Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 31
THÁNG 6 NĂM 2005
“Mười nghìn người của Harvard…”
Đầu gối Eduardo kêu rên khi cậu vặn vẹo cái cơ thể cao lêu nghêu bên dưới những lớp áo choàng pô-ly-e-xte đen nặng nề, cố gắng tìm một vị trí thoải mái trên chiếc ghế gấp bằng gỗ nhỏ xíu bên dưới, cố gắng làm thế nào đó ngồi vừa trong cái chỗ nhỏ xíu đó, cũng bị kẹp chặt như cậu giữa những cái ghế tương tự ở cả bốn phía. Bên dưới lớp áo choàng nóng một cách kỳ cục, chiếc mũ vuông ngốc nghếch trên đầy bị nhỏ tới hai cỡ càng làm mọi chuyện tệ hơn, chọc vào lớp da ẩm trên trán và kéo mạnh vào chân tóc cậu.
Kể cả như vậy, Eduardo vẫn thấy mình mỉm cười. Thậm chí sau mọi chuyện xảy ra, cậu vẫn mỉm cười. Cậu nhìn sang phải, dọc một dãy dài bạn học trong những cái áo choàng đen đồng phục và những cái mũ ngớ ngẩn. Sau đó nhìn qua vai – nhìn những hàng nối hàng những sinh viên năm cuối ăn mặc tương tự, kéo dài ra tới tận nửa sân trường, tới tận chỗ những bộ áo choàng đen nhường chỗ cho những áo sơ mi cộc tay mùa hè màu sáng và quần ka-ki, tới biển màu rực rỡ của những gia đình đầy tự hào, mang theo máy ảnh và máy quay.
“Mười nghìn người của Harvard…”
Eduardo quay trở lại sân khấu, cách cậu khoảng chục mét. Giám đốc Summer đã đứng sau bục, đứng bên là các chủ nhiệm khoa và hiệu trưởng thành viên, một thùng bằng tốt nghiệp khổng lồ bên phải. Bất cứ giây phút nào kể từ giờ, chiếc mi-cro trên bục trước mặt thầy giám đốc sẽ nổ bùng sức sống, và cái tên đầu tiên sẽ vang lên trên khắp sân trường, đập vào những tòa nhà gạch cổ phủ đầy dây thường xuân, dội lại những bậc thềm đá của thư viện Widener, hạ cánh vào những cột đá Hy Lạp vĩ đại của thư viện, hướng lên bầu trời màu xanh ngọc.
Nó đã là một buổi sáng dài, nhưng Eduardo cảm thấy đầy sinh lực – và cậu có thể cảm thấy chắc chắn rằng những sinh viên năm cuối bạn cậu cũng cảm thấy đầy sinh lực như vậy, bồn chồn nóng ruột trong những chiếc ghế gỗ nhỏ.
Ngày hôm đó bắt đầu từ rất sớm, với màn diễu hành từ những ngôi nhà bên sông – một hàng dài sinh viên năm cuối mặc áo choàng đen đi dạo qua Quảng trường Harvard và xuống sân trường. Mặc dù bên ngoài rất nóng, Eduardo vẫn mặc áo khoác và thắt cà vạt bên dưới lớp áo choàng. Sau buổi lễ, cậu sẽ dành cả buổi chiều với gia đình. Cậu không chắc họ ở đâu trong đám đông khán giả kéo dài đằng sau nơi sinh viên năm cuối ngồi, nhưng cậu biết họ có mặt ở đó.
Trên thực tế, toàn bộ sân trường đầy những người – nhiều người hơn Eduardo từng nhìn thấy tại cùng một nơi, ngoài những buổi diễn nhạc rock kỳ quặc mà cậu từng tới hồi trung học. Và họ sẽ ở đó cả ngày. Chiều hôm đó, John Lithgrow, diễn viên và cựu sinh viên Harvard, sẽ phát biểu. Trước đó, những sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp sẽ tụ tập trên bậc thềm của thư viện Widener để chụp ảnh cả lớp. Họ sẽ đi chơi ngoài trời với gia đình, sau đó tạm biết nhau và tạm biệt trường. Có lẽ một số sẽ ném chiếc mũ vuông lên trời – bởi vì họ đã thấy hành động sáo rỗng đó trên ti vi, dù sao thì những cái mũ đó cũng khá ngốc nghếch rồi.
Eduardo hướng sự chú ý trở lại sân khấu. Cậu ngay lập tức bị gây ấn tượng bởi tất cả những màu sắc, sự đối lập tuyệt đối với biển đen nhánh bao quanh cậu. Những viên cảnh sát của trường, những giáo sư chính thức, những sinh viên danh dự - bây giờ họ đều đã có mặt, đứng sau vị giám đốc trong những bộ áo choàng màu rực rỡ gần như tạo ảo giác. Cái nhìn của Eduardo trở lại với thùng đựng bằng tốt nghiệp. Cậu biết rằng ở đâu đó trong núi giấy cuộn tròn đó có một tấm bằng có tên cậu trên đó; một tờ giấy dập chữ nổi Latinh cuộn tròn đã tốn của bố mẹ cậu hơn một trăm hai mươi ngàn đô la.
Theo cách nào đó, tấm bằng đó đã lấy đi của Eduardo nhiều hơn rất nhiều.
“Mười nghìn người của Harvard…”
Giai điệu xuất phát từ đâu đó phía bên trái Eduardo. Cậu không tin rằng có ai đó lại biết lời của bài đội ca cổ của trường. Dù sao, một số người trong số họ - cho dù đó là ai, người đã ngâm nga phần lớn giai điệu. Eduardo biết rõ lời bài ca, bởi vì cậu học thuộc trong năm đầu tiên, sau khi ban nhạc chơi bài đó trong trận đấu giữa Harvard-Yale. Hồi đó cậu có tinh thần “Crimson”[41] khá hăng hái, hết mực tự hào rằng mình là một phần của lịch sử này, trường đại học này. Hết mực tự hào, vì cha cậu cũng rất tự hào, bởi vì tất cả những phấn đấu khó nhọc hồi học phổ thông đã đem lại kết quả. Con đường khó khăn – học một ngôn ngữ mới, hòa nhập vào một nền văn hóa mới – đã dẫn tới nơi này, khuôn viên trường xinh đẹp bao bọc bởi những tòa nhà cổ này. Cậu đã học bài hát bởi vì đây là thời khắc của cậu, cũng như nó thuộc về những người từng đứng vai kề vai ở nơi này. Cậu đã giành được điều đó, từng giây phút của nó.
Mười nghìn người của Harvard muốn chiến thắng hôm nay,
Vì họ biết rằng vượt qua ông già Eli đó
Harvard tươi đẹp sẽ thống trị
Vì thế chúng ta sẽ chúng thắng người của Eli[42] già cả
Khi trận đấu kết thúc, chúng ta sẽ lại hát:
Mười nghìn người của Harvard giành chiến thắng hôm nay!< />
Cậu hướng sự chú ý trở lại sân khấu. Summers hầu như đã sẵn sàng phía sau bục, gương mặt rộng, bạnh ra chỉ cách cái mi-cro có vài insơ. Eduardo biết sẽ phải mất một thời gian thì mới tới tên cậu, và khi họ đọc tới tên cậu, cậu cũng biết rằng ông giám đốc có thể sẽ phát âm sai. Bỏ quên chữ O ở phần đầu tiên, hoặc nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai của phần cuối cùng. Cậu đã quen với điều đó, và cậu không quan tâm. Cậu sẽ đi lên đó và nhận bằng tốt nghiệp, bởi vì cậu xứng đáng được nhận. Đó là cách thế giới phải hoạt động. Đó là sự công bằng.
Ngay khi mi-cro hoạt động và cái tên đầu tiên được xướng lên, một ánh đèn nháy lóe lên từ đâu đó đằng sau Eduardo, một chiếc ca-mê-ra rất mạnh bắt lấy hình ảnh sinh viên đầu tiên trên đường lên sân khấu.
Eduardo không thể không băn khoăn liệu bức hình đó có ngày nào đó sẽ tìm đường lên hồ sơ của ai đó trên Facebook. Cậu khá chắc rằng, chẳng sớm thì muộn, điều đó có thể xảy ra.
Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, nụ cười của cậu hầu như biến mất.
►►►
Hai giờ sáng.
Mười tám tiếng dài sau đó.
Hai tay thọc sâu trong túi áo sơ mi, đầu choáng váng sau một ngày cùng với gia đình, một ngày nhiệt độ nắng nóng, và một phần tư chai uýt-xki đắt tiền, Eduardo thả người xuống sâu trong chiếc ghế da trắng ở tầng ba của Phoenix, ngắm nhìn nhóm các cô gái tóc vàng mà cậu không quen đang khiêu vũ quanh chiếc bàn cà phê chất đầy những chai rượi, trông như một thành phố những cái chai nhỏ, sáng lấp lánh trong một đêm trăng.
Dưới gác, bữa tiệc đang tới hồi sôi nổi. Cả tòa nhà ba tầng rung lên tiếng nhạc từ sàn khiêu vũ ở tầng một, một hỗn hợp của híp-hop và những bài thuộc danh sách 40 bài hay nhất, Eduardo có thể hình dung cả đám đông sinh viên trào dâng đang nhún nhẩy trên sàn gỗ cứng, hít mùi khói từ đám lửa mừng bên ngoài, gây nên sự giận giữ của hai trăm năm lịch sử khi họ nhảy và xoay tròn theo nhịp điệu. Cậu có thể hình dung thấy cả những cô gái xinh đẹp, rất nhiều trong số đó mới tham gia vào Fuck Truck, và tất cả những thành viên trẻ trung và hăng hái của Phoenix, tìm kiếm m đặc biệt đó, đêm đáng nhớ dó, giây phút đông cứng trong thời gian đó.
Nhưng ở đây, trên tầng ba, mọi thứ yên tĩnh hơn. Ngoài những cô gái tóc vàng đang khiêu vũ, chỗ đó có cảm giác của một phòng VIP sang trọng. Nội thất trông cũng hoàn toàn sang trọng: thảm nhung màu đỏ thẫm sang trọng, tong màu gỗ thâm trầm trên tường và trần, những chiếc xô-pha da, những chiếc bàn tràn nhập những chai rượu nổi tiếng và đắt tiền. Phòng khách trên tầng ba mang tính chất cực kỳ dành riêng, chỉ những người được mời, những khách đặc biệt.
Từ khi Eduardo từ California trở về - kể từ giây phút mà bây giờ cậu gọi là sự phản bội của Mark – cậu đã dành rất nhiều thời gian trong căn phòng này, ngồi trên chiếc ghế này. Suy nghĩ. Suy ngẫm. Lên kế hoạch cho tương lai.
Bây giờ thời gian học đại học đã qua, Eduardo đang bước ra khỏi khu vực an toàn của sân trường. Cậu chưa chắc sẽ tới đâu – có thể là Boston, có thể là New York. Nhưng cậu biết rằng mình không còn là trẻ con nữa. Cậu không hề còn cảm thấy như trẻ con nữa.
Trước hết, cậu đã bắt đầu quá trình pháp lý để theo đuổi những gì cậu cảm thấy xứng đáng thuộc về mình. Cậu đã thuê luật sư, gửi những bức thư, thể hiện rõ ý định của mình với Mark và những người còn lại của nhóm Facebook – cậu dự định sẽ khởi kiện. Cậu ghét ý tưởng đưa nhau ra toàn, việc chống lại “người bạn” của mình trước thẩm phán hay ban hội thẩm. Nhưng cậu biết rằng không có cách nào khác. Không còn chỉ là chuyện giữa Mark và cậu nữa.
Ngồi đó trên chiếc ghế da, cậu không biết liệu Mark có chút hối tiếc nào về cách mọi chuyện xoay chuyển.
Có lẽ không, cậu nhận ra điều đó với một cái cau mày. Có lẽ Mark không nghĩ rằng cậu ta đã làm gì đó sai. Theo quan điểm của Mark, cậu ta chỉ làm điều cần thiết cho công việc.
Rút cục thì Facebook là ý tưởng của Mark ngay từ đầu. Chính cậu ta là người đã dành cho nó nhiều giờ, nhiều công sức. Cậu ta đã xây dựng nên công ty từ phòng ký túc xá. Cậu ta đã viết chương trình, khai trương trang web, tới California, trì hoãn việc học đại học, tìm nguồn tài trợ. Đối với cậu ta, đó là sản phẩm của Mark Zuckerberg ngay từ ngày đầu tiên. Và mọi người khác chỉ cố gắng bám vào. Anh em nhà Winklevoss. Eduardo. Có lẽ
Trên thực tế, theo quan điểm của Mark, có lẽ chính Eduardo đã hành động không phù hợp, là người đã phản bội tình bạn của họ. Theo quan điểm của Mark, Eduardo đã cố gắng làm hại công ty bằng cách phong tỏa tài khoản ngân hàng. Theo quan điểm của Mark, Eduardo đã gây khó khăn trong việc thu hút vốn của các nhà đầu tư mạo hiểm bằng cách khẳng định vị trí của mình là người phụ trách kinh doanh của công ty. Theo quan điểm của Mark, Eduardo thậm chí đã làm một số việc khác có thể gây hại cho Facebook, chẳng hạn như khai trương một trang web riêng, Joboozle, và tiếp cận những nhà quảng cáo tiềm năng mà Mark có thể coi là bí mật thương mại của Facebook. Mark có nhiều lý do để coi mình là bên bị phản bội cũng như Eduardo.
Nhưng Eduardo không nhìn nhận vấn đề theo cách đó. Cậu tin tưởng một cách đầy đủ và hoàn toàn, rằng cậu đã có mặt ở đó ngay từ đầu. Rằng cậu là bộ phận gắn liền với thành công của Facebook. Cậu đã cấp đồng vốn đầu tiên. Cậu đã đầu tư thời gian. Và cậu xứng đáng có được những gì họ đã thỏa thuận. Chỉ có vậy.
Cậu đồng ý với Mark về một chuyện – đây không còn là chuyện tình bạn nữa. Đây là chuyện công việc. Công việc đơn thuần.
Eduardo sẽ theo đuổi những gì cậu tin mình xứng đáng được hưởng. Cậu sẽ đưa Mark ra tòa. Buộc cậu ta phải giải thích. Buộc cậu ta phải làm điều hợp lý.
Khi cậu quan sát những cô gái xoay tròn theo tiếng nhạc, mái tóc vàng của họ tuôn chảy và cuộn lại phía trên họ trong một cơn bão cuốn màu vàng, cậu băn khoăn không biết liệu Mark có nhớ mọi chuyện đã bắt đầu thế nào không. Rằng họ đã là hai cậu nhóc lập dị cố gắng làm điều gì đó đặc biệt, cố gắng để được nhận thấy – thực sự là cố gắng để kiếm được bạn gái. Cậu băn khoăn liệu Mark có nhận ra mọi chuyện đã thay đổi thế nào.
Hoặc có lẽ Mark chưa bao giờ thay đổi chút nào; có lẽ Eduardo đã hiểu lầm cậu tan ngay từ đầu. Như anh em sinh đôi nhà Winklevoss, Eduardo đã áp đặt suy nghĩ của chính mình vào sự trống rỗng đó, vẽ nên những đặc điểm mà cậu muốn thấy nhất.
Có lẽ cậu chưa bao giờ thực sự hiểu Mark Zuckerberg.
Cậu băn khoăn liệu, sâu thẳm bên trong, liệu Mark Zuckerberg có thực sự hiểu
Vì Sean Parker? Sean Parker có lẽ nghĩ rằng anh ta cũng hiểu Mark Zuckerberg. Nhưng Eduardo khá chắc rằng điều đó cũng chỉ là một sự kết hợp ngắn ngủi mà thôi.
Trong đầu Eduardo, Sean Parker cũng chỉ là sao chổi nhỏ lướt qua khí quyển; anh ta đã bị đốt cháy qua hai công ty mới khởi nghiệp. Câu hỏi không phải là liệu anh ra có bị đốt cháy qua Facebook không, mà là khi nào.

