Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 32
BA THÁNG SAU
Điều lạ lùng là, không ai nghe thấy tiếng còi báo động.
Một phút trước, mọi chuyện đang diễn ra rất tuyệt. Bữa tiệc đang diễn ra náo nhiệt, ngôi nhà ngoại ô đầy những người trông đẹp đẽ, vui vẻ. Những cô sinh viên đại học và những anh chàng sinh viên cao học, những anh chàng hippi trong thành phố và những người ngoài hai mươi sành điệu, những anh chàng mang theo ba lô và đội mũ bóng chày trộn lẫn với những người chuyên nghiệp mặc quần jean bó và áo cổ cồn; chỗ đó trông như sự mở rộng của một cảnh trong các câu lạc bộ đêm, nhưng ở trong bối cảnh của một trường đại học, và có trật tự hơn – như một bữa tiệc của một hội kín cho lũ nhóc không biết gì về hội kín. Rượu tuôn chảy, âm nhạc nện thình thịch qua lớp sàn gỗ và dội vào những bức tường trát vữa để trống…
Và sau đó, bùm, chỉ trong một cái chớp mắt mọi chuyền đều trở nên tồi tệ.
Có một tiếng la hét, và sau đó cửa trước mở toang ra. Đèn flash xé toạc sàn nhảy tối, đầy người, phóng tới và lặn dọc theo bức tường trát vữa như một đám người từ đĩa bay đột kích một vùng đồng bằng trơ trụi. Và sau đó họ ùa vào, như cả lũ những kẻ đâm thuê chém mướn khủng khiếp, la hét, quát tháo và xô đẩy thô bạo, sử dụng những cái đèn flash đó như những lưỡi kiếm ánh sáng khốn kiếp.
Những bộ đồng phục màu xanh sẫm. Những cây gậy tuần đêm được rút ra, rồi phù hiệu, thậm chí cả vài cái còng tay. Không có khẩu súng nào được nhìn thấy, nhưng bao súng được nhìn thấy khá rõ, và những vết hằn khắc nghiệt của kim loại phồng lên qua ống bọc cao su dày màu sẫm.
Dù có còi báo động hay khong, bữa tiệc đã chấm dứt.
Ta có thể hình dung rằng suy nghĩ đầu tiên của Sean Parker là ai đó đã nhầm lẫn. Đây chỉ là một bữa tiệc, ngay bên ngoài một trường đại học. Nó hoàn toàn vô hại. Anh đã tới đó cùng với một trong số nhiều nhân viên còn là sinh viên của Facebook, một cô gái xinh đẹp mà anh làm bạn – vui vẻ thuần túy. Chỉ là một bữa tiệc, kiểu tiệc tùng mà anh đã tới cả ngàn lần trước đó. Hoàn toàn vô hại, chẳng có gì điên rồ diễn ra hết.
Thì đấy, được thôi, có rượu trong nhà. Có lẽ âm nhạc hơi quá to. Tất nhiên, có lẽ vài cậu nhóc cũng dùng chút cocain, hút hít tí ti. Sean không rõ lắm – anh không dành nhiều thời gian trong nhà tắm kể từ khi tới đây, vì bận rộn trên sàn nhảy. Ngoài bình xịt trong túi quần và ống tiêm đầy ađrênalin trong sơ mi, anh trong sạch như giáo hoàng. Bệnh hen kinh niên của anh và chứng dị ứng khốn kiếp đảm bảo điều đó.
Dù sao thì ai quan tâm chứ? Đó là một bữa tiệc. Có rất nhiều sinh viên đại học có mặt ở đây. Chẳng phải đại học là nơi để trải nghiệm hay sao?
Cách mạng?
Tự do?
Chẳng lẽ cảnh sát không rộng lượng hơn được một chút, cân nhắc nơi diễn ra sự việc?
Nhưng cái vẻ trên mặt những người cảnh sát chẳng có chút gì rộng lượng. Không nghi ngờ gì về điều đó, Người Dơi đã tham gia một vào một đêm khốn kiếp
Rồi anh bỗng cảm thấy rõ ràng rằng có lẽ mọi chuyện không phải là vận rủi – không phải là chuyện ở nhầm chỗ, nhầm thời điểm – như chuyện Sean Parker ở nhầm chỗ, nhầm thời điểm. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, đây không đơn giản là chuyện một bữa tiệc đã trở nên quá ầm ỹ. Có lẽ, một lần nữa, anh lại trở thành mục tiêu.
Facebook không còn là một công ty trong một phòng ký túc xá nhỏ nữa; Sean đã đích thân đảm bảo điều đó. Bây giờ nó là một công ty lớn, trên đường đạt tới giá trị hàng tỷ đô la. Cả anh và Mark, họ không còn là hai đữa miệng hơi sữa chơi với một chương trình máy tính nữa, họ là nhưng ủy viên cấp cao điều hành một công ty – một công ty mà cả hai đều không muốn bán, một công ty mà cả hai đều tin sẽ có ngày trị giá hơn nhiều một tỷ
Sự tăng trưởng diễn ra trong vài tháng qua thực là điều kỳ diệu. Theo quan điểm của Sean, điều diễn ra ở Facebook là sự biến đổi thực sự, sự lên đến cực điểm của một số ý tưởng xuất sắc được thể hiện trên một mạng lưới cực kỳ thành công của những người hăng hái tham gia.
Phát triển có tính biến đổi đầu tiên, và gần đây nhất, phải là ứng dụng chia sẻ hình ảnh, ý tưởng rằng bây giờ Facebook là nơi ta chia sẻ và xem những bức hình về các sự kiện xảy ra trong cuộc sống xã hội. Đó là việc số hóa thực sự của một cuộc sống thực; bạn không chỉ tới một bữa tiệc, bạn tới một bữa tiệc cùng máy ảnh kỹ thuật số để bạn và bạn mình có thể hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong bữa tiệc đó vào ngày hôm sau – hoặc vào lúc hai giờ đêm – qua Facebook. Và việc đánh dấu tên, chính ý tưởng bạn có thể thêm thẻ tên của bất kỳ ai bạn muốn trong những bức hình đó để, mọi người có thể tìm thấy chính họ, để xem ai đã ở đó, để thấy mạng lưới xã hội thực sự của mình ở hình thức kỹ thuật số - điều đó thật là thiên tài. Và nó đã dẫn tới sự bùng nổ về số lượng người sử dụng – bây giờ có lẽ đã là tám triệu, mười triệu, Chúa ơi, Facebook phát triển thật nhanh chóng.
Và họ thậm chí chưa hề gần với kết thúc: bước chuyển biến tiếp theo ngang tầm với những bức hình là ứng dụng tự động cập nhật tin tức, một ý tưởng mà Sean và Mark đã độc lập nghĩ tới. Tự động cập nhật tin tức sẽ là việc cập nhật ngay lập tức thông tin giữa những người trong cùng một mạng lưới xã hội, sẽ giúp liên kết mọi người hơn nữa thông qua trang Facebook của họ - một cuốn nhật ký sống bằng kỹ thuật số về mọi thay đổi trong tiểu sử của một người được thông báo cho toàn bộ bạn bè ngay lập tức. Khi hoàn thành, nó sẽ là một kỳ công phức tạp của kỹ thuật máy tính mà Dustin và Mark sẽ phải tiến hành thành công – một nhóm quan hệ theo hàm mũ, một kiểu kênh thông báo giới hạn ở những nhóm bạn bè cần được cập nhật ngay lập tức, theo từng giây phút. Với Sean, ý tưởng đó đã tới sau khi dành nhiều giờ quan sát những gì mọi người làm sau khi đăng nhập vào Facebook; cách họ luôn kiểm tra những cập nhật mới về tình trạng của bạn bè, kiểm tra để xem bạn mình có thay đổi tiểu sử hay những bức hình của họ hay không. Ý tưởng của việc cập nhật tin tức là một trong những giây phút “ơ-rê-ka” ấy – nếu có một cách để chuyện này có thể xảy ra tự động, Sean đã nhận ra, nó sẽ giúp cải thiện trải nghiệm trên Facebook giống hệt cái cách mà những bức hình và việc gắn thẻ tên đã đạt được.
Đó không chỉ là những ứng dụng – đó là những cột mốc trong việc thực hiện, thay đổi những gì bắt đầu nhý tưởng trong phòng ký túc xá thành một công ty hàng tỷ đô la làm thay đổi cuộc sống. Xây dựng trang web chia sẻ hình ảnh lớn nhất, thành công nhất trên mạng Internet ở vị trí cao hơn những mạng giao tiếp xã hội thành công nhất? Bổ sung thêm một ứng dụng đổi mới như cập nhật tin tức tự động lên tất cả những điều đó?
Facebook sẽ lớn hơn bất cứ thứ gì khác trên Internet. Sean chắc chắn về điều đó. Một ngày nào đó sớm thôi, họ sẽ mở cửa cho công chúng rộng rãi – bước chuyển biến vĩ đại tiếp theo, cột mốc quan trọng tiếp theo – và sau đó họ sẽ phát triển ra ngoài thế giới. Sau đó, thì chẳng gì sẽ so sánh được với Facebook nữa. Sean không nghĩ đến Friendster hay thậm chí là MySpace: anh đang nghĩ đến Google và Microsoft.
Facebook có thể lớn tới mức đó.
Và khi mọi thứ trở nên vĩ đại – thế đấy, Sean Parker biết rõ hơn ai hết về những điều thường xảy ra. Mọi người bắt đầu hành động khác đi. Tình bạn tan vỡ. Những vấn đề xuất hiện – đôi khi dường như hết sức đột ngột.
Có lẽ, chỉ là có lẽ, khi Facebook trở nên lớn hơn cả lớn, khi số tiền đổ vào và những công ty đầu tư mạo hiểm bắt đầu nghĩ tới con số hàng tỷ - có lẽ có những người cảm thấy rằng họ không cần Sean Parker dính dáng vào nữa.
Chuyện đó đã từng xảy ra – hai lần. Liệu nó có thực sự xảy ra một lần nữa?
Hoặc anh chỉ hoang tưởng? Có lẽ mọi chuyện đúng chỉ như vẻ bề ngoài của nó. Một bữa tiệc bị khám xét – và anh đang ở đó, giữa mọi chuyện.
Vận rủi.
Thời điểm không thích hợp.
Suy nghĩ tiếp theo của Sean, khi anh bị bắt, là anh phải gọi điện thoại. Suy diễn là một con quái vật có thể gây nhiều thiệt hại hơn một cây dùi cui hay cái còng tay. Vô tội hay không, trông cũng chẳng hay ho gì khi chủ tịch của một công ty hàng tỷ đô la đang thay đổi cả thế giới bị bắt cùng với một nhân viên chưa tốt nghiệp tại một bữa tiệc. Anh không nghĩ mình sẽ chịu kết cục trong nhà giam – nhưng anh chắc chắn một điều:
Dù vô tội hay không, bị cài bẫy hay hoàn toàn do vận rủi, Mark Zuckerberg sẽ khá bực mình.

