Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 33

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Tại một thời điểm nào đó vào đêm đó, hoặc thậm chí ngày hôm sau, Mark Zuckerberg có thể đã nhận được một cú điện thoại; có lẽ từ luật sư của công ty, hoặc từ chính Sean. Lợi thế là ở chỗ Mark luôn có mặt tại văn phòng của Facebook vào lúc đó - bởi vì cậu ta hầu như luôn ở văn phòng. Chúng ta có thể hình dung cậu ta ở đó, một mình, gương mặt sáng lên bởi quầng sáng xanh cô-ban hắt lên từ màn hình máy tính trên bàn trước mặt cậu ta. Có lẽ vẫn là giữa đêm, hoặc sáng sớm; thời gian chưa bao giờ là khái niệm hữu ích lắm đối với Mark, chỉ là những chuyển động trên một chiếc đồng hồ chẳng hề có mục đích thực sự nào trong thế giới thực, không có tuyên bố hay giá trị hữu hình nào. Nhưng thông tin có tầm quan trọng hơn nhiều, và thông tin Mark vừa nhận được phi được giải quyết thật nhanh chóng – và với hiệu quả tuyệt đối.

Sean Parker là một thiên tài, và anh ta là phương tiện đưa Facebook tới vị trí nó có ngày hôm nay. Sean Parker là một trong những người hùng của Mark, và sẽ luôn là người thầy, cố vấn, có thể cả là bạn.

Nhưng ta có thể hình dung điều Mark có thể đã nghĩ sau khi nghe chi tiết về bữa tiệc trong nhà đã bị cảnh sát bắt giữ: Sean Parker phải ra đi.

Cho dù lý do là gì, mặc dù Sean sẽ không bị xét xử hoặc kết tội về những gì anh ta đã làm – trong mắt một số người, tình hình hiện tại sẽ khiến Sean trở thành một mối nguy cho Facebook. Đối với những người dèm pha, anh ta luôn rất khó đoán, hoang dại – không phải lúc nào mọi người cũng có thể hiểu được anh ta, và một số người thấy năng lượng của anh ta thật đáng sợ. Nhưng chuyện này thì khác. Đây là chuyện đen và trắng. Cho dù chuyện đó xảy ra vì lý do gì – cho dù đó là không may, hoặc chuyện khác - kết quả cũng rõ ràng như dữ liệu vào, dữ liệu ra.

Sean Parker phải ra đi.

Như Eduardo, như anh em nhà Winklevoss, bất cứ ai trở thành mối đe doạ - cho dù ý định là thế nào - phải được giải quyết, bởi vì cuối cùng, điều duy nhất có ý nghĩa là Facebook. Đó là sáng tạo của Mark Zuckerberg, đứa con của cậu ta, và nó đã trở thành trọng tâm cuộc đời của cậu ta. Ngay từ đầu, có lẽ nó chỉ đơn giản là điều gì đó vui v điều gì đó thú vị. Một trò chơi khác, một món đồ chơi, như một phiên bản của Risk mà cậu ta đã xây dựng hồi trung học, hoặc Facemash, một trò mạo hiểm suýt đã khiến cậu ta bị đuổi khỏi Harvard.

Nhưng bây giờ, chúng ta có thể phỏng đoán, Facebook là sự mở rộng của tình yêu thực sự duy nhất trong thế giới của Mark - chiếc máy tính, cái màn hình phát sáng trước mặt cậu ta. Và giống như chiếc máy tính cá nhân mà thần tượng Bill Gates của Mark đã giải phóng ra cho nhân loại thông qua phần mềm cách mạng của mình, Facebook thực sự là một cuộc cách mạng – thay đổi thế giới, tạo ra nền tảng trao đổi thông tin miễn phí trên khắp các mạng giao tiếp xã hội, giúp số hoá cả thế giới theo cách không ai khác có thể thực hiện.

Mark sẽ không để bất cứ điều gì, hay bất kỳ ai, chặn đường của Facebook.

Cái mà Mark Zuckerberg đã trở thành có thể được minh hoạ hay nhất bằng một tấm danh thiếp, đơn giản và tao nhã, với một câu đơn giản in chính giữa, mà chính cậu ta tạo ra, nhiều khả năng trong khi đang ngồi bên máy tính, màn hình hắt ánh sáng lên mặt, tấm danh thiếp mà cậu ta có thể đã in ra và mang theo mình khắp nơi.

Theo một cách hiểu, tấm danh thiếp đại diện cho không gì khác ngoài dấu ấn về tính hài hước của Mark Zuckerberg. Nhưng theo cách hiểu khác, tấm danh thiếp còn hơn một trò đùa - bởi vì đó là sự thực. Cho dù bất cứ ai muốn tin khác đi thế nào, cho dù bất cứ ai cố gắng làm khác đi thế nào, ngụ ý của tấm danh thiếp sẽ luôn luôn chính xác.

Đúng một cách tất yếu, không thể gột rửa.

Chúng ta có thể hình dung Mark đọc to những dòng chữ trên tấm danh thiếp một mình, dấu hiệu thoáng qua của một nụ cười thoáng qua gương mặt thường xuyên bình thản của Mark.

"Tôi là CEO - Đồ khốn."

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.