Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 38.1

Chuong 38

Mặt Người Dạ Thú

Lục Dung Nhan vốn muốn giải thích một phen, nhưng nhìn Lục Ngạn Diễm kia cao cao tại thượng, bộ dáng - vẻ mặt miệt thị, lời giải thích của cô lại không nói ra được.

“Giang đại ca, chúng ta đi trước đi!” bữa tiệc này thật sự không thích hợp với cô.

“Mới tới mà đi đâu!” luật sư Hồng thấy thế, vội ấn cô ngồi lại ghế, “Em dâu, hôm nay bất luận như thế nào, em đều phải kính rượu viện trưởng Lục, kính xong tôi cho cô đi.”

“……”

Lục Dung Nhan lúc này thật sự có loại xúc động, muốn đem ly rượu trực tiếp hắt vào mặt gã họ Hồng này.

Lúc này, cô hối hận! Tìm hắn nhờ kiện tụng? với thái độ nịnh bợ này của gã với Lục Ngạn Diễm, cô cũng đừng nghĩ có thể nhờ hắn vụ kiện ly hôn này.

Mà Lục Ngạn Diễm đối diện thì sao?

Vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng chờ xem kịch!

Hoàn hoàn toàn toàn, không muốn thay cô giải vây.

Kỳ thật, hiện tại chỉ cần hắn nói một lời, ly rượu này cô có thể miễn.

Chính là, hắn không có! Mà Lục Dung Nhan cũng biết hắn sẽ không.

“Được! Tôi uống!”

Lục Dung Nhan nói xong, đứng dậy, cầm lấy chén rượu trong tay luật sư Hồng, lập tức uống một hơi cạn sạch, thậm chí liền Giang Trình Minh cũng chưa kịp phản ứng.

Cô uống cạn, đem ly rượu dốc ngược, lạnh mặt hỏi Lục Ngạn Diễm đối diện, “Vừa lòng chưa?”

Quay sang luật sư Hồng, khó chịu nói “Giờ chúng tôi đi được chưa?”

Hồng luật sư vẻ mặt hiện xấu hổ.

Lục Ngạn Diễm lại chỉ lạnh lùng nhíu mày, chưa nói gì.

“Ừm...”

Lục Dung Nhan bỗng nhiên cảm thấy dạ dày nôn nao, ngay tiếp theo, cô tông cửa xông ra, lao thẳng về hướng toilet.

“Ọe…”

“Ọe……..”

Lục Dung Nhan ói sạch rượu vừa uống ở bồn rửa tay, có cảm giác như thể phun hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Sau  khi ói xong cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Cô mở nước dội sạch bồn, rồi vỗ nước lên mặt. Nước lạnh giúp đại não của cô tỉnh hơn một chút.

Hôm nay cô đại khái là xui xẻo tám kiếp mới khiến cô gặp việc như vậy.

Cô có chút cảm giác mỏi mệt, đôi tay chống ở bồn rửa tay, cúi đầu, khó chịu thở hổn hển, giống con mèo con ốm yếu.

Từ phía sau truyền tới tiếng bước chân mạnh mẽ, chậm rãi tới gần, rồi tiếng đóng cửa toilet.

Đầu cô vẫn còn choáng nên cô không quay đầu lại xem là ai.

Mà còn cần xem sao? Lúc này, trừ Giang Trình Minh, còn có ai sẽ vì cô lo lắng chứ?

“Xoạt…”

Tiếng rút giấy, người bên cạnh đưa cho cô.

Cô không nhận, mà tiếp tục vã nước lên mặt.

“Giang đại ca, em không sao…”

“…”

Đối phương trầm mặc.

Trong không khí lộ có chút lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ.

Lục Dung Nhan chỉ cảm thấy có chút không thích hợp, khóe mắt trong lúc lơ đãng thấy bộ tây trang màu sẫm.

Trái tim cô thắt lại.

 

Hiển nhiên, người tới không phải là Giang Trình Minh.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3