Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 38.2

Giang Trình Minh hôm nay mặc một bộ đồ nhạt màu, chỉ có Lục Ngạn Diễm mặc âu phục màu tối.

Cô cảnh giác ngẩng đầu lên, quả nhiên, Lục Ngạn Diễm cả người thẳng  tắp, lạnh lẽo như vách tường kế bên. Không gian đầy bức bối, vẻ mặt hắn âm u, đôi mắt u ám còn lập lòe tia sáng tà mị cô không đoán nổi.

“Hóa ra cô hy vọng người tới là hắn.” Giọng hắn bình thản nhưng trong ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Lục Dung Nhan có chút vô lực, cô lắc lắc đầu, “Anh đi ra ngoài đi! Tôi hiện tại không sức lực cãi nhau với anh…”

Dạ dày còn đang quặn thắt.

Đầu cũng càng lúc càng nặng trịch!

Lục Ngạn Diễm không để tâm lời cô nói mà còn bước tới gần, từng bước từng bước ép sát. “Xem ra, tôi đoán không sai.”

Hắn đi ra phía trước, đưa tay bóp chặt cằm cô, lực rất mạnh nâng mặt cô lên đối mặt với hắn, cảm giác đau đớn tức khắc truyền tới làm cô khó chịu cau mày. Ngay lúc này giọng hắn lạnh lẽo từ trên đầu cô vọng xuống: “Cô cũng thật là hay, dám trắng trợn đội cho tôi một cái nón xanh! Làm sao? Không sợ tôi sẽ phế hắn sao?”

“Tôi không biết anh đang nói gì!” Lục Dung Nhan căm tức nhìn hắn, “Lục Ngạn Diễm, anh mà làm gì anh ấy, tôi sẽ không để anh yên!”

Lục Dung Nhan nói, thuận tay liền đẩy hắn.

“Không để yên?”

Lục Ngạn Diễm chau mày. “Tôi muốn coi thử, cô sẽ không để tôi yên như thế nào!!!”

Hắn nói, một tay để trước ngực, nắm chặt tay Lục Dung Nhan đang đẩy hắn, bẻ tay cô ép ra phía sau. Cô bị hắn túm chặt không thể động đậy!

“Anh muốn làm gì?!”

Lục Dung Nhan bị hắn khóa tay ở phía sau, bộ ngực trắng nõn phập phồng ép chặt vào ngực hắn. Cô cố giãy giụa. “Buôn tôi ra!”

Lục Ngạn Diễm cười lạnh.

Hắn vui thích nhìn bộ dáng giãy giụa bất lực của cô. Giống như cá trên thớt, tùy hắn chặt chém! Cũng chỉ có hắn có thể làm vậy thôi.

Thân thể tráng kiện mạnh mẽ của hắn áp sát vào cô không một kẽ hở, ép cô xuống mặt bồn rửa tay, bỗng nhiên hắn cúi đầu, hung hăng mạnh mẽ dùng sức cắn vào đôi môi đỏ của Lục Dung Nhan.

Hắn dùng mười phần mười lực, còn cố ý cắn mạnh vào môi cô khiến nó rách ra một chút, khiến cho Lục Dung Nhan đau tới run người, vừa muốn cắn lại hắn thì hắn đã nhanh chóng rời ra.

“Đồ khốn!!!” Cô tức giận mắc, giãy giụa đôi tay, cố gắng né tránh.  

“Còn náo loạn tôi sẽ kêu to! Ưm ưm---”

Lục Dung Nhan còn chưa kịp nói xong, đôi môi đã bị Lục Ngạn Diễm hung hăng hôn.

“Kêu đi! Kêu càng to càng tốt!!”

Hắn gầm nhẹ một tiếng, tay còn lại, không hề báo động suồng sã xộc vào trong váy Lục Dung Nhan

Lục Dung Nhan đại kinh thất sắc, “Lục Ngạn Diễm, anh muốn làm gì?!!”

“Làm - cô!”

“Khốn nạn ———— ưm ưm ưm……”

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3