Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 44.2

 

 

Nhiều lần hắn muốn điều chỉnh biểu tình trên mặt, muốn cho mình trông bớt gà đi, nhưng mới chỉnh được chút thì lại…

Hắn thề, đời này hắn tuyệt không có lần thứ hai tàu chơi lượn siêu tốc!!

Lúc tàu ngừng, Lục Ngạn Diễm quả thực như là mất đi nửa cái mạng, hắn vẫn ngồi đó cứng ngắc, tay nắm chặt bàn tay Lục Dung Nhan hoàn toàn không có ý muốn buông ra, trong lòng bàn tay lạnh lẽo, ẩm ướt dính dính.

Lục Dung Nhan chỉ cảm thấy tay mình bị hắn nắm đau nên hơi lắc tay, lo lắng hỏi hắn, “Anh không sao chứ?”

Lúc này, Tiêu Tiêu đã ôm di động, hưng phấn vọt lại chỗ bọn họ, “Ba, con chụp cho hai người thật nhiều ảnh nè.”

Nghe được giọng con trai, Lục Ngạn Diễm lúc này mới hậu tri hậu giác hoàn hồn.

Vừa hoàn h ồn, hắn liền buông tay Lục Dung Nhan giả vờ như không có việc gì, tháo đai an toàn đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên nói: “Qua đây cho ba xem nào.”

Lục Dung Nhan cũng từ tàu lượn siêu tốc xuống.

Tiêu Tiêu bắt đầu khoe khoang với hắn ảnh chụp hai người.

Không xem còn đỡ, vừa thấy, 囧.

“Ba, ba thật là gà nha!!!” 

“……”

Tiêu Tiêu xem một lúc, vẻ mặt ghét bỏ, “Ba nhìn xem, ba sợ tới muốn rúc đầu vào ngực mẹ luôn ấy!”

“…” Đây là chuyện khi nào? Vì cái gì hắn - Lục Ngạn Diễm một chút ấn tượng đều không có? Trên mặt hắn có biểu tình gà vậy, sợ vậy ư?

Lục Dung Nhan có chút cạn lời, khó trách lúc con trên tàu có lúc cảm thấy ngực bị cái gì đập vào, hóa ra là đầu của gã này!

“Còn có cái này!! Mẹ, mẹ coi nè! Ba sợ tới mức miệng há thật to, trông y như muốn ăn mẹ vậy! Nhìn thật mắc cười!!”

Tiểu gia hỏa không cho hắn chút mặt mũi, ôm bụng cười lăn lộn.

Lục Ngạn Diễm mặt đen sì. Từ đây, hình ảnh người ba cao lớn đẹp trai, không gì không làm được, không sợ bất cứ thứ gì trong lòng con trai hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

“Xóa hếty ảnh đi!”

Trước mắt, hủy thi diệt tích mới là quan trọng nhất!

Dù sao con hắn còn nhỏ, trí nhớ chưa nhiều, chắc một vài ngày sẽ quên thôi mà.

“Xóa là xóa thế nào?”

Lục Dung Nhan tay mắt lanh lẹ, đem điện thoại từ trong tay nhóc con giấu ra sau lưng mình. “Điện thoại của tôi, ảnh trong điện thoại tôi, đương nhiên xóa hay không sẽ do tôi chứ, còn nữa, đây là tác phẩm của con tôi mà! Chúng ta làm cha mẹ, sao có nói xóa liền xóa đâu? Chúng ta phải yêu thương nó chứ, biết không?”

Lục Dung Nhan nói hùng hồn khiến Lục Ngạn Diễm có chút vô lực phản bác.

Còn nữa, nhìn nhóc con đang đứng kế bên chớp chớp đôi mắt to tròn đáng thương nhìn ba – là mình.

Lục Ngạn Diễm cướp lấy điện thoại Lục Dung Nhan đang giấu sau lưng: “Tôi không xóa, đưa tôi xem nào!”

“Không tin được anh đâu!”

Lục Dung Nhan lùi lại duy trì khoảng cách an toàn với hắn.

Có bộ ảnh chụp này chẳng khác nào nắm được nhược điểm của hắn, sau này có chuyện gì, không chừng còn có thể dựa này bộ ảnh chụp trở mình!

“Lục Dung Nhan…!”

“Cái gì?!”

“Ảnh chụp!”

Lục Ngạn Diễm vòng hai tay từ phía trước Lục Dung Nhan, một tay ôm chặt sau lưng cô ép sát vào ngực mình, một tay mò mẫm sau lưng cô để đoạt lấy điện thoại.

Bất chợt đối mặt với hành vi thân mật này làm Lục Dung Nhan có chút hoảng hốt ngây người, di động đã rơi vào tay Lục Ngạn Diễm.

Hắn cũng không buông cô ra mà vẫn ôm như cũ, dường như sợ buông ra cô sẽ giật lại điện thoại.

Mặt Lục Dung Nhan áp sát vào cổ hắn, có thể rõ ràng ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người hắn mang theo hương vị hormone đặc trưng của giống đực, mặt chợt cô nóng lên, tâm thần hỗn loạn, tay nhỏ vẫn không quên cố lấy lại điện thoại trong tay hắn, “Lục Ngạn Diễm, con anh còn nhìn kìa! Anh muốn xóa đi tác phẩm của nó, nó sẽ thương tâm đó.”

Lục Ngạn Diễm không nói chuyện, chỉ ấn đầu cô vào ngực hắn sâu hơn.

Lục Dung Nhan không biết hắn đang làm gì sau lưng mình.

Tiêu Tiêu lại rất vui nhìn thấy ba mẹ thân thiết với nhau, nó đứng kế bên như ông cụ non cười tủm tỉm.

Lục NGạn Diễm giơ di động nhìn từng tấm ảnh mà con hắn chụp cho, chân mày hắn nhíu lại, hỏi nhóc con đang đứng cạnh. “Chà! Con thật sự là con trai của Lục Ngạn Diễm ta sao?”

 “……” Lời này có ý tứ gì? Đây là hoài nghi cô sao?

Lục Dung Nhan đánh một cái vào hông hắn.

“Ai u!!” Lục Ngạn Diễm đau nhói kêu lên một tiếng, giải thích, “Anh không phải ý này!”

Lục Dung Nhan hừ một tiếng tức giận, muốn vùng khỏi ngực hắn, nhưng Lục Ngạn Diễm chỉ ôm cô càng chặt hơn, hỏi bên nhóc con, “Sao con chụp ba xấu quá vậy hả?!”

“Ba sao ba không chịu nói lý lẽ vậy? Rõ ràng là do ba quá khó coi, sao đổ lên đầu con được? Ba nhìn đi, mẹ xinh đẹp tới cỡ nào chứ?! Bất quá, ba à, ba cũng không cần quá khổ sở, nếu ba sợ thì sau này con với mẹ sẽ bảo vệ ba, cho ba đi giữa hai mẹ con, được không?”

Được cái đầu heo con đó!!!

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3