Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 45.1
Chương 045: Ấm áp một nhà ba người
Lục Ngạn Diễm xem ảnh chụp xong thiếu điều đập điện thoại và tay Lục Dung Nhan.
“Đừng để tôi thấy lại ảnh chụp này!”
Hoá ra, hắn rốt cuộc không xóa.
Vì con trai.
Cả nhà ba người chơi đến tận bữa tối mới trở về.
Về nhà việc đầu tiên làm chính là tắm cho bé con.
Lục Dung Nhan chỉ cảm thấy chính mình đã lâu lắm không có vì con mà làm những việc này, cô thật sự có chút áy náy.
Kỳ thật vốn cô định nói chuyện riêng cùng con trai, hỏi thử xem nó có đồng ý dọn ra ở riêng với mình không, nhưng nhìn con vui sướng đầm mình trong bồn tắm, tay cầm đồ chơi, cô thật sự không nhẫn tâm hỏi nó vấn đề tàn khốc tới vậy.
kỳ thật, cô vốn định nương cùng nhi tử đơn độc ở chung cơ hội, hỏi một chút hắn có thể hay không nguyện ý cùng chính mình dọn đi ra
Cho nên, chờ một chút đi!
Tiểu gia hỏa tắm rửa xong ra mặc đồ ngủ chui vài chăn:
“Mẹ cục cưng, đi tắm đi, con đợi.”
“OK!”
Lục Dung Nhan cầm áo ngủ, liền vào phòng tắm.
Tắm thật nhanh, 15’ sau cô đã vội ra ngoài.
Ra tới đã thấy nhóc con tròn xoe mắt rũ trong chăn đợi mình.
“Chưa ngủ đi à?”
“Con chờ mẹ mà! Đúng rồi, còn ba nữa!”
Tiểu gia hỏa chớp một đôi mắt to, “Mẹ cưng đi hỏi ba coi ba tắm chưa?”
“……” Lục Dung Nhan có chút khó xử, nghĩ một chút, muốn rủ rê con trai về phe mình, cô ngồi ở mép giường: “Tiêu Tiêu, ba con khó ngue nên quen ngủ một mình rồi , hayq mẹ con mình đừng làm phiền ba, được không?”
Tiểu gia hỏa lại dẩu cao cái miệng nhỏ, “Nhưng mà, mẹ yêu à, con muốn ngủ cùng ba mẹ mà...” …”
“……” Lục Dung Nhan có chút đau đầu.
“Nội nói, ba mẹ nên cùng nhau ngủ.”
“……”
“Mẹ à …”
“Được rồi, đi! Mẹ đi xem.”
Lục Dung Nhan rốt cuộc không chịu nổi con trai làm nũng, vẫn đáp ứng.
“Ồ de!!” Tiểu gia hỏa vui mừng vỗ tay.
Lục Dung Nhan bó tay, đành phải ra khỏi phòng đi tìm Lục Ngạn Diễm.
Cô nghĩ hẳn là Thôi Trân Ái nói gì rồi chứ không thằng nhóc này vốn đã ngủ một mọng bao năm sao tự dưng đòi ngủ cùng ba mẹ chứ, nếu nói không có gì thì cô không tin.
Cũng thật khổ cho mẹ chồng dụng tâm
“Thịch thịch thịch ——”Lục Dung Nhan gõ gõ phòng ngủ Lục Ngạn Diễm.
“Vào đi.”
Bên trong truyền đến giọng Lục Ngạn Diễm trầm thấp.
Lục Dung Nhan đẩy cửa vào.
Tiếp theo nháy mắt, hơi 囧.
Lục Ngạn Diễm lúc này không mặc gì cả, chỉ quấn ngang khăn tắm ngang hông, thân hình cường tráng lộ ra trước mắt cô... mà bên dưới khăn tắm kia... cường thế dâng trào làm cô không dám nhìn thẳng.
Má cô ửng hồng, cô quay đầu đi theo bản năng.
Lục Ngạn Diễm dùng khăn lông lau tóc ướt, hỏi Lục Dung Nhan, “Con ngủ chưa?”
“…còn chưa.”
Lục Dung Nhan lắc lắc đầu.
Cô không dán nhìn hắn, đôi môi mấp máy, rối rắm không biết mở miệng sao với hắn về yêu cầu của con trai.
Lục Ngạn Diễm liếc sơ cũng biết cô không ổn, nói: “Có gì thì nói đi!”
“Tiêu Tiêu muốn hai chúng ta ngủ cùng nó!”
“……”
Lục Ngạn Diễm ánh mắt tựa hồ trầm một chút.
Lục Dung Nhan nói xong mấy lời này chỉ cảm thấy môi đỏ có chút khô khốc, lại cuống quít bổ sung nói: “Anh yên tâm, con hôm nay chơi một ngày, lúc này kỳ thật đã mệt đến mắt mở khômg lên rồi, chút nữa con ngủ thì anh về phòng, mai em nói con là anh dậy sớm là được.”
Lục Ngạn Diễm nhìn cô thật sâu và chăm chú, ánh mắt đó làm cô cũng không hiểu được.
Thấy Lục Ngạn Diễm không nói chuyện, Lục Dung Nhan nói, “Nếu anh thật sự không muốn, cũng không sao, em sẽ tìm lý do nói với Tiêu Tiêu!”
“Về phòng chờ, tôi lau đầu xong sẽ sang.”
Lục Dung Nhan sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, chất phác gật gật đầu, “…Ừ.”
Cô còn tưởng rằng, hắn sẽ cự tuyệt.
Lục Dung Nhan ra khỏi phòng hắn.
Vừa về tới phòng , tiểu gia hỏa liền gấp không chờ nổi truy vấn, “Mẹ yêu, ba có qua không?”
Lục Dung Nhan xốc chăn, nằm xuống, ôm con vào lòng ngực, “Ba mới vừa tắm rửa xong, lau tóc xong ba qua.”