Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 52-1
Chương 52
Ghen Tuông
“Ừ thì tắt máy cũng tốt!”
Lục Dung Nhan đem điện thoại mình trong túi ra đặt ở đầu giường. “Có gì thì gọi cho em, em đem đồng hồ định vị của con đi.”
“Tùy!”
“Anh muốn ăn gì không?”
“Không có.”
Lục Ngạn Diễm trở mình, ngủ.
Lục Dung Nhan một mình lái xe đi siêu thị. Cô suy nghĩ xem hắn nên ăn gì, vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng nên chọn lựa nguyên liệu vô cùng cẩn thận và tinh tế. Tuy vậy, cô cũng chọn lựa thật nhanh, chủ yếu là không muốn người ở nhà phải chờ quá lâu cô không yên tâm.
Lục Ngạn Diễm đang ngủ thì bị điện thoại của ai đó để lại đánh thức. hắn bực bội, cả đêm đã không ngủ, mãi mới ngủ được thì lại bị điện thoại của ai đó đánh thức, hắn không bực mới lạ.
Hắn quờ quạng tìm điện thoại của cô gái phiền phức kia, vốn định tắt chuông nhưng nhìn thấy tên người gọi tới thì nhướng mày. Điện thoại hiện tên “Giang Trình Minh!”
Lục Ngạn Diễm nhớ tới, lúc trước Lục Dung Nhan nói đi tìm Giang Trình Minh để thuê, lúc ấy hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, hiện giờ nhớ tới……
Hay là người phụ nữ kia thuê nhà của Giang Trình Minh? Hay là… hai người đã ở chung?
Lục Ngạn Diễm nghĩ đến việc này, lập tức hết buồn ngủ.
Hắn ngồi dậy tới, nhận điện thoại của Giang Trình Minh.
“Dung Nhan, lần trước em nhờ tôi tìm luật sư tốt về việc ly hôn, lần này…”
“Giang tiên sinh.”
Lục Ngạn Diễm không chờ Giang Trình Minh nói hết lời, liền lạnh lùng lên tiếng.
Giang Trình Minh dường như sửng sốt, “Lục tiên sinh?”
“Đúng vậy, là tôi!” Lục Ngạn Diễm giọng lạnh như băng, “xem ra Lục tiên sinh rất quan tâm tới chuyện ly hôn của vợ tôi.”
“bạn bè nhờ vả tôi đương nhiên tận tâm tận lực.” Giang Trình Minh không chút hoang mang.
Lục Ngạn Diễm cười khẽ một tiếng, “Vợ của người khác, anh lại quan tâm, thích hợp sao?”
Giang Trình Minh cũng cười, “Không phải sẽ nhanh chóng không còn là vợ của người khác sao?”
“Thật ngại quá, chuyện này đại khái có lẽ khiến Giang tiên sinh ngươi thất vọng rồi! Có muốn gì cũng phải xem tôi có cho cơ hội không, nhưng bất quá, hiện tại tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết, anh không có cơ hội, vì Tôi Không Tính Ly Hôn!”
Giang Trình Minh ở kia đầu vẫn cười, “Vậy cứ chờ xem! Không tới bước cuối cùng thì vẫn chưa biết ai sẽ là người chiến thắng.”
Lục Ngạn Diễm đem điện thoại ném mạnh ra xa, điện thoại cứ thế tắt ngúm.
Lục Dung Nhan trở về, thì thấy ‘hài cốt’ của điện thoại mình, cô tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang hút thuốc trên giường, “Sao anh ném vỡ điện thoại của em?”
Hơn nữa, không phải đã nói là không hút thuốc lá sao? Sao lại lên cơn rồi? Thật là, phải làm cô tức chết mới cam tâm mà!
Lục Ngạn Diễm cũng không buồn nhìn cô “Phiền tôi ngủ!”
“…” Lục Dung Nhan thật là chán nản, ngồi trên mặt đất nhặt điện thoại di động lên, cô muốn thử khởi động lại máy xem có được không. Cô oán giận nói: “Em hiểu lúc này tâm trạng anh không tốt, nhưng không thể trút giận lên đồ của em được! Điện thoại của em vốn cũ rồi, anh làm hỏng lại phải mua nữa!”
“Đền một cái mới cho!”
Lục Ngạn Diễm tựa như lại nghĩ tới cái gì, nói: “Tiện thể, đổi số điện thoại luôn đi!”
“?”Lục Dung Nhan hồ nghi nhìn hắn, “Đang êm đang lành, tự dưng đổi số làm gì?”
“Miễn cho vài người không liên quan gọi tới quấy rầy.”
“Em có bị ai gọi quấy rầy đâu?”
“Tôi nói có là có!”
“…”
“Miễn cho một ít không liên quan người gọi điện thoại lại đây quấy rầy ngươi.”
Lục Dung Nhan thật sự tò mò, vừa nãy ai gọi làm quấy rầy giấc ngủ của đại thiếu gia nhà mình. (Mèo: Tam thiếu gia chứ, còn Sanh ca nữa để đâu? )
Lục Dung Nhan nhấn mạnh vào điện thoại, bất ngờ thấy vẫn còn hoạt động, chỉ hỏng một chút ở bên cạnh màn hình.
Đúng là bại gia tử!
Mở máy, tìm cuộc gọi gần nhất, có chút bất ngờ. hóa ra là Giang Trình minh gọi tới… cho nên… điện thoại quấy rầy trong lời hắn chính là Giang Trình Minh?
“Giang đại ca có nói tìm em việc gì không?” Lục Dung Nhan hỏi hắn.
“Không có!”
Lục Ngạn Diễm bóp mạnh điếu thuốc trong tay.
“Thật không có?”
“Lục Dung Nhan, cô thuê nhà của gã à?”
Lục Ngạn Diễm nhìn cô có chút lạnh lùng. Lục DungNhan cũng không muốn giấu hắn.
“Đúng vậy, em thuê nhà của anh ấy, chuyện này anh cũng không trách em được, nếu không phải anh can thiệp thì em cũng không tới mức tìm tới anh ấy!”
“Dọn đồ về đi, trả nhà lại!”
“…”
“Cần tôi nói lại sao?”
“… em mới ở có một ngày, mà tiền nhà đã trả cả quý rồi!”
“Thuê bao nhiêu tiền? tôi trả lại cho!” Lục Ngạn Diễm mất hết kiên nhẫn, vò nát điếu thuóc vào gạt tàn.
Lục Dung Nhan lại nhỏ giọng nói: “Nhưng em không có ý dọn về.”
“Lục Dung Nhan ——”
Hắn lại nổi giận.