Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 52-2

 

Hắn lại nổi giận.

Lục Dung Nhan vội nhấc tay, trấn an hắn nói: “Một tháng này anh không thoải mái, em sẽ không đi ra ngoài thuê phòng, em ở lại đây với anh nha.”  

“……” Lục Ngạn Diễm đang nổi giận, nhìn thấy khuôn mặt chân thành của cô lại không nỡ nói lời cay đắng.

Lục Dung Nhan nhìn hắn ngập đầy lửa giận, bộ dáng muốn phát lại phát không ra, có chút buồn cười, cố ý nói: “Lục viện trưởng, anh đừng như vậy, anh kích động như vậy, sẽ làm em hiểu lầm anh vì em mà ăn giấm của Giang trình Minh nha!”

“Ta ghen?” Lục Ngạn Diễm khinh thường cười nhạo một tiếng, “Vui đùa cái gì vậy!!”

Lục Dung Nhan nhún nhún vai.

Cô vốn dĩ chính là nói giỡn.

“Lục Dung Nhan……”

Lục Ngạn Diễm híp mắt liếc cô, “Nếu cô nói vậy, cả ngày cô ồn ào đòi ly hôn với tôi, chẳng lẽ là cô… ăn giấm của Khúc Ngọc Khê?”

“…… Ha, em ghen với cô ta?”

Lục Dung Nhan chột dạ cười ha ha, cùng hắn nói: “Em cũng muốn ghen với cô ta đó, em lúc này là một cái lu giấm to đó! Bao nhiêu năm rồi, tâm tư của anh với cô ta chẳng lẽ em mới hiểu sao? Nếu muốn ghen hoặc ly hôn thì em đã sớm thành người độc thân từ lâu rồi, sao còn có thể chờ tới bây giờ?”

Lục Ngạn Diễm trên mặt hiện vẻ không vui, ngón tay chỉ thẳng ra cửa, “Biến biến biến!”

“Anh không đuổi em cũng đi!”

Cô còn phải xuống nhà nấu ăn cho hắn nữa đây!

“Xem bộ dáng anh ban nãy, như là xạo xạo á! Giờ thì tốt rồi, mắng người thật là trung khí mười phần đó!”

 “……”

 

Lục Ngạn Diễm cả một đêm xác thật bị thuốc chống phơi nhiễm hành cho đến chết đi sống lại, kỳ thật đến lúc này, hắn còn sốt nhẹ, cũng không biết sao, đối mặt với người phụ nữ trước mắt thì những cảm giác mệt mỏi đều phảng phất tiêu tán mất, hoặc nói cách khác, dường như có chuyện khác đã hấp hẫn di dời lực chú ý của hắn đi hết. Mà sự hấp dẫn đó chính là người phụ nữ này.

Xem ra cô trở về, cũng không phải là không có tác dụng.

Ít nhất, là cảm giác dễ chịu không thể hiểu được này.

Lục Dung Nhan đi xuống lầu nấu cơm cho hắn.

Thật ra đã lâu rồi cô không vào bếp. Giữa cô và Lục NGạn Diễm quan hệ cũng không phải như vợ chồng nhà người ta, nên trong nhà cũng chẳng có không khí gì, hơn nữa tiểu tử Tiêu Tiêu toàn ở bên nhà nội nên cô càng ít cơ hội xuống bếp.

Cơ hội đặc biệt nấu cơm vì hắn như hôm nay lại càng ít.

Cũng không biết đồ ăn mình nấu có hợp khẩu vị đại thiếu gia này không? Thôi thì, cứ thử xem sao!

Lục đại viện trưởng hắn có bao giờ thấy thuận mắt với cô đâu?! Nếu đổi thành khúc Ngọc Khê thì dù có nấu một nồi cứt chó chắc hắn cũng khen tới tận trời xanh đây!

[Mèo: Vâng, chính là nguyên tác nói là một nồi cứt chó ạ. Mèo không tự dịch chữ này đâu nha!]

“Đang nghĩ gì vậy? Canh trào ra kìa!”

Lục Ngạn Diễm cũng không biết vào phòng bếp từ khi nào.

Hắn cau mày, nhắc nhở cô một câu, duỗi tay vòng qua người cô, vặn bếp nhỏ lại. Lúc này cô mới hoàn hồn, cầm giẻ lau tới lau nước canh đã tràn ra ngoài, thẳng thắn nói: “Em đang nghĩ nếu bây giờ Khúc Ngọc Khê tới nấu ăn cho anh, dù có nấu ra nồi phân chó chắc anh cũng khen nới nóc?!”

“Em cho tôi là não tàn à, hay là thiểu năng trí tuệ? Có ai ngốc tới mức nấu ra một nồi cứt chó mà còn ăn à? Em sao?”

“…” Lục Dung Nhan đảo mắt qua nồi hầm ‘cứt chó’ kia, vừa lúc là nấu cho hắn ăn!

Lục Ngạn Diễm tức giận đưa tay vuốt mặt cô: “Đang mắng thầm tôi, đúng không?”  

Lục Dung Nhan cũng không yếu thế, học bộ dáng của hắn, duỗi tay nhéo mặt hắn, “Rõ ràng là tự anh hay làm thế mà, còn oán trách gì ai? Thiên lý đâu rồi! Đau ——”

“Em buông tay!”

“Anh buông trước.”

“…”

Lục Ngạn Diễm đưa cánh tay khác ra nắm lấy bàn tay cô đang nhéo mặt mình, rồi bá đạo ép tay cô vòng ra sau, nhấc bổng cô tới trước mặt mình, khiến núi tuyết của cô dâng cao, áp sát ngay trước ngực hắn… hắn từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống cô: “Mới mấy ngày không giáo huấn đã định leo lên nóc nhà lật ngói đúng không?”

Hai người áp sát thân cận, Lục Dung Nhan cảm nhận được hô hấp nóng rực của hắn phả vào mặt mình, cô hoảng hồn  “..là anh nhéo em trước mà.”

Một câu nói ra, không hề quyết đoán.

Chỉ cần Lục Ngạn Diễm tiến tới môt chút là đã….

Thật là không tiền đồ a!

“Ra ngoài ở một ngày đã ngang ngạnh không ít nha! Tôi xem, nếu cho cô ra ngoài thêm vài ngày nữa chắc mũi hất lên tận trời!”

 “……” Cô nào có!

“A…canh của em, lại trào rồi!”

Lửa bị canh trào ra “xèo xèo” vang dội, nắp nồi va lanh canh vào thành nồi. Cô vội tránh tay hắn. “Được rồi, anh đừng quậy nữa, đi nghỉ ngơi trước đi! Đừng ảnh hưởng em nấu cơm, bằng không trong chốc nữa khó ăn, lại oán trách em!”

Lục Ngạn Diễm bị cô đuổi ra khỏi bếp.

Hắn ngồi ở trên sô pha, lật báo tới mức chán đến chết, lâu lâu lại không nhịn được mà quay đầu ngắm bóng dáng yêu kiều đang bận rộn trong bếp.

Giờ khắc này, hắn cảm thấy…… Có nữ nhân này ở nhà, thật tốt!

Tuy có chút phiền, nhưng ít ra, hắn không còn cô đơn đáng thương nữa!

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3