Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 53-1

 

Chương 53

Quả nhiên là người bệnh sẽ dễ cảm động! Lục Ngạn Diễm nghĩ, nếu không thì tại sao hắn tự nhiên cảm thấy người phụ nữ càng nhìn càng thuận mắt đến vậy.

Đúng rôi, nhất định là do tâm lý hắn lúc này cực kỳ yếu ớt!

Lục Dung Nhan lúc này đang mải mê sự nghiệp nấu ăn nên không biết hắn đang ngắm nhìn mình, càng không biết Lục Đại viện trưởng lúc này trong lòng lại suy nghĩ đủ thứ như vậy.

Nửa tiếng sau, canh và cháo đã hầm xong, cô hướng về đại sảnh hô to: “Lục đại viện trưởng, ăn sáng thôi.”

Đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, thêm chút nữa là ăn trưa luôn rồi.

Lục Ngạn Diễm rề rề đứng lên đi vào phòng ăn. Khi hắn ngồi vào bàn thì cơm canh đã bày biện xong xuôi.

“Thử đi, xem hương vị thế nào?”

Lục Dung Nhan mặt đầy chờ mong nhìn Lục Ngạn Diễm ở đối diện. Cô không dọn chén cho mình, thậm chí tạp dề vẫn chưa cởi, trên mặt nhàn nhạt ý cười mong đợi.

Lục Ngạn Diễm liếc nhìn cô, “Em không ăn à?”

“Em ăn sáng ở viện rồi, còn chưa đói! Em sẽ ăn sau.”

Lục Ngạn Diễm gật gật đầu, không nói gì, lấy cái muỗng, uống một ngụm canh, Lục Dung Nhan nhắc nhở hắn : “Cẩn thận coi chừng nóng, ăn thế nào?”
“Miễn miễn cưỡng cưỡng đi!”
Lục Ngạn Diễm cố ý lãnh lãnh đạm đạm. Kỳ thật, thật thà mà  nói thì hương vị rất không tồi, ít nhất, tốt hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều.

“Chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng?”
Lục Dung Nhan tựa hồ không hài lòng, “Để em thử.”

Vừa nói, cô vừa lấy muỗng trong tay Lục Ngạn Diễm. Hắn không buông tay, tròn mắt hỏi: “ Làm gì vậy?”

“Mượn cái muỗng nếm thử.”

“... Tự vào bếp mà lấy muỗng.”

“Lười!”

Hắn càng nắm chặt cái muỗng. “Tôi có thói ở sạch!”

“,,,” Lục Dung Nhan mặt có vẻ mất hứng, cô bẹp miệng không vui trừng mắt nhìn hắn.

Lục Ngạn Diễm cũng không biết sao, thấy biểu tình này của cô vậy mà hắn lại nói: “Em không biết tôi đang trong tình huống thế nào à? sao còn dám dùng chung chén đũa?”

“Tình huống gì?”

Lục Dung Nhan  vẻ mặt nghi hoặc,  nói: “ bác sỹ Lục à, những lời em vừa nói chả lẽ phải nói lại à? dùng chung chén đũa thì sao?”

Lục Dung Nhan vừa nói vừa duỗi tay lấy cái muỗng trong tay hắn. Không chỉ có thế, cô còn múc muỗng canh từ chén hắn đưa vào miệng, nghiêm túc nghiền ngẫm rồi cau mày: “Lục đại viện trưởng, có thể bớt xét nét không? Canh ngon như này mà chê!”

Cô thử xong, đưa muỗng lại cho hắn. “Sao, nếu sợ dơ thì tự đi rửa, hoặc đổi cái khác.

“...”

Lục Ngạn Diễm nhìn cô, câm nín.

Một lúc sau, hắn đưa tay lấy cái muỗng cô vừa ăn, không rửa, không đổi, tiếp tục ăn canh. Chuyện vừa nãy dường như chưa hề xảy ra. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: “Muốn ở cùng thì cũng nên nghe lời tôi sắp xếp, ăn mặc, đi lại này nọ cũng nên chú ý. tuy rằng nước bọt không truyền nhiễm, nhưng vì an toàn…”

Lục Ngạn Diễm còn chưa nói xong, bóng dáng trước mặt đã biến mất.

Cô đã quay vào bếp, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời của hắn. Lục Ngạn Diễm hoàn toàn đen mặt.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3