Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 541

Trời tối rất nhanh!

Chẳng rõ từ khi nào, bên ngoài đã lất phất mưa phùn.

Kỷ Vân Thư sai người trong phòng thắp thêm một ngọn đèn lồng, xoay xoay cái cổ mỏi nhừ, vừa định đi nghỉ.

“A Kỷ.”

Nghe thanh âm liền biết là ai.

Nàng lập tức cảm thấy đầu to gấp đôi, giữa mày cũng bất giác nhíu lại.

Đường Tư bước vào, vẻ mặt buồn rười rượi, ngồi phịch xuống bên bàn, chống cằm, thở dài một hơi.

Ái chà!

Thay tính đổi nết rồi sao?

Kỷ Vân Thư đánh giá nàng từ trên xuống dưới, không khỏi lấy làm kinh ngạc — nha đầu này làm sao vậy?

“Đường cô nương, có chuyện gì sao?”

“Không có.”

“Thế cô sao vậy? Trước đó còn nhốn nháo như gà bay chó sủa, bây giờ lại im ắng thế này.”

Đường Tư thở dài sườn sượt.

Lát sau, nàng bĩu môi, ngồi thẳng lưng, đôi mắt mang vẻ dò xét nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư, hít sâu một hơi rồi nói: “A Kỷ, ta hỏi ngươi một chuyện.”

Trời đất mở lối rồi!

Kỷ Vân Thư mỉm cười: “Được, cô hỏi đi.”

Đường Tư vừa định mở miệng—

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

Theo tiếng nhìn ra, chỉ thấy Lâm Thù đứng đó, vẻ sát khí trên mặt đã rút đi ít nhiều, ngược lại lộ ra mấy phần áy náy.

Đường Tư vừa thấy hắn, lập tức thu lại bộ dạng ham học vừa rồi, lườm hắn một cái đầy giận dữ: “Ngươi đến làm gì?”

“Đường cô nương, ta… ta đến tạ lỗi, cũng là để cảm tạ Kỷ tiên sinh.”

“Ngươi? Tạ lỗi với ta? Đầu óc ngươi bị đập hỏng rồi à?” Đường Tư hừ lạnh.

“Ta…”

“Mau đi đi, nơi này không hoan nghênh ngươi.”

Kỷ Vân Thư lo nàng làm loạn, vội kéo nàng ra sau, rồi quay sang Lâm Thù ở cửa nói: “Án đã kết, không cần cảm tạ.”

“Kỷ tiên sinh, ta biết người lòng dạ rộng rãi, không so đo, nhưng nếu không có người, ta giờ này đã bị giải vào đại lao. Vậy nên, xin người nhận lấy lời cảm tạ của ta.”

Nói rồi, hắn khom người hành lễ thật sâu.

Đúng là đổi tính thật rồi!

Kỷ Vân Thư sắc mặt thản nhiên: “Được, ta nhận lời cảm tạ của ngươi.”

Lâm Thù thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Nhưng ngay sau đó, Kỷ Vân Thư lại nói tiếp: “Trải qua chuyện lần này, hy vọng ngươi thật sự hiểu ra. Tháng bảy xuân vi sắp đến, ngươi nên dốc lòng chuyên tâm chuẩn bị. Sau đó là điện thí. Tại hạ mong trong hàng tam giáp năm nay, có thể thấy tên ngươi xuất hiện.”

“Vâng, ta nhất định sẽ toàn lực ứng thí, không phụ ơn cứu mạng của tiên sinh và vương gia.”

Kỷ Vân Thư khẽ gật đầu.

Lâm Thù lại quay sang nhìn Đường Tư, cúi người thật thấp, đầy áy náy: “Đường cô nương, trước đây ta ăn nói không phải, khiến cô tức giận, quả là lỗi của ta. Nay ta xin nhận lỗi.”

Hừ!

Đường Tư thấy hắn thay tính đổi nết, lại thêm dáng vẻ chân thành, dù nàng có đanh đá cỡ nào, cũng vốn là người mềm nắn rắn buông, thế nên lửa giận trong lòng cũng dịu xuống ít nhiều.

Phất tay: “Thôi được rồi, thấy ngươi biết nhận lỗi, chuyện cũ bỏ qua. Bổn cô nương không phải hạng nhỏ mọn.”

“Đa tạ Đường cô nương.”

Lâm Thù trong lòng như trút được tảng đá lớn.

Hắn cáo từ rồi rời đi.

Đường Tư thì thầm: “Người này cũng thật thú vị, mới một ngày mà như thay da đổi thịt. Quả nhiên, người phải bị dọa một trận thì mới khắc cốt ghi tâm.”

“Được rồi, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Vừa nãy cô không phải có chuyện muốn hỏi ta sao? Cứ nói, ta biết gì sẽ nói nấy.”

“Ta…” Môi nàng mấp máy, cắn cắn môi, rồi lại nuốt lời: “Thôi, không hỏi nữa.”

Kỷ Vân Thư vốn không phải kẻ thích truy cùng hỏi tận, chỉ nói: “Đã không hỏi nữa, thì mau quay về nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm còn phải lên đường.”

Rõ ràng là đuổi người!

Đường Tư nhích nhích mông rồi cũng rời đi.

Hôm sau!

Dù tối qua chơi cờ suốt đêm với Vu phu tử, nhưng tinh thần của Cảnh Dung lại càng thêm sảng khoái.

Hắn sai người chuẩn bị xe ngựa, thu dọn hành lý để lên đường.

Vu phu tử thì không ra tiễn.

Chỉ có đám học trò dậy sớm tới trước cửa thư viện đưa tiễn.

Đôi bên khách khí vài câu.

Kỷ Vân Thư lên xe, Đường Tư cũng định bước lên, lại bị Mạc Nhược kéo sang xe hắn.

Nàng trừng mắt: “Ngươi không phải luôn không muốn đi chung với ta sao? Sao còn kéo ta lên đây?”

Mạc Nhược cười: “So với Cảnh Dung, ta thà cùng nàng đồng hành.”

“Ngươi…”

“Sao? Cô ghét bỏ ta à?”

“Ta…”

Đường Tư thở dài, trong đầu lại không kiềm được nhớ lại cảnh ngày hôm qua — bị người trước mặt này sàm sỡ! Nghĩ đến đó, nàng vừa giận vừa… ngượng.

Dứt khoát quay mặt đi, không thèm để ý tới hắn nữa.

Cảnh Dung cáo biệt học trò, bước lên xe, hạ lệnh xuất phát.

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh.

Bánh xe lăn qua núi rừng phát ra tiếng lộc cộc thanh thúy.

Trong xe phía trước!

Cảnh Dung nhắm mắt dưỡng thần, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi ngay ngắn.

Kỷ Vân Thư biết hắn chơi cờ suốt đêm với Vu phu tử, đoán rằng chắc mệt, nên không quấy rầy.

Nàng vén rèm nhìn ra, gió núi mát rượi, hương đất và hương trúc thoảng vào, thơm dịu mà dễ chịu, một cơn gió nhẹ lùa tới, vài hạt mưa bay tạt vào, rơi trên môi nàng, lành lạnh.

Khiến nàng khẽ rùng mình.

Nàng vội thu tay, buông rèm xuống, nhưng vừa mới chỉnh lại dáng ngồi, đã thấy Cảnh Dung nghiêng người đè xuống.

Nàng theo bản năng nghiêng người né, chưa kịp phản ứng, Cảnh Dung đã áp xuống, gối đầu lên đùi nàng.

“Ngươi…”

“Đừng động, để ta ngủ một lát.”

Hắn nhắm mắt, đầu nhẹ dụi vào đùi nàng.

Như một chú mèo nhỏ!

Kỷ Vân Thư như được hạ chỉ, ngoan ngoãn ngồi yên, nín thở, hai chân không dám nhúc nhích, cứ để hắn ngủ trên đó.

Chốc lát sau, Cảnh Dung dường như thật sự đã ngủ.

Nàng mới cúi mắt nhìn người trước mặt.

Thấy hàng mày thường ngày nhíu chặt như trạm khắc cảnh giới giờ cũng dịu đi vài phần, như phiến trúc mềm rủ, mi dày dài phủ lên mắt, khẽ lay động theo gió, sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt cùng những đường nét góc cạnh như chạm khắc, toát ra vẻ ôn nhu trầm tĩnh.

Khác hẳn vị vương gia chua ngoa ngày thường!

Thiếu đi sự sắc lạnh, lại thêm vài phần thư nhàn.

Kỷ Vân Thư bất giác đưa tay lên, ngón tay trắng mịn khẽ chạm lên trán hắn, rồi lần tới đầu mày, lại dời xuống, nhẹ chạm vào hàng mi dài.

Nhưng đúng lúc ấy—

Năm ngón tay bị hắn nắm lấy.

A!

Nàng như kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, tim thót lên, trong mắt thoáng qua chút hoảng hốt.

May sao, Cảnh Dung vẫn nhắm mắt!

Không thấy dáng vẻ chột dạ của nàng.

Hắn nắm chặt tay nàng, đầu lại cọ sâu vào lòng đùi nàng thêm chút nữa.

Thanh âm thấp ấm vang lên: “Bổn vương cuối cùng cũng hiểu vì sao Vệ Dịch luôn thích gối đầu trên người nàng.”

---

P/s: Bạn dịch trước dịch la Mộ Nhược, mình xem chữ thì là Mạc (莫) chứ không phải Mộ (慕), nên từ nay về sau mình dich theo chữ nhé.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3