Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 542

Nàng cụp mắt, đôi mi thanh tú khẽ động, chăm chú nhìn hắn, trong lòng có phần chưa hiểu rõ.

“Từ nay về sau, chiếc gối này, bản vương cũng phải tham luyến một phen, như vậy mới có thể mỗi đêm đều an giấc.”

“Ta… là chiếc gối?”

Phụt!

Cảnh Dung khẽ cong môi, khóe miệng nhếch lên một nét cười, mở đôi mắt sâu như đáy hồ, nhìn nàng: “Ngươi, nữ nhân này, lúc phá án thì thông minh tuyệt đỉnh, cớ sao bản vương cùng ngươi nói đến tình thâm ý trọng, ngươi lại ngu ngốc như khúc gỗ?”

“…”

Chẳng biết đáp thế nào.

“Vân Thư, bản vương thật lòng hy vọng, mỗi một ngày sau này, khi ta vừa mở mắt, đều có thể thấy nàng ở bên cạnh.”

Nàng hé môi đáp lại: “Ta lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh chàng.”

Ánh mắt giao nhau, thâm tình không đổi.

Năm ngón tay trắng ngần nắm trong tay Cảnh Dung càng siết chặt hơn vài phần.

Hắn cũng an tâm mà nhắm mắt ngủ.

Trên đường quan đạo giữa núi non, tiếng bánh xe lộc cộc vang vọng, xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước…

Kinh thành.

Trong Đại Lý Tự truyền ra một tin động trời—kẻ thích khách ám sát Dung vương, vừa mới bị áp giải vào ngục chưa lâu, liền đột ngột chết đi, mà thi thể thì… chẳng còn lấy một mảnh.

Nghe nói là bị rắc “tiêu cốt tán”, xương thịt đều hóa thành tro bụi.

Tuy rằng Đại Lý Tự đã từng có người chết trong ngục, nhưng chuyện thi thể hóa thành hư vô thế này, quả là chưa từng có!

Nghe đâu lúc ấy, ngục tốt trông coi vừa vào trong liền tận mắt chứng kiến thân thể tội phạm giống như bọt xà phòng cháy lên, từng chút từng chút tan biến, không còn một dấu vết.

Hắn sợ đến mức… ướt cả quần!

Hôm sau, Thiếu khanh Đại Lý Tự, Dư đại nhân lập tức dâng tấu, chuẩn bị gấp rút tiến cung diện thánh.

Thế nhưng, vừa mới bước ra khỏi cửa Đại Lý Tự, đã bị Đại Lý Tự khanh đích thân ngăn lại.

“Dư đại nhân định đi đâu?”

Dư Thiếu khanh liền vội giấu bản tấu vào tay áo, hơi cúi đầu bẩm: “Thích khách ám sát Dung vương đã chết trong ngục, hạ quan định tiến cung bẩm báo.”

“Ngươi không cần đi nữa.”

Hửm?

Dư Thiếu khanh ngẩng nhìn ông ta, như đã ngộ ra điều gì.

Vị Tự khanh này chính là người của Cảnh Diệc, mà tên thích khách kia cũng là do Cảnh Diệc phái đi. Nếu để Dư Thiếu khanh vào cung bẩm báo, vạn nhất lỡ miệng, sơ hở bị nắm lấy, kéo theo liên lụy đến Diệc vương, thì chính ông ta cũng không thể thoát trách nhiệm.

Vậy nên—

Ông ta nói: “Việc này, để ta tự mình tiến cung bẩm báo, ngươi không cần nhúng tay.”

“Nhưng việc này xưa nay vẫn do hạ quan phụ trách, hơn nữa, đại nhân chẳng phải rất ghét vào cung sao?”

“Đúng là không thích, nhưng hôm nay rảnh rỗi, lại trùng hợp những bản án tồn đọng trước đó cũng cần tâu lên, tiện thể mang theo luôn, đỡ cho ngươi phải đi thêm một chuyến.”

Thật là biết nghĩ cho người khác quá!

Dư Thiếu khanh cũng không cố chấp nữa.

Tự khanh Đại Lý Tự lập tức viết lại bản tấu, lên xe ngựa, trực tiếp tiến cung.

Dư Thiếu khanh đứng nhìn cỗ xe ấy rời đi, thần sắc bình thản.

Lúc này, Dư Tự chính – con trai ông, từ bên cạnh bước đến, thấp giọng hỏi: “Phụ thân, thật sự để Đại Lý Tự khanh đi sao?”

Dư Tự chính là nhi tử của Dư Thiếu khanh, tuổi còn trẻ, hai tháng trước nhờ dựa thế cha mà lách cửa sau tiến vào phủ.

Dư Thiếu khanh nhìn theo hướng cỗ xe khuất bóng, chợt hừ lạnh một tiếng: “Phải xem là ai vào cung trước.”

“Ý của phụ thân là…”

“Mau đi chuẩn bị xe ngựa.”

Dư Tự chính tuy khó hiểu nhưng vẫn lập tức lệnh người chuẩn bị, Dư Thiếu khanh kéo con trai cùng lên xe, vội vội vàng vàng lao về phía hoàng cung.

Trên đại đạo dẫn vào hoàng cung, hai cỗ xe ngựa một trước một sau, khoảng cách không gần cũng chẳng xa.

Lúc này, Tự khanh Đại Lý Tự đang ung dung ngồi trong xe, chẳng mảy may cảm nhận được tia nguy cơ nào.

Xe ngựa vừa qua khỏi phố lớn sầm uất, đột nhiên—

“Hự ~”

Xe chấn động dữ dội, “đông” một tiếng, lập tức khựng lại!

Nửa thân trên của Tự khanh đập mạnh vào thành xe, đau đến mức mặt mày vặn vẹo, may mà xe dừng lại kịp, ngựa cũng không hoảng loạn, nếu không thì e là đã bị hất văng khỏi xe rồi.

Ông ta xoa xoa bả vai đau nhức, hướng về phía rèm xe phía trước gắt gỏng: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Giọng đầy bực bội.

“Đại nhân, xe… gãy bánh rồi.”

“Gãy bánh?”

Tự khanh kéo rèm lên, người nghiêng ra ngoài, chỉ thấy tùy tùng đã xuống xe kiểm tra.

Quay đầu nhìn lại, thấy bánh xe bên trái bị cuốn lấy bởi một sợi dây thừng thô to, quấn chặt lấy trục quay, khiến bánh xe bị kẹt cứng không nhúc nhích được.

Tùy tùng đang ra sức tháo gỡ sợi dây kia.

Nhưng dây cuốn quá chặt!

Lại còn rối loạn như tơ vò!

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Tự khanh nhíu mày.

“Đại nhân, có lẽ là sợi dây này từ dưới đường cuốn vào.”

“Bao lâu thì xong?”

“Thuộc hạ sẽ làm nhanh nhất có thể.”

Tùy tùng dốc toàn lực kéo mạnh.

Tự khanh ngước nhìn sắc trời, thần sắc lộ vẻ lo lắng.

Ông ta hoàn toàn không nhận ra, một cỗ xe ngựa khác đang lặng lẽ vượt qua xe mình, tiếp tục thẳng hướng hoàng cung.

Dư Thiếu khanh khẽ vén rèm, liếc ra ngoài một cái, thấy xe Tự khanh đang mắc kẹt tại chỗ.

Khóe môi ông khẽ nhếch cười, rồi buông rèm xuống.

Dư Tự chính cũng vừa nhìn ra, ngạc nhiên hỏi: “Phụ thân, chuyện này là sao? Xe của Tự khanh sao lại gặp sự cố? Chẳng lẽ…”

“Đúng, là ta sắp xếp trước.”

“Hả?”

Dư Thiếu khanh cười nhạt: “Tất cả đều nằm trong dự liệu của Dung vương. Vương gia biết rõ nếu thích khách chết trong ngục, Tự khanh tất sẽ đích thân tiến cung, rồi viện cớ rằng phạm nhân tự sát, nhằm che giấu chân tướng, đè ép vụ việc xuống. Vì thế, người sớm sai ta chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải ngăn Tự khanh vào cung, để ta là người dâng tấu, rồi trình bày hết mọi sự với Hoàng thượng, thậm chí phải thổi phồng cho nghiêm trọng nhất có thể.”

Dư Tự Chính như bừng tỉnh, nhưng vẫn không khỏi lo lắng: “Dung vương tuy nói là đi Giám phủ điều tra bạc cứu tế, nhưng ai nấy đều biết, đó là hạ sách của Hoàng thượng, cố ý đẩy vương gia ra khỏi vòng tranh đấu, tránh cho bị cuốn vào vũng lầy như Thái tử. Giờ trong triều, thế lực đã ngầm nằm trong tay Diệc vương, nếu phụ thân giờ đây chọn đứng về phía Dung vương, nhỡ đâu có sai sót, Dung vương ngã, mãi mãi không về lại kinh sư, còn Diệc vương lên ngôi, đăng vị cửu ngũ, thì phụ thân chẳng phải…”

Hắn không dám nói tiếp.

Dư Thiếu khanh từ lúc chọn đứng về phía Cảnh Dung, cũng từng suy xét đủ đường. Nhưng chính sự xưa nay là vậy—bước một chân ra, không thể thu về.

Kết cục cũng chỉ hai đường: chết hoặc sống.

Thấy phụ thân không đáp, Dư Tự hính hạ giọng khuyên nhủ: “Phụ thân, lúc này quay đầu vẫn còn kịp, Diệc vương dù sao cũng…”

Chưa kịp nói hết, đã bị cắt lời.

Dư Thiếu khanh nheo mắt: “Vi Nhi, ngươi xem thường phụ thân ngươi từ bao giờ? Đừng tưởng Dung vương giờ bị đẩy khỏi kinh, thế lực suy tàn, còn Diệc vương lại như cây đại thụ che trời. Nhưng từ xưa đến nay, rồng sinh rồng tử, hổ sinh báo nhi—trận gió của Dung vương, vẫn chưa ngã.”

Chờ đến ngày Dung vương sát phạt trở lại kinh thành, ắt là ngày Dư Thiếu khanh ta thăng quan tiến chức.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3