Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 632: Thắng bại

Kỷ Lê đứng yên tại chỗ, lòng run lên khe khẽ.

Tin tức này... khiến hắn khó mà tiêu hóa nổi.

Cảnh Diệc nhìn biểu cảm trên mặt hắn, khẽ cười, nhân lúc còn nóng mà rèn, "Bổn vương không tiếc mạo hiểm, để mẫu phi đi cầu xin phụ hoàng ban hôn, vốn tưởng lần này sẽ có được sự chấp thuận của Kỷ Tư Doãn. Nào ngờ lại khiến ngươi hiểu lầm. Dù cho bổn vương thực sự muốn mượn sức ngươi thì sao? Chẳng lẽ với thân phận này của bổn vương, còn không xứng để ngươi liều mạng vì ta?"

Kỷ Lê, "..."

Khóe môi Cảnh Diệc cong lên, bước về phía trước, nói rõ ràng từng chữ, "Kỷ Tư Doãn, ngươi không được chọn lựa nữa. Ngươi chỉ có thể đứng bên bổn vương. Từ nay về sau, bổn vương thắng, tức là Kỷ gia ngươi thắng. Bổn vương bại, cũng là Kỷ gia ngươi bại."

Bổn vương thắng, là Kỷ gia thắng. Bổn vương bại, là Kỷ gia bại.

Lời ấy khắc sâu trong đầu Kỷ Lê.

Hắn há miệng mấy lần, cuối cùng lại không nói được một lời. Thậm chí hắn không nhớ nổi mình đã trở về tướng quân phủ bằng cách nào.

Vừa thấy hắn về, Kỷ Hoàn đang chờ sẵn trong phủ vội vàng tiến lên hỏi, "Đại ca, huynh vừa đi đâu?"

Không có hồi đáp.

"Đại ca..." Kỷ Hoàn lo lắng, nhìn vẻ thất thần của Kỷ Lê, lại hỏi tiếp, "Huynh... có phải đã tới Diệc Vương phủ?"

Vẫn không trả lời.

"Diệc Vương đã nói gì? Huynh nói gì với hắn?"

Vẫn im lặng.

"Đại ca."

"Đủ rồi." Kỷ Lê cắt lời, "Đệ đừng hỏi nữa."

Kỷ Hoàn lập tức ngậm miệng.

Nhận ra có điều bất ổn, hắn cũng không dám hỏi thêm.

Kỷ Lê rẽ bước đi thẳng tới viện của Kỷ Mộ Thanh.

.....Edit: Emily Ton......

Trong cung, hỉ lễ đã được đưa đến. Hôn lễ của Diệc Vương phi, đương nhiên không thể sơ sài. Những lễ vật đưa tới đều là cực phẩm tuyển chọn kỹ lưỡng:

Men sứ chạm ngọc, dải lụa hoa quỳnh, lược răng ngọc, gương tròn ngà voi, gối ngọc thêu xanh, trâm vàng khắc tùng hạc, bộ xuyến ngọc đính tiền vàng, trâm cài hồng ngọc, khuyên tai Phi Yến, phượng hoàng sáng ngọc đính châu...

Tất cả đều lộng lẫy hoa lệ khiến người hoa cả mắt.

Đám thái giám trong cung đang kiểm kê lễ vật.

"Đã đầy đủ!" Một thái giám hành lễ với người đứng trước cửa viện Kỷ Mộ Thanh, "Diệc Vương phi, hỉ lễ đã sắp xếp chu toàn."

"Đa tạ công công." Nàng xoay người liếc mắt nhìn Thải Lan.

Thải Lan lập tức lấy bạc ra thưởng cho từng người.

Sau khi lĩnh thưởng, bọn thái giám rời đi.

Kỷ Lê bước vào, mọi người trong viện đều bị hắn cho lui.

Hắn kéo tay Kỷ Mộ Thanh, lôi nàng vào phòng.

"Đại ca, huynh quá đủ rồi!" Kỷ Mộ Thanh quát lên, "Huynh còn muốn thế nào nữa? Thánh chỉ đã hạ, hỉ lễ cũng đến rồi, huynh hoặc là giết muội, nếu không, muội tuyệt đối không thể không gả!"

Thái độ của nàng cứng rắn vô cùng!

Kỷ Lê kéo mạnh cánh tay nàng, khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì tay áo đã bị xốc lên.

Trên cánh tay trắng nõn bóng loáng kia, đã không còn chút dấu vết của thủ cung sa.

Không còn một chút dấu vết.

Kỷ Lê sững người. Nhưng trong lòng hắn đã có chuẩn bị.

"Quả nhiên... Diệc Vương không nói sai. Muội thật sự đã..."

Hắn cười khan. Cảm giác như đầu óc mình nổ vang một tiếng.

Ngay khoảnh khắc hắn kéo tay áo nàng lên, Kỷ Mộ Thanh trừng to mắt, muốn giãy ra nhưng sức lực chẳng còn.

Nàng mềm nhũn, đứng lặng tại chỗ, sắc mặt tức thì trắng bệch.

"Muội..."

Không thể thốt ra một lời.

Bí mật bị vạch trần, lại là trong hoàn cảnh nhục nhã như vậy. Nàng chỉ muốn chết quách cho xong. Hốc mắt nàng đỏ lên, nước mắt không kìm được bắt đầu tuôn rơi.

"Sao muội có thể làm ra chuyện như vậy?" Kỷ Lê quát lớn, giọng khàn khàn.

"Đại ca, muội... muội cũng không muốn." Nàng nước mắt lưng tròng, túm chặt lấy tay áo hắn, "Muội cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Đại ca, huynh tin muội đi..."

"Muội bảo ta tin muội thế nào? Sự thật rõ rành rành trước mắt."

"Muội thật sự không biết! Hôm đó muội bị người đánh ngất, lúc tỉnh lại thì... thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Đại ca, xin huynh tin muội. Muội biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Loại chuyện khiến người ta nhục nhã, làm ô uế gia phong như thế này, muội tuyệt đối không bao giờ chủ động làm! Là tên súc sinh đó... là hắn ép ta!" Giọng nàng khản đặc, cố sức biện giải.

Kỷ Lê đẩy nàng ra.

Kỷ Mộ Thanh "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt như mưa, rơi xuống không dứt.

"Đại ca, muội cầu xin huynh, nhất định phải giữ bí mật giúp muội. Nếu để người khác biết... muội không sống nổi nữa."

"Giờ mới biết sợ?" Kỷ Lê mắt đỏ hoe, nhìn nàng chằm chằm.

"Phải, muội sợ. Từ lúc tỉnh lại trên chiếc giường đó, muội đã sợ. Mấy ngày qua, mỗi đêm đều bị ác mộng dọa tỉnh. Muội lo lắng nếu có ai phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Kỷ gia chúng ta sẽ ra sao? Cũng may... Tiêu Phi chịu giúp muội giữ kín, Diệc Vương cũng bằng lòng cưới muội làm phi, ngay cả tên họ Cao kia cũng đã chết... sẽ không còn ai biết chuyện. Đại ca, muội là muội muội ruột của huynh mà! Huynh nghĩ cho muội một chút đi, thành toàn cho muội. Mọi chuyện đã qua rồi, gả cho Diệc Vương là con đường duy nhất còn lại của muội... Đại ca..." Nàng nghẹn ngào khẩn cầu.

Kỷ Lê trầm mặc, sau đó thở dài một hơi.

Bây giờ còn có thể làm gì được nữa? Hắn chỉ đành chấp nhận.

"Đứng lên đi."

"Đại ca?"

"Chuyện đã xảy ra thì không thể vãn hồi. Chuyện muội đã làm, thì phải gánh lấy." Hắn kéo nàng từ dưới đất đứng dậy.

Kỷ Mộ Thanh mũi đỏ ửng, mắt vẫn ngấn lệ, đáng thương nói, "Đại ca... huynh đồng ý rồi?"

"Ta không đồng ý thì còn có thể làm gì?" Kỷ Lê bất đắc dĩ nói, "Chẳng lẽ cứ để muội mang danh tiết nhục nhã ấy suốt đời? Ta không phải không muốn muội gả cho Diệc Vương, chỉ là chuyện này dính dáng quá nhiều, liên quan đến tranh đấu đảng phái trong triều, đến binh quyền... Nhưng bây giờ thì đại ca cũng chỉ có thể đồng ý. Hy vọng sau khi muội về Diệc Vương phủ, mọi thứ đều có thể trôi qua."

"Ừ..."

"Đừng khóc nữa." Hắn khẽ thở dài, "Chuẩn bị cho tốt. Cha và Hân thúc cũng sắp vào kinh. Chuyện này... ta sẽ giữ kín cho muội."

"Tạ ơn đại ca."

Kỷ Lê xoay người rời đi.

Vừa bước ra đến cửa viện thì hắn đụng phải Kỷ Hoàn.

"Đại ca, huynh..."

"Không sao." Kỷ Lê ngắt lời, "Mộ Thanh sắp xuất giá rồi. Đệ cũng lo thu xếp đi. Những gì cần mua cần chuẩn bị, giao phó cho rõ ràng. Kỷ gia chúng ta cũng phải giữ lấy thể diện và danh tiếng."

Nói xong, hắn rời đi luôn.

Chết tiệt, chuyển biến cũng quá nhanh rồi đúng không?!

Kỷ Hoàn đứng ngây người tại chỗ, chẳng hiểu chuyện gì, đành nhấc chân bước vào trong viện.

Kỷ Mộ Thanh vừa khóc xong, đôi mắt đỏ sưng, ngồi đó lau nước mắt.

"Mộ Thanh? Muội sao vậy?"

Nghe tiếng, nàng vội cúi đầu, khẽ lắc, "Muội không sao."

"Đại ca nói gì với muội? Sao thái độ lại thay đổi đột ngột như thế?"

"Muội... muội cũng không rõ. Có lẽ, đại ca đã nghĩ thông rồi. Nhị ca, huynh ra ngoài trước đi. Muội muốn yên tĩnh một chút, hơi mệt rồi."

"...Ừm." Hắn khẽ đáp, gãi đầu rồi quay người bước ra ngoài.

Nam nhân vẫn là nam nhân, nàng nghĩ thầm, không có một chút nhạy bén nào.

Kỷ Mộ Thanh lau khô nước mắt, soi mình trong gương. Khuôn mặt trắng bệch, không còn chút sức sống. Nghe tiếng nha hoàn vào viện, nàng vội vàng cầm lấy hộp phấn, dặm lại chút sắc lên má.

Có chút màu máu, mới có thể gọi là đẹp.

Đám nha hoàn bước vào tiếp tục sắp xếp hỉ lễ, chẳng ai nhận ra vẻ khác thường nơi nàng.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3