Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 633: Lòng tham, không thể tham quá nhiều
Sáng sớm, sau khi thánh chỉ được tuyên đọc, tâm trạng Tiêu Phi vô cùng khoan khoái.
Bà sai cung nữ mang một ít giống hoa tới, tự mình trồng trong vườn nhỏ.
Hoa trong viện được chăm sóc rất tốt.
Một vài loài hoa quý đều được nuôi dưỡng cẩn thận ở góc vườn, nở đúng độ đầu thu, rực rỡ mà thanh nhã.
Tiêu Phi cẩn thận lấy một nhánh hoa giống, vùi vào trong đất, vừa cười vừa nói: "Thời tiết bây giờ là lúc thích hợp nhất để trồng hoa, khi nở ra sẽ rực rỡ vô cùng."
Cung nữ bên cạnh phụ họa, "Hoa do nương nương trồng là đẹp nhất trong cung."
"Vậy sao?"
"Dĩ nhiên, nương nương khéo tay, những đóa hoa này dưới tay người đều nở rộ mê người."
"Nha đầu ngươi miệng ngọt thật đấy." Tiêu Phi mỉm cười, "Thưởng ngươi một hộp mứt hoa quả."
"Tạ ơn nương nương!"
Tiểu cung nữ mừng rỡ không thôi, ai cũng biết được Tiêu Phi ban thưởng là một vinh hạnh lớn.
Bao nhiêu người dốc sức lấy lòng cũng không cầu được.
Có vẻ như còn muốn được thưởng thêm, tiểu cung nữ cười khanh khách tiếp lời, "Lần này Diệc Vương đại hôn, nương nương nhất định rất vui vẻ nhỉ? Kỷ gia cô nương đúng là có may mắn, có thể gả cho Diệc Vương làm phi."
"May mắn?"
"Không phải sao? Nô tỳ nghe nói hiện tại trong triều có không ít đại thần ủng hộ Diệc Vương."
"Nghe ai nói?"
"Rất nhiều người đều nói vậy mà. Diệc Vương thông minh, lại được Hoàng thượng yêu thích, nương nương quả thật là người có phúc."
Tiêu Phi vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Các cung nữ xung quanh đều nhận ra khí sắc bất thường, mặt mày biến sắc, trong lòng thấp thỏm.
Chỉ có tiểu cung nữ kia là chưa hề hay biết, còn tươi cười nịnh hót: "Nếu Diệc Vương làm Thái tử, thì nương nương tất nhiên là tôn quý nhờ con rồi."
Tôn quý nhờ con.
Không sai.
Tiêu Phi cầm nhánh hoa giống trong tay, chưa kịp vùi vào đất, đã bẻ gãy nó trong nháy mắt.
Tách.
Tiểu cung nữ cuối cùng cũng nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt tái nhợt, lập tức lùi về sau vài bước, cúi gằm đầu, lắp bắp: "Nô tỳ... nô tỳ lỡ lời..."
Tiêu Phi cười mà như không, "Lỡ lời? Sai ở đâu?"
"Là... là nô tỳ nhiều chuyện, khiến nương nương không vui, là nô tỳ sai..."
Ha...
Tiêu Phi vươn tay, bóp lấy cằm nàng, mạnh mẽ nhấc lên.
Ánh mắt của cung nữ chạm vào ánh mắt của Tiêu Phi, hoảng loạn đến mức lập tức né tránh, toàn thân run rẩy.
Thế nhưng Tiêu Phi vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, cằm nàng bị nắm xoay trái xoay phải giống như đang đánh giá món đồ chơi nào đó.
Nụ cười của Tiêu Phi dần lạnh lại, giữa mày chậm rãi nhíu xuống.
"Nương nương... nô tỳ..."
"Sợ gì chứ? Bổn cung cũng đâu có chặt đầu ngươi."
"...Ách..."
Tiêu Phi buông tay, cung nữ liền cúi đầu thật sâu.
"Ngẩng đầu lên." Giọng bà ta lạnh băng.
Cung nữ rụt rè ngẩng đầu, mặt trắng bệch, trán đẫm mồ hôi.
Tiêu Phi bất ngờ cầm lấy cây kéo đặt bên cạnh, đưa đầu sắc nhọn dí sát vào mặt nàng.
Ngón tay ấn mạnh.
Cây kéo theo lực tay bà ta lướt xuống, rạch một đường trên má tiểu cung nữ.
"A! Nương nương..."
"Không được kêu, cũng không được nhúc nhích."
"Ô..."
Một đường kéo rạch từ má xuống cằm.
Làn da non mềm bị cắt toạc, máu tươi trào ra, theo cổ chảy xuống y phục, loang lổ khắp nền đất...
Một mảnh đỏ thẫm chói mắt.
Đám cung nữ đứng bên sợ hãi chết lặng, không ai dám thở mạnh, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tiêu Phi ném cây kéo xuống đất.
Một cung nữ lập tức dâng khăn tay cho bà ta lau sạch máu trên ngón.
Còn tiểu cung nữ bị thương thì quỳ rạp dưới đất, hai tay run rẩy chống đỡ thân mình, nước mắt lẫn máu vấy đầy mặt, nghẹn ngào: "Cầu xin nương nương tha mạng... Nô tỳ biết sai rồi... xin tha mạng..."
Tiêu Phi hỏi nhẹ, "Sai ở đâu?"
Nàng cắn môi, nhưng không nói nổi.
Sai ở đâu?
Chẳng lẽ nàng nói sai sao? Diệc Vương đang đắc thế, Tiêu Phi chẳng phải sẽ được tôn quý nhờ con sao?
Nhưng môi nàng run bần bật, một lời cũng không dám thốt.
Tiêu Phi hơi nghiêng đầu, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống người đang quỳ rạp, nhẹ giọng nói: "Làm người, có tham một chút cũng tốt. Nhưng nếu tham quá rõ ràng, sẽ rước họa vào thân."
Lòng tham!
Tiểu cung nữ lúc này mới hiểu ra.
"Hôm nay chỉ là một bài học nhỏ. Diệc Vương thành thân, là chuyện vui, bổn cung không lấy mạng ngươi. Nhưng nếu còn có lần sau..." Giọng bà ta chậm rãi, "Bổn cung sẽ cho người xé nát cái miệng này của ngươi."
"Nô tỳ không dám nữa... Tạ nương nương khai ân... Tạ nương nương tha mạng..."
Tiểu cung nữ khóc không ra tiếng, nước mắt hòa với máu, chỉ còn biết dập đầu run rẩy.
Tiêu Phi đưa tay che mũi, như thể chán ghét, "Đúng là xúi quẩy. Ngày đẹp như thế mà bị ngươi phá hỏng."
Đúng lúc ấy, Tang Lan tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì khựng lại một chút, sau đó lập tức bẩm báo: "Nương nương, hỉ lễ xuất giá của công chúa đã được Lễ Bộ định xong. Đây là danh mục để người xem qua."
Tang Lan đưa lên một cuốn sổ, đặt trước mặt Tiêu Phi.
Tiêu Phi mở ra lật vài trang, bên trong liệt kê từng món lễ phẩm — đều là cực phẩm hiếm có.
So với hỉ lễ ban cho Kỷ Mộ Thanh từ phía Hoàng thượng... còn quý giá hơn rất nhiều.
Xem qua vài lần, Tiêu Phi liền khép danh mục quà tặng lại, nhàn nhạt hỏi: "Công chúa bên kia thế nào rồi?"
"Hồi nương nương, công chúa dạo gần đây rất yên tĩnh, không làm ầm ĩ gì cả."
Nghĩ thông suốt rồi!
"Vậy thì tốt."
Ánh mắt bà thoáng lướt qua tiểu cung nữ vẫn còn quỳ rạp dưới đất, sau đó phất tay sai người: "Dẫn nàng đi băng bó, đừng để máu làm bẩn đại điện của bổn cung."
"Vâng."
Phân phó xong, Tiêu Phi xoay người, dẫn Tang Lan rời đi.
Người vừa đi khuất, tiểu cung nữ lập tức ngã gục xuống nền, mặt đất đầy máu, đỏ thẫm như sắp chảy thành suối.
Vài cung nữ khác vội chạy đến đỡ nàng dậy.
Một người trong đó lắc đầu nói, "Ngươi cũng thiệt là, vừa mới vào cung mà đã không biết giữ mồm giữ miệng. Nương nương không lấy mạng ngươi, coi như phúc lớn mạng lớn rồi."
Nàng che mặt đang rỉ máu, nghẹn ngào, "Ta làm sao biết sẽ như vậy..."
"Người dẫn ngươi vào cung chẳng lẽ không dặn? Gặp Tiêu Phi nương nương thì đừng tùy tiện mở miệng. Thà câm như hến, không nghe, không thấy, cũng đừng mong được thưởng cái gì, còn hơn lắm lời chuốc họa vào thân."
Một nha đầu mới vào cung, biết được gì chứ?
"Sau này nhớ giữ đầu óc tỉnh táo. Lần này là đại hôn của Diệc Vương, nương nương tha cho ngươi một mạng. Đổi lại là lúc khác, ngươi sống nổi sao?"
"Ta... ta biết rồi."
"Chút nữa vào Ngự Dược Phòng, chỉ được nói là ngươi tự té bị thương, tuyệt đối không được nhắc đến nương nương. Bằng không, cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó giữ."
"...Ừ."
Nàng được dìu dậy, loạng choạng rời đi về phía Ngự Dược Phòng.
Nghe nói Tiêu Phi nương nương hiền hậu, đối với người trong cung vô cùng rộng lượng, ban thưởng chẳng thiếu ai. Nàng cứ nghĩ, với cái miệng ngọt của mình, chỉ cần lấy lòng một chút, nhất định sẽ được ban thưởng nhiều hơn người khác.
Sự thật chứng minh:
Vừa mở miệng, Tiêu Phi đúng là ban cho nàng một hộp mứt hoa quả thật...
Nhưng rồi thì sao?
Là rắn rết đội lốt từ bi!
Chuyện này cũng là một bài học khắc cốt ghi tâm —
Làm người, tuyệt đối không được quá tham.
Nếu không, vật cực tất phản.