Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 636: Quốc mẫu thiên hạ Đại Lâm
Ở trong viện Kỷ Mộ Thanh.
Trong phòng, quà tặng chất thành đống.
Không đến từ hoàng cung thì cũng là từ Diệc Vương phủ chuyển đến, vật nào cũng quý giá, loại nào cũng thượng hạng.
Bọn nha đầu ra vào tấp nập, người bưng đồ vào, kẻ khiêng vật ra, ai nấy đều bận rộn.
Nhìn thấy Kỷ Uyển Hân tới.
"Nhị tiểu thư?" Có tiểu nha đầu kinh ngạc, "Sao người lại tới đây? Không phải người vừa đến hay sao? Sao không đi nghỉ ngơi?"
Nàng nhẹ ho một tiếng, giọng mềm mỏng: "Ta tới gặp đại tỷ, xem có gì cần giúp."
"Không cần đâu, có bọn nô tỳ làm là được rồi. Nhị tiểu thư đi nghỉ đi."
"Không sao cả." Nàng cười nhạt, giọng nói dịu dàng.
Ngồi trước bàn trang điểm, Kỷ Mộ Thanh nhìn thấy nàng qua gương, liền vui vẻ đứng lên bước lại gần.
"Uyển Hân, muội tới từ bao giờ vậy?" Kỷ Mộ Thanh thân mật kéo lấy tay nàng, rất nhiệt tình.
Kỷ Uyển Hân khựng lại trong khoảnh khắc, còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo ngồi xuống cạnh bàn trang điểm.
"Đến cũng không nói với ta một tiếng, ta còn có thể ra cổng lớn đón muội nữa chứ."
"Đại tỷ sắp thành thân, chắc hẳn rất bận. Cha không muốn làm phiền, nên không báo trước cho tỷ."
"Cha cũng tới?"
"Ở tiền sảnh bàn chuyện hôn sự của tỷ."
"Thật là, đến cũng chẳng báo một tiếng. Đại ca cũng thế, lẽ ra phải gọi ta ra cổng nghênh đón mới đúng." Kỷ Mộ Thanh ra vẻ không vui.
Kỷ Uyển Hân chăm chú nhìn nàng, người này thật sự là Kỷ Mộ Thanh từng gặp mình liền xẵng giọng kia sao?
Rõ ràng là cùng một gương mặt, mà tính tình lại hoàn toàn khác.
Nàng rút tay ra khỏi tay đối phương. "Đại tỷ, có gì cần muội giúp hay không?"
"Muội xem muội kìa, nói chuyện cứ như người ngoài. Chúng ta là tỷ muội, ruột thịt đó." Kỷ Mộ Thanh cố ý nâng cao giọng, như sợ người khác không nghe thấy.
Kỷ Uyển Hân nổi da gà, ngoài cười nhưng trong không cười.
Kỷ Mộ Thanh lại nắm lấy tay nàng, ánh mắt thân thiết: "Uyển Hân, ta biết trước kia giữa chúng ta từng có không ít hiểu lầm, nhưng mọi chuyện đều qua rồi. Từ nay về sau, chúng ta sống hòa thuận với nhau. Ta làm Diệc Vương phi, sẽ luôn nhớ đến muội. Nếu muội cần gì, cứ nói với ta, chỉ cần ta còn ăn được một miếng cơm, tuyệt đối không để muội chịu đói."
"Đại tỷ..."
"À đúng rồi." Kỷ Mộ Thanh như sực nhớ ra điều gì, vội vàng cầm một hộp quà đưa tới, mở ra, nói: "Đây là nhân sâm ngàn năm Hoàng thượng ban, cống phẩm đấy. Muội sức khỏe không tốt, cha viết thư nói muội sắp thành thân với công tử nhà họ Thẩm, đó là chuyện lớn. Nhưng trước khi thành thân, dưỡng thân vẫn là quan trọng nhất."
Kỷ Mộ Thanh trực tiếp trao nhân sâm cho nàng.
Kỷ Uyển Hân cười gượng, cầm cũng không được, đẩy cũng không xong, đành để tạm sang một bên.
"Tạ đại tỷ."
"Khách khí gì chứ." Kỷ Mộ Thanh cười, kéo tay nàng, "Ngày mai ta xuất giá rồi, thời gian gấp quá, nhiều món trang sức vẫn chưa kịp đưa tới. Mắt muội xưa nay tinh tường, mau giúp ta chọn xem, ngày thành thân nên cài cái nào thì đẹp hơn."
Trên bàn trang điểm, hộp lớn hộp nhỏ xếp chồng, trang sức trải kín.
Chọn mãi không xong, cũng không trách được Kỷ Mộ Thanh phân vân.
"Giúp ta nhìn một chút."
"Ừm."
Kỷ Uyển Hân cũng không qua loa, thật lòng chọn giúp. Nàng cẩn thận nhìn trái ngắm phải, cuối cùng chọn ra một cây trâm ngọc bích.
"Cây trâm này rất hợp với tỷ. Áo cưới màu đỏ, phối với trâm màu xanh, ngược lại càng làm nổi bật khí sắc, trông rạng rỡ hơn."
"Vẫn là muội chu đáo." Kỷ Mộ Thanh cầm lấy, thử cài lên tóc, ngắm mình trong gương. "Ừm, cũng đẹp... nhưng mà..."
Hử?
Nàng ta bỗng gỡ cây trâm xuống, cài lên tóc Kỷ Uyển Hân, ánh mắt đầy tán thưởng:
"Vẫn là muội đeo đẹp hơn. Dù gì muội cũng sắp xuất giá, cũng sẽ mặc áo cưới đỏ, vậy cây trâm này ta tặng muội, ngày thành thân nhớ mang theo."
"Không được đâu." Nàng vội vàng từ chối, định tháo xuống, nhưng lại bị Kỷ Mộ Thanh giữ tay lại.
"Sao lại không được? Chúng ta là tỷ muội, tỷ tỷ tặng muội một món đồ thì có gì đâu. Đừng khách sáo với ta, nhận đi."
Không thể từ chối, Kỷ Uyển Hân đành miễn cưỡng nhận lấy, trong lòng lại dấy lên nghi ngờ.
Trước kia, Kỷ Mộ Thanh hận không thể bóp chết nàng, giờ sao lại đột nhiên tốt bụng như vậy?
Tốt đến mức khiến người ta phải cảnh giác.
Cả ngày hôm đó, Kỷ Mộ Thanh luôn kéo nàng chọn đồ, lúc thì nhét thứ này, lúc lại dúi thứ kia vào tay nàng, rộng rãi một cách kỳ lạ.
Ngay cả bọn nha đầu trong phòng cũng được thơm lây.
Ai nấy đều bảo đại tiểu thư thật tốt.
Nhưng sau lưng, lại rỉ tai nhau: Kỷ Mộ Thanh tám phần là trúng tà rồi, nên mới tốt đến thế.
.....Edit: Emily Ton....
Diệc Vương đại hôn, được giao cho Lễ Bộ cùng Hàn Tông Viện phối hợp xử lý.
Khi Tông Chính của Hàn Tông Viện, Lương đại nhân, nghe tin này thì cực kỳ kinh ngạc, lập tức xin cầu kiến Tiêu Phi.
Năm đó, chính nữ nhi của ông bị Kỷ Mộ Thanh đẩy ngã đến chết. Vì báo thù, ông hợp lực với Tiêu Phi, bày mưu tính kế khiến Kỷ Mộ Thanh bị truất khỏi vị trí Thái tử phi, sau đó lại mượn tay giết chết Cao Bỉnh Trạch, đẩy hắn ra làm người thế mạng. Tiêu Phi khi ấy còn luôn miệng thương cảm cho cái chết của nữ nhi ông—vậy mà bây giờ là gì?
Ông dốc hết tâm huyết để Kỷ Mộ Thanh không thể làm Thái tử phi, kết quả Tiêu Phi lại quay sang xin Hoàng thượng tứ hôn, gả nàng ta cho Diệc Vương. Tương lai nếu Diệc Vương lên làm Thái tử, thì Kỷ Mộ Thanh chẳng phải vẫn là Thái tử phi hay sao?
Thế chẳng khác nào ông hao tâm tổn sức một hồi, đổi lại là cái chết oan uổng của nữ nhi mình, còn kẻ thù thì ngồi vững hậu vị.
Khó nuốt.
Không phục!
Tiêu Phi biết ông thể nào cũng đến, nên sớm cho người pha sẵn một ấm trà ngon, chờ ông vào.
"Ngày mai Diệc Vương đại hôn, chẳng phải Hàn Tông Viện đang cùng Lễ Bộ lo chuẩn bị? Lương Tông Chính bận thế mà vẫn rảnh đến gặp bổn cung?"
Lời nói khách sáo, nhưng rõ ràng mang theo gai nhọn.
"Thần không hiểu, vì sao nương nương lại xin Hoàng thượng tứ hôn, gả nữ nhi Kỷ gia cho Diệc Vương?" Lương Tông Chính chất vấn.
Sao ông có thể không giận?
Tiêu Phi ngồi vững tại chỗ, tay nâng ly trà, môi đỏ khẽ thổi vài cái, thong thả nhấp một ngụm.
"Lương đại nhân, bổn cung biết trong lòng ông có oán khí. Năm đó Nhứ Nhi bị Kỷ cô nương hại chết, bổn cung cũng đau lòng không kém."
"Nếu đã như vậy, vì sao nương nương còn muốn gả nàng cho Diệc Vương?"
"Bổn cung tự có tính toán, chuyện này Tông Chính không cần hỏi thêm."
"Thần không thể hiểu được. Nương nương khi trước miệng nói vì giúp thần báo thù, thần mới cam tâm liên lụy Cao Bỉnh Trạch. Nhưng giờ người lại đưa nàng vào cửa Diệc Vương phủ. Nếu Diệc Vương đăng cơ, nàng chính là quốc mẫu. Nữ nhi thần chết oan như vậy, còn nàng thì ngồi yên trên hậu vị, nương nương bảo thần làm sao chịu nổi?"
Tiêu Phi lúc này buông tách trà, gương mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén:
"Bổn cung lúc nào nói Kỷ Mộ Thanh tương lai sẽ là quốc mẫu?"
Bà khẽ cười lạnh, lông mày nhướng lên, giọng mỉa mai rõ rệt: "Một nha đầu Kỷ gia nho nhỏ, cũng xứng làm quốc mẫu Đại Lâm sao?"
Lương Tông Chính khựng lại. Ông không hiểu.