Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 637: Kỷ Mộ Thanh xuất giá

Kỷ Mộ Thanh có tài đức gì mà xứng làm quốc mẫu?

Loại nữ nhân như nàng ta, vốn dĩ không đáng lọt vào mắt Tiêu Phi.

"Ngay từ đầu, bổn cung chưa từng có ý định để nàng ta làm Diệc Vương phi."

Lương Tông Chính kinh ngạc: "Vậy nương nương vì sao..."

"Lương Tông Chính chắc hẳn phải biết rõ, Kỷ gia có Kỷ Lê và Kỷ Hoàn, cả hai đều nắm trọng binh trong tay. Nếu có thể mượn tay nàng ta để kéo Kỷ gia về phía Diệc Vương, giúp người thuận lợi đăng cơ. Vậy thì cưới nàng ta có gì không được? Nhưng bảo nàng ta làm quốc mẫu?"

Tiêu Phi cười lạnh, giọng nói sắc như dao: "Nàng ta còn không bằng một nha đầu phố chợ."

Lời rơi xuống đất, tựa nhát dao chặt đứt mọi ảo tưởng.

Một kẻ vô đức vô tài, trong mắt Tiêu Phi, ngay cả làm tỳ nữ rửa chân cũng không xứng.

Lương Tông Chính nghe xong, như bị đổ chậu nước lạnh, giọng nói run rẩy: "Thì ra... nương nương từ đầu đến cuối căn bản không phải muốn đòi lại công bằng cho Nhứ Nhi, mà là vì mượn tay Diệc Vương cưới người Kỷ gia, lôi kéo hai huynh đệ kia làm hậu thuẫn đăng cơ."

"Không sai. Chính là như vậy."

Trên trán Lương Tông Chính nổi gân xanh.

Lửa giận trong mắt ông bốc lên đỏ rực. Nữ nhi mình chết oan, kẻ thủ ác vẫn bình yên ngoài vòng pháp luật đã là nhục nhã, giờ còn ngồi vững trên vị trí Diệc Vương phi, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến ông muốn diệt sạch cả nhà Kỷ gia.

Tiêu Phi nhìn ra sự không cam lòng của ông, đứng dậy, từng bước thong thả bước tới, giọng trầm thấp:

"Ông nghe cho kỹ. Đúng, hiện tại nàng ta là Diệc Vương phi. Nhưng đợi đến khi Diệc Vương mượn sức Kỷ gia để đăng cơ, thì nàng ta cũng hết giá trị. Lúc ấy, nàng ta chẳng qua chỉ là một quân cờ, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào."

Giọng nói của bà chậm rãi, từng chữ từng câu như đâm vào tai người nghe.

"Quốc mẫu?" Bà cười lạnh. "Nàng ta đừng hòng mơ tưởng. Tương lai hoặc là bị biếm vào lãnh cung, hoặc là sống dở chết dở cả đời. Phải dày vò như thế, mới xứng đáng gọi là báo thù cho Nhứ Nhi."

Càng nói, nụ cười trên môi bà càng thêm nhầm hiểm.

"Hơn nữa, lần này vào phủ Diệc Vương, chỉ e nàng ta sống chẳng được bao lâu. Chưa kịp đợi Diệc Vương đăng cơ, đã sớm chết yểu." Bà cong đôi môi đỏ mọng, "Bổn cung còn nghe nói, Lương Tông Chính có một chất nữ, dung mạo như hoa, lại có vài phần giống Nhứ Nhi năm đó."

"Hả?"

Lương Tông Chính giật mình. "Nương nương nhắc đến Lạc Ly làm gì?"

"Ồ, thì ra tên nàng là Lạc Ly." Tiêu Phi nhướng mày cười. "Tên rất hay. Nghe nói cầm kỳ thư họa đều tinh thông, tính tình lại hiền thục đoan trang, phẩm hạnh xuất chúng, nay vẫn ở trong khuê các chưa ra."

Lời nói mơ hồ nhưng ẩn ý rõ ràng.

Lương Tông Chính lập tức hiểu ra vài phần.

Sắc mặt ông thoáng trầm xuống, lông mày khẽ nhíu lại.

Tiêu Phi chậm rãi nói tiếp: "Loại nữ tử như thế, thế gian hiếm có. Người xứng làm quốc mẫu, chính là dáng vẻ ấy. Đợi thời cơ đến, bổn cung cam đoan, chất nữ Lạc Ly của ông sẽ là người do chính tay bổn cung chọn để phong làm mẫu nghi thiên hạ."

Một chiếc bánh lớn nện thẳng xuống.

Lương Tông Chính, vừa rồi còn đầy bụng căm phẫn, lúc này trong lòng đã nguôi đi không ít.

Tuy vậy, ông vẫn chưa dám hoàn toàn tin tưởng. "Nương nương nói thật chứ?"

"Bổn cung nói ra lời nào, chưa từng là hư ngôn." Tiêu Phi nâng giọng, "Cho nên ông cứ yên tâm. Chỉ cần Kỷ gia chịu dốc sức giúp Diệc Vương lên ngôi, đến lúc đó, bọn họ sẽ chẳng còn chút giá trị nào. Một khi vô dụng, thì là rác rưởi, có thể tùy tiện vứt bỏ. Khi ấy, bổn cung sẽ đích thân để Diệc Vương cưới Lạc Ly, phong nàng làm hậu. Đến lúc đó, Lương gia các ông sẽ là hoàng thân quốc thích."

Hoàng thân quốc thích!

Bốn chữ ấy như một đòn nặng nề giáng thẳng vào đầu Lương Tông Chính, khiến đầu óc ông choáng váng.

Tiêu Phi nhân lúc ông còn đang mông lung, lập tức chốt lại: "Đây là lời hứa của bổn cung, tuyệt đối không thất tín."

Lương Tông Chính ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nghiến răng cúi đầu: "Được. Thần tin nương nương."

"Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lương Tông Chính, ông tuyệt đối sẽ không thất vọng. Tương lai Lương gia, tất có thể hồng yến tề phi, vinh hoa tột đỉnh."

Ông còn có thể nói gì?

Miếng bánh kia đã nện xuống khiến ông choáng váng cả đầu óc, làm gì còn lý trí mà phản kháng.

Tiêu Phi liếc ông một cái, chậm rãi nói thêm: "Nhưng chuyện về Cao Bỉnh Trạch, ông tuyệt đối không được để lộ nửa chữ. Bằng không... dễ rước lấy phiền toái không đáng."

Ông lập tức chắp tay: "Vi thần tuyệt đối kín miệng."

Tiêu Phi hài lòng gật đầu, xoay người trở lại ghế ngồi.

"Ngày Kỷ cô nương xuất giá, cũng là ngày ác mộng của nàng ta bắt đầu."

Trong đại điện, tiếng cười lạnh âm u vang vọng, kéo dài không dứt...

....Edit: Emily Ton....

Hôm sau, Diệc Vương đại hôn.

Toàn phủ hỷ khí rợp trời, khắp nơi treo đầy lụa đỏ, đèn lồng đỏ, nến đỏ cháy rực.

Từ sáng sớm, cửa chính phủ Diệc Vương đã bị giẫm đến suýt vỡ. Văn võ bá quan trong triều đều có mặt, chưa kể các công tử danh môn vọng tộc trong kinh cũng lần lượt kéo đến.

Tiếng chúc mừng vang lên không dứt, pháo nổ liên hồi không ngớt.

Lễ vật mừng cưới nhiều đến mức chất đầy mấy gian nhà.

Kiệu hoa rước dâu sáng sớm đã xuất phát từ phủ Diệc Vương, đi thẳng về hướng tướng quân phủ.

Lúc này, Kỷ Mộ Thanh vẫn đang ngồi trong phòng trang điểm, chải chuốt từng chút một.

Nàng vận lễ phục đỏ thẫm thêu uyên ương sống động, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo như mang theo linh khí. Đồ trang sức đầy đủ, ngọc ngà kim thoa, không thiếu món nào.

Trong tay nàng là tờ giấy môi đỏ rực, nhẹ nhàng chấm lên đôi môi vừa mím lại. Màu son như lửa, nổi bật trên nền áo cưới, càng tôn lên khí chất rực rỡ chói mắt.

Trang dung tỉ mỉ, mắt hạnh trong veo, lông mày cong nhẹ như tơ liễu—là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Búi tóc cài trâm ngọc, điểm thêm chuỗi ngọc trụy khẽ lay động, lấp lánh sáng rực nhưng không hề phô trương, ngược lại càng tăng thêm vẻ cao quý thanh nhã.

Nàng ngồi yên lặng trước gương, chờ đợi kiệu hoa đến đón.

Mấy ngày gần đây, không hiểu sao Kỷ Mộ Thanh đối với Kỷ Uyển Hân đặc biệt thân thiết. Những thứ được Hoàng thượng ban, nàng đều tặng cho nàng ấy không ít. Hôm nay xuất giá, lại kéo nàng ấy đến hỗ trợ chải đầu điểm phấn.

Kỷ Uyển Hân cài cây trâm cuối cùng lên tóc nàng, nhìn gương mặt tinh xảo trong gương, mỉm cười khen: "Đại tỷ hôm nay đẹp quá."

Tỷ, tỷ không cảm thấy chột dạ sao?

Kỷ Mộ Thanh đỏ mặt cười khẽ, sau đó nhíu mày: "Uyển Hân, ta hình như có chút căng thẳng."

"Chốc nữa sẽ có Hồng Nương dẫn đường, tỷ chỉ cần đi theo là được."

"Ừ."

Ngay lúc này—

Bên ngoài truyền vào một tiếng gọi: "Giờ lành đã đến!"

Một gã sai vặt thở hổn hển xông vào: "Tiểu thư! Kiệu hoa phủ Diệc Vương đã tới cổng! Lão gia bảo nô tài vào gọi người mau mau lên kiệu, đừng lỡ giờ lành!"

Vừa dứt lời, trong phòng náo động hẳn lên. Đám nha đầu túm tụm kéo tân nương đứng dậy, nhanh chóng đeo nào là trâm cài, túi hồng, linh tinh đủ thứ đồ vật may mắn lên người nàng.

Bọn họ còn nhét vào tay nàng một quả táo đỏ căng mọng.

Sau đó—

Chiếc khăn hỷ sắc đỏ rực phủ xuống.

Tân nương xuất giá.

Trước cổng lớn, Kỷ Thư Hàn cùng người nhà đã đứng sẵn chờ đợi.

Khi thấy nữ nhi khoác áo cưới đỏ thẫm bước ra, hốc mắt ông lập tức đỏ, dặn dò: "Vào Diệc Vương phủ rồi, mọi việc phải biết giữ mình."

Kỷ Mộ Thanh chỉ gật đầu, tân nương không thể mở miệng.

Kỷ Thư Hàn nghẹn ngào, tự tay đưa nữ nhi lên kiệu.

Nhìn kiệu hoa dần đi xa, ông âm thầm lau nước mắt.

Bên cạnh, Kỷ Lê mặt mày trĩu nặng, chẳng có chút vui mừng.

Kỷ Thư Hàn quay sang nhìn thấy, lập tức răn dạy: "Hôm nay là đại hỉ của muội con, con làm đại ca mà cứ mang vẻ tang tóc như vậy, để người ta thấy còn tưởng Kỷ gia có đại sự gì."

Kỷ Lê đời này kính trọng nhất chính là phụ thân.

Hắn cúi đầu: "Hài nhi biết lỗi."

"Biết là được. Vào phủ đi."

Mọi người cùng bước vào trong.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3