Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 643 – Cùng Trường, Không Chung Lối
Sau khi Lâm Thù rời khỏi phủ Diệc Vương, Cảnh Diệc bưng chén trà nhấp một ngụm.
Vị trà này... thấm tận gan ruột.
Đấu Tuyền đứng chờ một bên, thấy vậy liền tiến lên hỏi: "Vương gia, thuộc hạ có điều chưa rõ. Hiện tại trong triều hơn phân nửa đại thần đều đã đứng về phía ngài, vì sao còn phải mượn sức một kẻ mới vào triều như hắn?"
Ngươi vẫn chưa hiểu ta.
Cảnh Diệc thản nhiên đáp: "Chính vì hắn mới vào triều, bối cảnh sạch sẽ, cho nên mới càng dễ dùng. Người như vậy, mới thật sự có thể nắm chắc trong tay."
"Nhưng... chẳng lẽ Vương gia không lo hắn phản bội? Người mới, lòng dạ còn khó đoán. Thuộc hạ thật sự lo lắng..."
"Đấu Tuyền," Cảnh Diệc cắt lời, "Nếu muốn thu phục người, trước hết phải hiểu rõ đối phương muốn gì. Chỉ cần cho hắn điều hắn cần, hắn sẽ hết lòng vì ngươi. Lâm Thù muốn danh hiệu Trạng Nguyên, ta sẽ khiến Hàn Lâm Viện dâng tấu, tiến cử hắn với Hoàng thượng. Hắn đạt được thứ hắn khao khát, ta cũng nắm được hắn trong tay. Tu soạn Hàn Lâm, chưởng tu quốc sử, ghi chép chính sự, định bản điển lễ... Sau này, ta còn cần hắn viết thêm vài nét đẹp trong sử sách cho ta nữa kìa."
Đấu Tuyền nghe xong liền cúi đầu: "Vẫn là Vương gia nhìn xa trông rộng."
Cảnh Diệc mỉm cười ranh mãnh.
....Edit: Emily Ton....
Lâm Thù trở lại khách điếm, cả người vẫn chưa hoàn hồn.
Chạng vạng, mọi người tụ tập ăn cơm ở lầu một. Thương Trác nhìn thấy hắn ngồi thất thần, tay cầm đũa mà như sắp đánh rơi, liền nhẹ giọng hỏi: "Lâm Thù, ngươi sao vậy?"
Lâm Thù dường như không nghe thấy.
"Lâm Thù?"
"Hả?" Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ.
"Rốt cuộc có chuyện gì? Nhìn ngươi hồn bay phách tán thế kia."
Hắn lắc đầu, cười gượng: "Không có gì đâu."
Hắn nói xong thì cầm đũa gắp một miếng thịt, làm ra vẻ như không có chuyện gì.
Nhưng rõ ràng trong lòng hắn vẫn đang rối loạn.
Thương Trác hơi nghiêng người về phía trước, tiếp tục hỏi: "Ngươi vừa rồi đi đâu? Trở về là đã như vậy rồi."
"Ta chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi."
"Ngươi đang nói dối. Ngươi có thể qua mặt người khác, nhưng không giấu được ta. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Đã nói không có gì rồi! Ngươi sao mà giống lão sư thế? Lắm lời thật đấy!"
Lâm Thù đập đũa xuống, tức giận xoay người bỏ lên lầu.
Tiểu tử, ngươi nóng tính thật đấy!
Thương Trác hơi sững người.
Bên cạnh, mấy học sinh vẫn chưa rời đi tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Một người trong số đó bưng chén cơm, khẽ nghiêng người lại gần.
"Thương Trác, ta vừa rồi thấy có người đến tìm Lâm Thù, hắn lên xe ngựa đi đâu đó, không rõ là chỗ nào."
"Ai tìm hắn?"
"Nếu ta không nhìn lầm, là người của phủ Diệc Vương."
"Phủ Diệc Vương?" Thương Trác khẽ giật mình.
Người kia lập tức ghé sát lại, hạ giọng đầy vẻ hóng chuyện: "Ngươi nói xem, có phải là Diệc Vương muốn—"
Người kia còn chưa nói dứt lời đã bị Thương Trác cắt ngang: "Tai vách mạch rừng, đừng nói linh tinh."
"À..." Người nọ vội đưa tay che miệng, cười gượng.
Thương Trác liếc lên lầu một cái, buông đũa, đứng dậy đi thẳng lên phòng.
Hắn đẩy cửa bước vào, sau đó khép lại phía sau.
Lâm Thù đang nằm ngửa trên giường, ánh mắt trống rỗng, tựa như còn đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó, mãi đến khi cảm nhận có người đứng trong tầm mắt mới giật mình ngồi dậy.
Hắn nhăn mặt: "Sao vào không phát ra tiếng động gì vậy?"
"Ta đã đứng đây khá lâu rồi."
"À... Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Thương Trác không vòng vo, kéo hắn dậy khỏi giường, ánh mắt nghiêm nghị: "Nói thật cho ta biết, có phải vừa rồi ngươi vào Diệc Vương phủ gặp Diệc Vương?"
"Chỉ vì chuyện đó?" Lâm Thù hất tay hắn ra, lạnh giọng: "Ta gặp ai thì liên quan gì đến ngươi?"
"Diệc Vương đã nói gì với ngươi?"
"Càng không liên quan đến ngươi."
"Lâm Thù!" Thương Trác tức giận gọi hắn: "Chẳng lẽ ngươi đã quên lời lão sư dặn trước khi chúng ta vào kinh sao? Vào triều làm quan, phải giữ mình ngay thẳng, làm tròn chức phận, không được dính líu đảng phái. Một khi bị cuốn vào tranh đấu đảng phái, cuối cùng chỉ có một con đường: chết không chốn dung thân."
"Được rồi, đừng nói như thể đáng sợ như vậy. " Hắn ta sốt ruột nói: " Ngươi đừng ngày nào cũng lặp đi lặp lại lời của phu tử để hăm dọa ta."
"Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi."
"Không cần ngươi nhắc." Lâm Thù hất tay áo, "Ngươi muốn yên ổn làm một tiểu quan, ta sẽ không cản. Nhưng ta muốn tranh, muốn tiến, muốn vươn cao, ngươi cũng đừng ngăn ta. Dù chúng ta học cùng trường, nhưng đường ai nấy đi, cách nghĩ khác biệt, ngươi không thể vì thế mà cho rằng ta sai."
Cùng trường, không chung lối.
Năm chữ này... thật sự như một nhát dao cắt vào lòng Thương Trác.
Tính cách hắn vốn ôn hòa, lãnh đạm, nghe đến đây, hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng lùi một bước: "Được. Ngươi muốn đi con đường ấy, ta sẽ không cản. Nhưng sau này ra sao, chính ngươi phải tự tính toán lấy. Đừng để đến lúc bị ép vào đường cùng rồi mới tìm đường lui."
"Ngươi yên tâm, thế gian này không chỉ có mỗi ngươi Thương Trác thông minh. Ta biết mình đang làm gì." Hắn cười lạnh, "Dù sao cũng là đồng môn, tương lai ta thăng chức nhanh, sẽ không quên ngươi đâu."
Ha ha...
Thương Trác khẽ cười, xoay người bước đi: "Không cần. Cái gọi là 'đạo bất đồng, khó lòng chung đường'. Ngươi đã chọn Diệc Vương, ta chẳng còn gì để nói. Những gì nên nhắc, ta đều nhắc rồi. Ngươi tự lo lấy."
Nói xong, hắn đẩy cửa rời đi.
Lâm Thù cau mày, nắm chặt nắm tay, đập mạnh một quyền xuống mặt bàn.
.......Edit: Emily Ton.....
Hàn Lâm Viện.
Tin từ Diệc Vương được bí mật chuyển đến Hàn Lâm Viện. Trên tờ mật tín, rõ ràng yêu cầu Viện đề cử Lâm Thù làm Trạng Nguyên.
Nhận được tin, Đại học sĩ Nghiêm đại nhân không dám chậm trễ.
Ông lập tức đích thân vào cung, cầu kiến Kỳ Trinh Đế.
Diệc Vương vừa hoàn tất đại hôn, Kỳ Trinh Đế cũng đang chuẩn bị định ra Trạng Nguyên. Lúc này, Nghiêm đại nhân đến trình tấu.
"Hoàng thượng, lần này Hàn Lâm Viện trên dưới đồng lòng, đều cho rằng học sĩ Lâm Thù bất kể tài học hay tư chất, đều vượt trội hơn một bậc."
Kỳ Trinh Đế nhìn danh sách trong tay, gật đầu: "Thương Trác văn chương cẩn trọng, Lâm Thù lại càng kỹ lưỡng tỉ mỉ. Chức tu soạn Hàn Lâm Viện là việc ghi chép hành sử, vốn là vị trí cơ mật của Đại Lâm. Chọn người, phải chọn kẻ chu toàn tỉ mỉ.
Các khanh đã đồng lòng tiến cử Lâm Thù, trẫm cũng đã suy xét kỹ mấy ngày nay. Hắn quả thực không tồi. Vì chuyện này mà chậm công bố bảng vàng... Vậy thì... định như thế đi."
Lâm Thù – chính thức trở thành Trạng Nguyên!
Nghiêm đại nhân cúi đầu lĩnh mệnh: "Tuân chỉ."
Ngày hôm sau.
Thánh chỉ đóng dấu, đưa thẳng đến khách điếm.
Người người kéo đến xem, pháo trúc vang trời, chiêng trống rền vang.
Lâm Thù đỗ Trạng Nguyên.
Thương Trác đỗ Bảng Nhãn.
Người trước nhập Hàn Lâm Viện làm tu soạn.
Người sau cũng tiến Hàn Lâm Viện, đảm nhận chức biên tu.
Khách điếm rộn ràng náo nhiệt. Những học sinh chưa rời đi nhao nhao chúc mừng, lời nào lời nấy đều mang ý nịnh hót.
Lâm Thù phấn khởi, đứng dậy gọi lớn: "Đại gia cùng uống rượu!"
Tiếng cười tiếng nói vang khắp lầu dưới, rượu vào không khí cũng như sôi trào.
Chỉ có Thương Trác đứng một bên, lặng lẽ trầm mặc.
Không phải vì mình chỉ được Bảng Nhãn.
Mà là vì hắn lo, Lâm Thù đã đặt một chân vào doanh trại của Diệc Vương, bước đi này... e rằng sẽ không còn đường quay lại.
Nghĩ đến đó, hắn chỉ biết khẽ thở dài một tiếng.
Đúng vậy—
Không thể yêu cầu kẻ cùng trường, cũng phải chung đường.