Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 642 – Cành Ôliu

Thấy bộ dạng Lâm Thù khiếp đảm, Thương Trác khẽ lắc đầu cười: "Ngươi sợ cái gì? Chỉ cần không làm bậy, không nói linh tinh, không hành sự hồ đồ, đầu ngươi sao mà rơi được?"

Lâm Thù liếc hắn một cái: "Ta lo chỗ nào? Con mắt nào của ngươi thấy ta lo?"

Miệng hắn vẫn còn cứng lắm.

"Dù sao lời lão sư nói, ngươi phải nhớ cho kỹ. Cả những gì ta vừa nói cũng vậy."

Lâm Thù nhíu mày, bực bội nói: "Biết rồi biết rồi. Dọc đường ngươi không biết đã nói bao nhiêu lần, miệng ngươi không rách đã là kỳ tích, tai ta nghe đến mức sắp mọc kén."

"Ta sợ ngươi quên. Với lại lão sư dặn ta phải luôn nhắc nhở ngươi. Ta nhận lời rồi, thì phải làm cho trọn."

Đây đích thị là loại học sinh mà lão sư yêu quý nhất: nghe lời răm rắp.

Lâm Thù thuộc loại "học sinh hư" chính hiệu – lại cực kỳ khó chịu với kiểu người như thế. Hắn liếc Thương Trác một cái, xua tay: "Được rồi, được rồi, ngươi cứ lo vẽ đi."

Nói rồi hắn nhấc chân rời khỏi phòng.

Phía sau, Thương Trác bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục cầm bút vẽ tranh.

Lâm Thù vừa trở về phòng mình, liền sững người tại chỗ – bên trong có người.

"Ngươi là ai? Sao đứng đây không phát ra tiếng động gì?"

Đấu Tuyền đưa mắt quan sát hắn một lượt, giọng điềm đạm: "Ngươi là Lâm đại nhân?"

Đại nhân? Người ta còn chưa kịp làm quan!

Nhưng câu tâng bốc này tung ra quá đúng lúc, Lâm Thù nhất thời có cảm giác được nâng lên tận mây xanh. Tuy vậy, hắn cũng không dám thật sự nhận luôn danh xưng ấy, vội vàng xua tay: "Ta họ Lâm, nhưng đừng gọi đại nhân. Một chữ Thù thôi, Lâm Thù."

Hắn né tránh mọt cách khôn ngoan.

Đấu Tuyền không buồn vòng vo, đi thẳng vào việc chính: "Diệc Vương muốn gặp ngươi."

"Diệc... Vương?"

"Phiền Lâm đại nhân đi một chuyến."

Lâm Thù ngây người. Vừa mới còn nói chuyện về Vương gia với Thương Trác, quay lưng một cái đã bị đích thân người của Vương phủ đến mời — đây là chuyện gì?

Không kịp nghĩ nhiều, hắn đã bị Đấu Tuyền "nhét" vào xe ngựa, đưa thẳng tới phủ Diệc Vương.

Xuống xe, đầu óc vẫn còn choáng váng. Hắn lẽo đẽo theo Đấu Tuyền vào phủ, tới một gian đại sảnh phía sau viện.

Cảnh Diệc đã ngồi sẵn, bên cạnh là một ấm trà thượng hạng vừa pha xong, còn bốc hơi nghi ngút.

Thấy Cảnh Diệc, Lâm Thù lập tức lúng túng, người hơi run lên, sau một thoáng do dự mới cúi người hành lễ: "Tham kiến Diệc Vương."

Giọng của hắn còn có chút run rẩy.

Cảnh Diệc tỏ ra rất khách khí: "Lâm đại nhân không cần đa lễ. Bổn vương mời ngươi đến đây có hơi đường đột, nhưng không cần căng thẳng, chỉ là muốn cùng ngươi thưởng trà đôi chút."

Ai mà tin nổi chứ!

Lâm Thù tuy không phải kẻ ngốc, nhưng cũng chỉ biết vâng lời: "Vâng, Vương gia."

"Lâm đại nhân, mời ngồi."

Hắn ngồi xuống như một cái máy, đối diện với Cảnh Diệc.

Cảnh Diệc tự tay rót trà, đẩy chén trà về phía hắn: "Nào, nếm thử xem trà trong phủ bổn vương thế nào."

Lâm Thù gật đầu lia lịa, nâng chén uống một ngụm, miệng lập tức khen: "Trà ngon, rất ngon, thực sự rất ngon."

Ba lần "rất ngon" liên tiếp.

Cảnh Diệc lại rót thêm.

Hắn lại uống.

Cứ thế ba chén liền, bụng đầy nước trà, đầu óc lờ mờ.

Để tránh phải tiếp tục uống nữa, hắn vội vàng tìm đề tài khác: "Vương gia đại hôn, Lâm mỗ còn chưa có dịp chúc mừng."

"Chỉ là nghênh thú một vị Diệc Vương phi mà thôi, không có gì đáng kể."

Trong mắt hắn, trở thành Thái tử, ngồi trên long ỷ mới là chuyện lớn. Một Diệc Vương phi, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ.

Lâm Thù cảm thấy rất xấu hổ, đề tài này rõ ràng đã chết yểu.

Mà hắn... thực sự chẳng biết nói gì tiếp theo.

Cảnh Diệc âm thầm quan sát hắn, sau đó đi thẳng vào chủ đề: "Thi đình năm nay đã kết thúc, Hoàng thượng vẫn chưa định Trạng Nguyên và Bảng Nhãn. Không biết trong lòng Lâm đại nhân có suy nghĩ gì chăng?"

Quả nhiên là vì chuyện này!

Trên đường đến đây, Lâm Thù cũng đã lờ mờ đoán được.

Tuy mới chân ướt chân ráo vào kinh, bước đầu đặt chân vào triều, nhưng những chuyện trong triều đình, hắn cũng không hoàn toàn xa lạ. Trước kia ở thư viện, có đôi khi thầy trò cũng bàn luận vài chuyện thời sự, nghe mãi rồi cũng ít nhiều hiểu được đôi phần.

Giờ bị hỏi thẳng, hắn lập tức nhớ đến lời nhắc nhở của Thương Trác, không dám lỗ mãng đáp bừa.

Sau khi sắp xếp lại ngôn từ trong đầu, hắn chậm rãi đáp: "Lâm mỗ không dám vọng đoán. Mọi chuyện đều nên do Hoàng thượng định đoạt."

"Chẳng lẽ Lâm đại nhân không hề nghĩ đến vị trí Trạng Nguyên?"

Hắn cười gượng: "Không phải không nghĩ, mà là... không dám."

"Chỉ cần ngươi nghĩ tới, là đủ rồi."

"Ý Vương gia là?" Lâm Thù thoáng cau mày.

Cảnh Diệc mỉm cười, ý vị sâu xa: "Chỉ cần bổn vương mở lời tiến cử, giúp ngươi một bước, con đường làm quan sau này của ngươi, nhất định rộng mở thênh thang."

Lâm Thù lập tức hiểu ra.

Diệc Vương... muốn mượn sức mình!

Nếu thuận theo, về sau hắn tất phải dốc lòng tận tụy vì người này.

Ha ha... Tưởng rằng Diệc Vương mắt cao hơn đầu, không ngờ lại nhanh chóng đưa cành ôliu về phía hắn.

Trong lòng bất chợt dấy lên một tia bất an, hắn vội vàng tìm cách từ chối khéo léo: "Vương gia, Lâm mỗ tài hèn đức mọn, nào dám vọng tưởng được Vương gia coi trọng? Chỉ sợ... gánh không nổi."

Uyển chuyển mà rõ ràng.

Cảnh Diệc cười nhạt: "Lâm đại nhân cần gì phải căng thẳng như thế?"

"Không... không có."

"Bổn vương hỏi ngươi—ngươi năm xưa học hành gian khổ là vì điều gì? Vào kinh ứng thí là vì điều gì?"

Vì... công danh.

Lâm Thù biết Cảnh Diệc đang đào hố, đương nhiên không thể dễ dàng rơi vào.

Hắn nghiêm mặt, gượng đáp: "Năm xưa dù khổ học, một là cầu tri thức, mong trở thành bậc văn nhân; hai là muốn nhập triều làm quan, nhưng không hề ôm mộng lớn, cũng chẳng mong một bước lên mây, chỉ cầu giữ bổn phận, làm việc cho triều đình, tận lực vì dân vì nước."

Ừm... bài diễn văn này cũng khá ổn.

Ca, ngươi nói ra câu đó mà lòng không đau sao?

Cảnh Diệc vẫn ung dung, tiếp tục đưa ra cành ôliu: "Không ít học sinh khi mới bước vào triều đình đều giữ thái độ giống ngươi—cẩn thận dè dặt, giữ mình trong sạch. Nhưng thời cuộc muôn hình vạn trạng, đạo đức cao đến đâu, tác phong cứng rắn thế nào, một khi đã bước chân vào triều, chính là có vào mà khó có lối ra. Người trong triều, không chết thì cũng bị thương. Ai nấy đều chen chân vì quyền thế, vì đạt được mục đích mà không tiếc trả giá, thậm chí hy sinh cả tính mạng.

Quá trình ấy, so với tưởng tượng của ngươi... còn tàn khốc hơn gấp bội.

Đây là triều đình—nơi ai cũng có thể sống, nhưng cũng là nơi bất cứ ai cũng có thể chết. Muốn tồn tại, muốn từng bước tiến lên, thì phải có chỗ dựa. Chỉ khi có được hậu thuẫn vững chắc, mới mong đứng vững chân."

"......"

"Lâm đại nhân, bổn vương đã nói rõ đến thế, chẳng lẽ... ngươi còn không muốn tiếp lấy cành ôliu này sao?"

"Vương gia, Lâm mỗ..."

"Chỉ cần ngươi gật đầu, danh hiệu Trạng Nguyên... lập tức thuộc về ngươi. Đây là thành ý của bổn vương."

Lâm Thù dao động!

Hắn thi cử vất vả bao năm, chẳng phải chính là vì ngày được xướng danh Trạng Nguyên?

Cảnh Diệc nói không sai—vào triều mà không có chỗ dựa, chẳng khác nào chim gãy cánh, tay chân bị trói, mặc người giày xéo.

Còn bây giờ, Diệc Vương đã đưa tay ra, thẳng thừng hứa hẹn cho hắn vị trí cao nhất trong bảng vàng. Cơ hội lớn thế này bày ngay trước mắt... hắn còn lý do gì để từ chối?

Trừ phi là kẻ ngốc.

Do dự hồi lâu, cuối cùng Lâm Thù cũng gật đầu.

Hắn đứng dậy, chắp tay: "Về sau, chỉ cần Vương gia cần dùng đến ta, dù vượt lửa băng sông, ta cũng không tiếc thân."

Hắn đã đồng ý.

Và cũng chính thức chọn phe.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3