Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 653: Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi

Kỷ Vân Thư nghe xong, trong lòng cũng trầm ngâm suy nghĩ.

Chỉ là ——

Nàng vẫn có điều không rõ: "Lại Bộ tham tấu chàng, bất lợi với Diệc Vương; hiện giờ quần thần đồng loạt dâng tấu, cũng đều nhằm vào Diệc Vương. Thế nhưng trong chuyện này, lại là đang giúp chàng?"

Giúp?

Cảnh Dung lắc đầu, sắc mặt càng thêm u trầm, trái ngược hẳn với suy nghĩ của nàng: "Bổn vương không cho là như vậy."

"Nhưng chí ít Hoàng thượng hạ mật chỉ triệu chàng hồi kinh, mặc kệ sau lưng là ai, thì cũng đang giúp chàng mà."

"Đây mới chính là điều bổn vương lo lắng. Dù mục đích của người đó là gì, có thể xác định một điều—hắn ngáng đường, đánh sập người là Cảnh Diệc. Còn người hắn muốn nâng đỡ, chưa chắc đã là bổn vương."

"Ý chàng là gì?"

"Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi."

Ồ!

Kỷ Vân Thư sững người, vô thức mở to mắt.

Nàng không hiểu gì mấy chuyện triều cương hay phân tranh đảng phái, nhưng lời của Cảnh Dung vừa rồi, đặc biệt câu "trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi" lại khiến nàng lạnh cả sống lưng.

Cảm giác lành lạnh lan dọc theo sống lưng.

Chuyện này, không đơn giản.

Đề tài cũng theo đó mà khựng lại.

Con đường quan đạo phía sau xe ngựa lúc này yên ổn hơn rất nhiều.

Dạo gần đây thời tiết thế này đúng là rất thích hợp để lên đường.

"Oa!"

Đường Tư đột nhiên thò đầu ra khỏi xe ngựa giống như bông hoa nở nổ, hướng về phía mặt trời, nhe răng trắng toát như khoe chiến lợi phẩm.

Thị vệ đang điều khiển xe giật mình, ngựa dưới chân cũng lảo đảo một chút. Hắn càu nhàu: "Ta nói này Đường cô nương, cô thình lình thò đầu như thế, dọa người dọa ngựa thì phiền lắm đó."

"Ta chẳng qua chỉ thò đầu ra nhìn thôi mà! Sao lại dọa được ngươi? Sao lại dọa được ngựa của ngươi?"

Miệng lưỡi của nàng bén như dao!

Thị vệ đầu hàng ngay.

"Coi như ta chưa nói gì..."

Hừ!

Nàng còn đang định phản bác, thì một bàn tay to từ sau giữ chặt cổ áo nàng, lôi mạnh về trong xe ngựa.

"A!"

Tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên.

Mạc Nhược đang ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, bị âm thanh hỗn loạn quấy rầy.

"Ngươi có thể yên lặng một chút được không?"

"Nga."

Đường Tư như chợt hiểu ra, im bặt, chỉ nhẹ nhàng cắn môi, mắt nghiêng nghiêng đánh giá Mạc Nhược một cái. Sau đó dịch người lại gần, nhẹ nhàng vung tay lên móc lấy góc áo hắn.

"A Nhược, ngươi có muốn ăn nho không? Ta mang theo rất nhiều."

"Không muốn."

"Không sao, đừng ngại. Ta mang cho ngươi ăn mà. Ngươi xem môi ngươi kìa, trông thật đáng thương." Nàng vừa nói vừa vươn tay... chọt một cái.

Bốp!

Một cái tát thẳng tay đẩy tay nàng ra.

Mạc Nhược trừng mắt, "Đừng động tay động chân!"

"Không động, không động. Ta chỉ muốn mời ngươi ăn nho thôi mà."

"Đã nói là không ăn."

"Thì ngươi thử đi, lỡ như thích thì sao?"

Đường Tư là người cố chấp, liền lôi rương nhỏ của mình ra, mở nắp, bên trong là từng chùm nho đen to tròn căng mọng.

Nàng xách một chùm, ngắt một quả, dí thẳng về phía miệng Mạc Nhược: "Há miệng!"

Không há.

"Há không?"

Chết cũng không há!

Đường Tư phát cáu, dẹp luôn vẻ dịu dàng e thẹn, trực tiếp túm lấy hai má hắn, mạnh mẽ bẻ ra. Ném luôn một quả nho vào.

Ục!

Nuốt xuống.

Suýt nữa thì sặc chết.

Mạc Nhược mặt đỏ gay, tức đến mức nghiến răng, trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt với vẻ đầy phẫn nộ: "Ngươi là đồ điên, có bệnh à?"

"Đúng đó, ta có bệnh mới đêm hôm khuya khoắt trèo cây hái nho. Vì ai? Chính là vì ngươi thích ăn! Ta đã mang theo rồi, ngươi không ăn cũng phải ăn sạch cho ta!"

"Ngươi..."

Mới hé miệng, một nắm nho nữa đã bị nhét vào.

Toàn bộ xe ngựa rung bần bật như sắp sập.

Người bên ngoài nhìn vào chỉ còn biết há hốc mồm, mặt mày đầy vẻ hoang mang.

"Mạc công tử và Đường cô nương đang làm gì thế? Kích động vậy cơ à?"

"Ngươi nói xem?"

"Ái chà, đúng là chẳng biết ngượng."

Mọi người đưa mắt nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa kia với ánh mắt đầy ý vị.

Sau mấy ngày lên đường, đoàn xe cuối cùng cũng đến Tịnh Kinh, chính là nơi tọa lạc của thư viện Minh Sơn. Nhưng Cảnh Dung không dừng lại ở đó, hạ lệnh tăng tốc lộ trình, dừng chân ở một khách điếm nằm trong khu rừng nhỏ bên ngoài.

Trời lúc này đã tối sầm.

Xe ngựa vừa dừng, tiểu nhị khách điếm lập tức chạy ra đón, vừa cười vừa gọi to từ xa: "Các vị khách quan đến thật là khéo! Bọn ta vừa có một đoàn khách rời đi, còn dư lại mấy gian phòng trống."

Hắn ta cười tươi như nhìn thấy vàng bạc châu báu.

Tiểu nhị cúi người lướt qua bên cạnh Kỷ Vân Thư, nàng vô tình liếc qua, ánh mắt dừng lại trên cổ tay của hắn ta, trong lòng thoáng căng thẳng, cảm giác mệt mỏi lan tràn, nhưng không nghĩ ngợi thêm.

Mọi người theo tiểu nhị vào trong, chọn phòng nghỉ, rồi đưa xe ngựa và ngựa kéo vào chuồng phía sau.

Khách điếm lúc này vẫn còn rất náo nhiệt—có người ăn cơm, có người uống rượu, thậm chí còn vài hán tử đang vung quyền đánh nhau. Tiểu nhị bận rộn tiếp đón không ngơi tay.

Khi đoàn người vừa bước vào, cả sảnh lập tức im bặt.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ—lạnh sống lưng!

Kỷ Vân Thư cố tình liếc một vòng, quan sát khắp nơi. Ngoài những người ăn uống ồn ào, còn có vài bàn khách khác lặng lẽ ngồi đó. Bọn họ không ăn, không uống, không nói chuyện, chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn vào những chiếc ống đựng đũa trước mặt.

Theo lý thì giờ này ai cũng phải ăn uống, vậy mà bàn của họ hoàn toàn trống trơn—ngay cả một ấm trà cũng không có.

Quá kỳ lạ.

Trong lòng Kỷ Vân Thư lập tức nổi lên cảnh giác.

Khi nàng lên lầu, vô tình đụng phải một người. Mu bàn tay nàng đau nhói, giống như va phải sắt thép.

Người kia mặc vải thô, áo tang trắng đơn sơ, thoạt nhìn không khác gì khách qua đường. Hắn ta đụng nàng xong không nói một lời liền đi mất.

Cảnh Dung hỏi: "Sao thế?"

Nàng lắc đầu. "Không có gì."

Sau đó nàng bước vào phòng mình.

Mạc Nhược suốt dọc đường sắc mặt khó coi, vừa vào đến nhà trọ liền nhanh chóng theo sát sau Cảnh Dung, vội vàng đóng cửa phòng lại, bộ dạng như thể vừa thoát khỏi quỷ.

"Này, đây là phòng của bổn vương!" Cảnh Dung nhíu mày, đầy vẻ chủ nhân.

Mạc Nhược ghé mắt qua khe cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Đường Tư đã vào phòng mình mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa thả lỏng liền "nấc" một tiếng rõ to, sau đó ngồi phịch xuống, bưng nước uống liền mấy ly.

"Ngươi bị gì vậy?"

"Ta sắp chết rồi..." Vẻ mặt hắn đầy khổ sở.

Cảnh Dung nhìn hắn như nhìn kẻ gặp ma.

Mạc Nhược chỉ vào miệng rồi vuốt bụng, thở dài: "Ngươi không biết đâu... Mấy ngày nay ta bị nữ nhân thối tha đó đó ép ăn không biết bao nhiêu nho! Mỗi lần đều ợ ra mùi nho... Ta không hiểu sao nàng biết ta thích ăn nho nữa. Ngươi nói xem, nàng có phải bị bệnh không?" Hắn nói đến mức nước mắt cũng suýt trào ra.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3