Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 656 – Sống không bằng chết

Cảnh Dung lập tức lao lên lầu hai, đẩy cửa phòng mở ra.

Bên trong, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi!

Mạc Nhược đang băng bó cho Kỷ Vân Thư.

Hắn chạy vội đến, hỏi dồn: "Thế nào rồi?"

Mạc Nhược vừa tiếp tục xử lý vết thương cho Kỷ Vân Thư đang hôn mê, vừa nói: "Không thể không nói, đúng là người một nhà thì cùng một tính nết. Ngươi đã cứng đầu, nha đầu này còn cứng đầu hơn, có thể nhịn đau đến mức này, e là nam nhân bình thường cũng chưa chắc chịu nổi."

Cảnh Dung chỉ nghe lọt một câu— "Nàng nhịn được."

"Vậy là không sao?"

"Cũng có thể nói vậy. Cũng không nhìn xem ta là ai à? Trên đời này, thần y như ta, ai có thể cứu mà ta không cứu được?"

Đắc ý vô cùng.

Mà cũng không biết người nào đó khi rút dao thì tay run như cầy sấy. Giờ thì lại rất ngông nghênh.

Sau khi băng bó xong cho Kỷ Vân Thư, Mạc Nhược đứng dậy phủi phủi áo, nói với Cảnh Dung: "Trước lúc rút dao, Kỷ tiên sinh còn dặn ta nhiều chuyện lắm. Ta còn tưởng mình không có cơ hội thay nàng truyền đạt."

Mắt hắn nheo lại, đắc ý bật lên lần nữa: "Thôi, ta đi khách điếm xem còn thuốc không."

Hắn vừa ra cửa thì đụng phải Đường Tư, liền dặn: "Ngươi ở lại, lát nữa thay quần áo sạch sẽ cho Kỷ tiên sinh."

Cái gì cơ?

Nàng thay đồ á?

"Ta?" Đường Tư chỉ vào mình, mắt trừng lớn: "Ta là nữ đó! Sao mà..."

Nàng chưa kịp nói hết câu, Mạc Nhược đã đi mất.

Nàng choáng váng, không hiểu chuyện gì xảy ra, đẩy cửa bước vào.

Triệu Hoài cũng lên lầu, hỏi Văn Nhàn đang canh ngoài cửa: "Tiểu thế tử thế nào rồi?"

"Đã qua cơn nguy kịch."

"Vậy thì tốt. Nếu xảy ra chuyện, bọn ta chẳng biết phải ăn nói thế nào."

Văn Nhàn nhìn xuống dưới mấy lần, trầm ngâm: "Rốt cuộc là ai phái những người đó đến?"

Triệu Hoài lắc đầu: "Không rõ lắm. Ta đi cùng Vương gia và tiểu thế tử về phủ, trên đường từng gặp qua bọn chúng. Mục tiêu rõ ràng là Vương gia."

"Nghĩa là còn có kẻ muốn mạng Vương gia?"

"Ừm."

Văn Nhàn nghĩ không ra, nhưng trong lòng dần nghiêng về khả năng, kẻ muốn giết Cảnh Dung, ngoài bọn họ ra, rất có thể còn dính líu đến chuyện trong triều. Nhưng hắn không dám nghĩ sâu hơn. Giờ điều quan trọng nhất là tiểu thế tử phải bình an.

.....Edit: Emily Ton.....

Trong phòng.

Cảnh Dung ngồi bên giường, nhìn nữ tử sắc mặt tái nhợt, lòng đau như kim châm.

Kẻ nào dám tổn thương Kỷ Vân Thư... Đó là chạm vào giới hạn cuối cùng của hắn.

Cảnh Diệc, bản vương thề, hồi kinh nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh!

Một lúc lâu sau—

Hắn quay sang Đường Tư vẫn đứng yên trong phòng, nói: "Ngươi ra ngoài trước."

"Ra ngoài? Nhưng a Mạc bảo ta vào, nói là để thay đồ cho a Kỷ..." Nàng còn chưa tin được chính mình nghe gì.

"Ta sẽ làm, ngươi ra ngoài."

"...À." Bảo đi là nàng đi ngay.

Nhưng nàng vẫn tức giận, hùng hổ nói: "Ta thấy nên kéo bọn đó ra giết hết! Ném vào rừng cho lang sói còn nhẹ. Nếu là ta, ta sẽ để chúng sống, sau đó tra tấn từng chút một—rút gân, lột da, cắt từng miếng thịt xuống. Để chúng sống không bằng chết mới hả dạ!"

Chết tiệt!

So về độ tàn nhẫn, đúng là không ai bằng ngươi.

Cảnh Dung còn lo cho Kỷ Vân Thư không xuể, đâu có tâm trạng nghĩ mấy chuyện tra tấn máu me đó. Với hắn, cái chết là hình phạt đáng sợ nhất rồi.

Thấy hắn không phản ứng, nàng nói tiếp: "Ngươi tốt nhất là bắt được kẻ đứng sau, sau đó làm theo lời ta vừa nói, bằng không, nếu a Kỷ sau này mắc bệnh gì thì..."

Nàng còn chưa nói hết câu—

"Ra ngoài!"

Cảnh Dung nghiêm giọng quát.

Ra thì ra!

Đường Tư lầm bầm bước đi, vừa đóng cửa, vừa liếc mắt nhìn người trên giường thêm một cái.

Bỗng nhiên—

Cảnh Dung đang cởi bộ y phục dính máu của Kỷ Vân Thư. Dưới lớp vải, một vòng ngực nhô lên rõ rệt...

Đó rõ ràng không phải là cơ bắp! Mà là... ngực!

Ngực?

Hai mắt Đường Tư trừng lớn.

Là nữ?

Kỷ tiên sinh... là nữ?

Không thể nào!

Nàng cứ thế ngẩn người, sau đó sập cửa lại, quay đầu chạy thẳng xuống dưới, lao ra hậu viện tìm Mạc Nhược.

Mà lúc này, Mạc Nhược đang bốc thuốc trong phòng dược của khách điếm.

Thấy nàng hớt hải chạy tới, Mạc Nhược nhướng mày hỏi: "Sao thế? Lại xảy ra đại thảm sát à?"

"Thảm sát cái đầu ngươi! Mau nói thật, có phải ngươi đã biết từ lâu?"

Tay hắn khựng lại giữa lúc đang bốc thuốc, ngẩng lên nhìn nữ nhân trước mặt đang kinh hãi đến mức gần như phát điên: "Sao? Ngươi giúp hắn thay đồ rồi?"

"Thay cái gì mà thay! Cảnh Dung không cho, hắn đòi tự tay thay!"

Vừa dứt lời, tay Mạc Nhược run lên, suýt đánh rơi thang thuốc. Hắn trừng mắt, chỉ ngược lên lầu: "Hắn tự tay thay?"

"Ừ."

Cằm Mạc Nhược suýt nữa rớt xuống đất.

Cảnh Dung, giỏi thật đấy!

Nếu bây giờ có ai kể cho huynh đệ hắn biết chuyện Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư đã từng ngủ với nhau, chắc cằm bọn họ cũng đâm thẳng xuống đất luôn.

Đường Tư nhận ra mình lạc đề, liền kéo câu chuyện trở lại: "Ta hỏi thật, a Kỷ... là nữ?"

"Ngươi nghĩ sao?"

"Ta thấy rồi."

"Thấy cái gì?"

"Thì..." Là ngực! Nàng mím môi, không nói ra từ ấy.

Mạc Nhược tiếp tục bốc thuốc, không phản bác, coi như ngầm thừa nhận.

Trong lòng Đường Tư như có tiếng sấm nổ tung. Người nàng từng thầm thích, lại là nữ? Cảm giác như bị ai đó vung gậy đập mạnh vào gáy, suýt thì ngã lăn ra bất tỉnh.

Nàng còn muốn hỏi thêm, nhưng nhận ra Mạc Nhược có vẻ gì đó nặng nề, giống như đang giấu chuyện gì.

"Sao ngươi có vẻ sầu não vậy? A Kỷ đã không sao rồi mà?"

"Sầu cái gì đâu, ai sầu?" Hắn vội vàng xua đi, giả vờ bình thường.

Đường Tư không tin, nheo mắt dò xét: "Đừng giấu ta. Rốt cuộc có chuyện gì?"

Không thể không thừa nhận, nữ nhân này quan sát quá sắc bén.

Mạc Nhược thở dài, nghiêm giọng nói: "Ngươi có từng nghe nói đến một loại độc từ Hàn Cương gọi là Thiềm độc không?"

"Thiềm độc?" Đường Tư lục lại trí nhớ, sau đó mắt sáng lên: "Nhớ rồi! Trước đây ngươi từng cho ta mượn một quyển y thư, có viết về nó! Thiềm độc đứng đầu Ngũ Độc, không chữa tận gốc được, nhưng cũng không lấy mạng người."

"Không sai."

"Nhưng đột nhiên nhắc đến nó làm gì?" Nàng khó hiểu. Khoảnh khắc sau, nàng như sét đánh ngang tai, há hốc mồm: "Ý ngươi là..."

"Câm miệng." Mạc Nhược cắt lời, "Tạm thời đừng nói ra. Kỷ tiên sinh trúng độc không sâu, độc đã được khống chế. Nhưng vẫn phải đợi nàng tỉnh mới biết tình hình cụ thể."

Lần này, đến lượt Đường Tư trợn mắt há miệng. Giọng nàng run run: "Vậy... a Kỷ có sao không?"

"Có ta ở đây, tất nhiên nàng sẽ không chết. Nhưng độc đã xâm nhập nội tạng. Nó không lấy mạng, nhưng sẽ khiến người đau đớn đến mức sống không bằng chết."

Đường Tư từng đọc qua tài liệu về Thiềm độc, biết rõ lời Mạc Nhược không phải nói chơi.

Người trúng loại độc này, bụng sẽ đau quặn từng cơn, nhẹ thì kéo dài mười ngày, nặng thì ba ngày không dứt.

Nếu độc đã ăn sâu vào nội tạng Kỷ Vân Thư...

Vậy thì mấy chục năm sau, nàng sẽ phải sống chung với những cơn đau âm ỉ hành hạ không dứt.

Không lấy mạng...

Chỉ là sống không bằng chết.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3