Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 657: Thư của Phó Thúc

Tin tức này đến quá bất ngờ, khiến Đường Tư ngây người hồi lâu, không hoàn hồn nổi.

Mạc Nhược nhắc nhở: "Chuyện này tạm thời giữ kín, không được để lộ nửa chữ, đặc biệt không thể nói với Cảnh Dung. Trong thời gian này, ta sẽ cố nghĩ cách."

"Ta biết rồi."

Đường Tư lập tức ngậm miệng. Đánh chết nàng cũng không hé răng.

Đêm đó, sau khi giúp Kỷ Vân Thư thay quần áo sạch sẽ, Cảnh Dung cũng rửa mặt chải đầu, rồi ngồi bên mép giường, không rời nửa bước.

Sáng hôm sau.

Một phong thư từ Ngự Phủ đưa tới — là do Phó Thúc của Vệ gia gửi đến.

"Lá thư này gửi thẳng tới Ngự Phủ cho Kỷ tiên sinh. Nhưng Tả Nghiêu biết chúng ta đang ở đây nên lập tức cho người mang thư đến."

Cảnh Dung nhận lấy thư, liếc nhìn Kỷ Vân Thư vẫn còn hôn mê trên giường, sau đó bước ra ngoài mới mở ra xem.

Trong thư viết: Vệ Dịch mất tích.

Từng chi tiết trong đêm đó đều được tường thuật rõ ràng.

Vệ Dịch mất tích? Có vết máu trên bệ cửa sổ.

Lá thư trong tay bị hắn siết chặt đến mức nhàu nát, nắm tay siết chặt, đập mạnh lên bàn.

"Vệ Dịch mất tích."

Lang Bạc kinh hãi: "Vệ công tử mất tích? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cảnh Dung đưa thư cho hắn.

Lang Bạc nhận lấy, mở ra vuốt phẳng những nếp nhăn, đọc qua nội dung. Đúng là thư Phó Thúc gửi, nói rõ Vệ Dịch mất tích, còn kể tường tận cảnh tượng ông ta nhìn thấy đêm đó.

Trong lòng Lang Bạc run rẩy, lo lắng nói: "Vương gia, Vệ công tử liệu có gặp chuyện gì không?"

"Hắn sẽ không sao."

Khẳng định.

"Chẳng lẽ Vương gia cho rằng Vệ công tử bị người bắt đi?"

"Còn ai vào đây nữa?" Đôi mắt Cảnh Dung tối lại. "Phụ hoàng hạ chỉ triệu ta vào kinh. Cảnh Diệc biết thời cuộc bất lợi, tất nhiên sẽ tìm đủ mọi cách ngăn ta hồi kinh. Nếu không, đêm qua sao lại phái nhiều sát thủ đến vậy?"

"A!"

Lang Bạc bừng tỉnh: "Ý Vương gia là, Vệ công tử bị Diệc Vương bắt đi?"

Cảnh Dung gật đầu, khẳng định là như vậy.

Chuyện này không cần đoán nhiều. Trên đời này, chỉ có Cảnh Diệc là chuyện gì cũng làm được.

Vì đạt mục đích, Cảnh Diệc không từ thủ đoạn. Nếu thật sự là hắn...

Lang Bạc vội nói: "Nếu thật sự là Diệc Vương bắt đi, vậy chẳng phải Vệ công tử nguy to? Diệc Vương thủ đoạn tàn nhẫn, Vệ công tử thì không có võ công, đầu óc lại không nhanh nhạy... chuyện này..."

Tuy không có tình cảm sâu đậm, nhưng dù sao cũng từng ngủ với nhau vài lần, nghe tin Vệ Dịch bị bắt, sao có Lang Bạc thể không lo?

Tiểu tử ấy, thật ra cũng rất đáng yêu.

Hắn thật lòng thích.

So với sự hoảng hốt của Lang Bạc, Cảnh Dung lại rất bình tĩnh, thậm chí có phần điềm nhiên.

"Vệ Dịch sẽ không sao. Bởi vì hiện tại, hắn là một quân cờ trong tay Cảnh Diệc. Chỉ khi giữ lại hắn, mới có thể uy hiếp được ta. Đây là hạ hạ sách của Cảnh Diệc."

Hạ hạ sách.

Không sai, lấy Vệ Dịch để ngăn cản Cảnh Dung vào kinh, đúng là chiêu cuối cùng, bất đắc dĩ mới dùng.

"Vương gia, hay là để thuộc hạ phái người về kinh trước, hoặc thông báo cho Lộ Giang, bảo hắn nghĩ cách cứu viện Vệ công tử. Nếu người không bị giữ trong tay Diệc Vương thì cũng có thể kịp thời điều chỉnh kế hoạch."

Đó cũng là một phương án khả thi.

Cảnh Dung gật đầu: "Đi đi. Bất kể thế nào, nhất định phải tìm được Vệ Dịch, bình an mang hắn trở về."

"Rõ."

"Nhưng chuyện này, tuyệt đối không được để Kỷ tiên sinh biết."

"Rõ!"

"Đi đi."

Lang Bạc lập tức xoay người rời đi.

Cảnh Dung quay lại phòng, vừa vặn bắt gặp Kỷ Vân Thư tỉnh lại. Nàng còn rất yếu, sắc mặt trắng bệch, chẳng thấy chút huyết sắc nào.

Nàng ho khan vài tiếng.

"Tỉnh rồi?" Cảnh Dung mừng rỡ, nhào đến mép giường, siết chặt tay nàng. "Có chỗ nào không thoải mái? Lưng còn đau không? Nói cho bổn vương biết."

Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn người nam nhân trước mặt. Cảm giác bản thân vừa từ quỷ môn quan trở về, được hắn kéo lại từ bờ vực sinh tử.

Đôi môi khô khốc run nhẹ, nàng thốt lên một câu: "Ta không sao."

"Nàng có biết ta đã lo đến thế nào không?" Mắt hắn ngấn lệ.

Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt đầy tang thương của Cảnh Dung, khẽ cười.

"Chàng đã nói, sẽ đưa ta tới thảo nguyên rộng lớn, tới những ngọn núi tuyết. Ta còn chưa đi đâu cả... dù có muốn chết, cũng phải đợi đi hết những nơi đó rồi hãy chết."

"Không được nói mấy lời như vậy." Hắn siết tay nàng chặt thêm vài phần. "Vân Thư, bổn vương sẽ không bao giờ buông tay nàng, cũng sẽ không để nàng bị thương thêm lần nào nữa."

Nàng khẽ cười, dịu dàng: "Chàng biết không, ta vừa mơ một giấc mơ."

"Mơ gì?"

"Mơ thấy ta đang ở một nơi tối đen như mực, bốn phía trống rỗng, chẳng có gì cả. Rồi đột nhiên, một tia sáng hiện lên. Xung quanh là đầu trâu mặt ngựa, Diêm La Vương ngồi trên điện, có người kéo ta đi từng bước về phía cửa Âm Tào Địa Phủ. Nhưng có người giữ lấy tay ta, ta quay đầu nhìn lại thì thấy là chàng. Chàng nắm lấy ta, không cho ta đi. Chàng gần như muốn lật tung cả điện Diêm La, nên cuối cùng Diêm La Vương phải thả ta ra, sợ chàng thật sự xốc tung cả địa phủ, còn nói rằng sẽ không dám nhận ta nữa."

"Đồ ngốc."

Hắn vén mấy sợi tóc rối trên trán nàng.

"Dù có chuyện gì xảy ra, bổn vương cũng sẽ luôn giữ chặt tay nàng, tuyệt đối không buông."

Nàng cười, khẽ gật đầu.

Một lát sau, Mạc Nhược đến bắt mạch, nói: "Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được. Mấy ngày tới cứ ở lại khách điếm này dưỡng thương đi."

Nàng lập tức nói: "Không cần đâu, ta biết rõ tình trạng của mình. Các ngươi không cần vì ta mà trì hoãn hành trình, ta có thể lên đường."

Cảnh Dung phản đối: "Không được. Dù có chuyện quan trọng đến đâu, cũng không thể so với sức khỏe của nàng. Đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ an tâm nghỉ lại chỗ này vài ngày, đợi nàng khỏe rồi chúng ta lại đi tiếp."

Nàng biết có nói nữa cũng vô ích, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng lại cảm thấy áy náy. Bởi vì vết thương của mình mà làm lỡ việc của mọi người, thật sự rất băn khoăn.

Vì thế, cả đoàn người quyết định tạm dừng hành trình vài hôm.

Kỷ Vân Thư hồi phục ngày càng tốt. Dược của Mạc Nhược quả thực rất hiệu nghiệm, miệng vết thương đã dần khép lại.

Ài... nghĩ cũng thấy đáng thương, mỗi lần chịu khổ đều là nàng gánh.

Hôm ấy, Đường Tư bỗng nhiên hớn hở nhảy vào phòng.

"A Kỷ!" Nàng như vừa khám ra một đại lục mới, ríu rít chạy tới, cười khanh khách. "A Kỷ, ta hỏi ngươi một chuyện."

"Gì vậy?"

"Ta muốn xem ngực ngươi."

Phụt ——

Kỷ Vân Thư suýt nữa thì hộc máu, đưa mu bàn tay lên trán nàng kiểm tra, "Ngươi không sốt chứ?"

Đường Tư nghiêng người ra sau, chu môi nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tò mò, "Ngươi đừng có gạt ta. Ngày hôm đó ngươi bị thương, ta thấy rõ rồi."

"Thấy cái gì?"

"Ngực ngươi đó!" Nàng còn giơ tay chỉ chỉ. "Ta tận mắt nhìn thấy mà."

Kỷ Vân Thư cứng đờ.

Đường Tư lại tiến tới gần, híp mắt, cười như hồ ly, "Không ngờ nha, thì ra ngươi là nữ."

Nàng ấy cứ như mới phát hiện bí mật kinh thiên động địa!

Nụ cười càng lúc càng quỷ dị.

Nàng đã nhịn mấy ngày nay, rốt cuộc không kìm được phải hỏi.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3