Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 658: Hôn bổn vương một cái, bổn vương sẽ cho nàng.
Còn tưởng là chuyện gì to tát!
Kỷ Vân Thư bình tĩnh liếc nhìn nàng, khẽ gật đầu: "Đúng vậy, ta là nữ."
"A?" Đường Tư kêu khẽ, dù đã đoán ra được, nhưng nghe chính miệng Kỷ Vân Thư thừa nhận, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc, vội vàng nói: "Chuyện này thật sự quá bất ngờ!"
Ha ha.
Kỷ Vân Thư nhấp môi cười.
Nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là nữ tử mà! Vậy mà nàng lại không hề phát hiện. Hơn nữa——
"Trời ơi, trước đó ta còn..." Thích ngươi quá đi mất.
Mặt nàng lập tức đỏ bừng!
Kỷ Vân Thư bị nàng chọc cười, tay búng nhẹ vào trán nàng một cái: "Được rồi, đừng ở đây hét lên nữa. Biết ta là nữ tử cũng không sao, nhưng sau này đến kinh thành, ngươi không được ba hoa, nếu không sẽ khiến ta gặp rắc rối, nghe rõ chưa?"
Nàng gật đầu như giã tỏi: "Yên tâm, ta là ai chứ? Đường Tư miệng kín như bưng, tuyệt đối không nói bậy."
Nói rồi nàng lại hớn hở cười rộ lên.
Nha đầu này phấn khích không chịu được, đến cả lúc ăn cơm cũng ôm bát, vừa ăn vừa cười một mình.
Đối diện là Mạc Nhược, nhíu mày nhìn nàng, nghi hoặc hỏi: "Sao ngươi lại giống như kẻ ngốc như vậy?"
Ai da!
Dám mắng cô nãi nãi là ngốc?
Đường Tư đặt bát đũa xuống "cạch" một cái, trừng hắn, chân dưới gầm bàn đá mạnh về phía đối diện.
"Đông!"
Trúng đầu gối.
Mạc Nhược bụm miệng, không kêu thành tiếng, nhưng nước mắt suýt rơi, mặt nhăn lại như bánh bao.
Đối diện, Đường Tư cười càng khoái chí.
Thấy hắn đau đến vậy, nàng lại cảm thấy hơi xót, vội vàng ngồi thẳng dậy, nghiêng người sang phía đối diện, cuống quýt nói: "Ta... ta không cố ý, ngươi có đau lắm không?"
"Ngươi nói xem?" Hắn nghiến răng.
"Ta..." Nàng nuốt nước bọt, mặt đầy lo lắng, "Ai bảo ngươi cười ta, để ta xem có bị thương nặng không."
Nói rồi nàng vòng qua bàn, định kéo quần Mạc Nhược.
"Ngươi làm gì?"
"Ngươi cởi quần ra, để ta nhìn xem."
Mạc Nhược trừng mắt: "Cái gì mà cởi quần?"
"Ngươi không cởi, sao ta biết đầu gối có bị gì hay không?"
"Không có việc gì hết."
"Vừa rồi rõ ràng đau gần chết mà."
"Ta lừa ngươi đó."
"Đừng dài dòng, mau cởi ra."
Một bên kéo, một bên giằng, cảnh tượng vô cùng buồn cười.
Đám thị vệ xung quanh đều phải nhịn cười, không dám cười quá lớn.
Trong lòng nghĩ: Vị đại thần y này đúng là đáng nể thật.
Khách điếm tràn ngập niềm vui và náo nhiệt không thôi.
Bên ngoài khách điếm, Kỷ Vân Thư nằm trong phòng một lúc lâu, sau đó ra thềm đá ngồi hóng gió.
Cảnh Dung đi cùng nàng.
Bầu trời tháng tám, sao trời lấp lánh.
Kỷ Vân Thư khoác áo choàng dày, tựa đầu gối lên vai Cảnh Dung.
Hai người ngồi đó, nghe thấy tiếng ồn ào của Đường Tư và Mạc Nhược vọng ra từ bên trong, liền bắt đầu buôn chuyện.
"Thật ra Đường Tư cũng không tệ."
Cảnh Dung mỉm cười: "Sao lại nói vậy?"
"Trong lòng Mạc Nhược luôn có Khổng Ngu cô nương. Hắn không nói ra, nhưng ta và chàng đều thấy được. Đường Tư và Khổng Ngu là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, nhưng ta cảm thấy, nàng hợp với Mạc Nhược hơn."
"Mạc Nhược sẽ không thích kiểu người như nàng." Cảnh Dung buông một câu dứt khoát.
Kỷ Vân Thư mỉm cười: "Các ngươi tuy giống nhau, nhưng ta chưa từng nhìn lầm người."
Nàng thật sự rất tự tin.
Cảnh Dung không tranh luận nữa, chỉ siết nàng vào lòng chặt hơn.
"Ta không biết Mạc Nhược nghĩ gì, nhưng bổn vương đối với nàng là nghiêm túc. Tình cảm này, đến chết không phai."
Lời nói đầy chân tình sâu lắng.
Kỷ Vân Thư ngẩng đầu nhìn hắn, cười hạnh phúc.
"Đúng rồi, Mạc Nhược nói nàng có mấy lời căn dặn hắn muốn chuyển lại cho ta, là gì thế?" Hắn tò mò.
Kỷ Vân Thư lắc đầu: "Bí mật. Dù sao bây giờ ta vẫn bình yên không phải sao?"
Phải phải phải!
Vậy nên Cảnh Dung cũng không hỏi nữa.
Vì nếu hỏi, chẳng khác nào di ngôn. Mà hắn không muốn nghe di ngôn của nàng.
Gió nổi lên quanh người, lo sợ nàng bị lạnh, Cảnh Dung dìu nàng vào trong.
Hai ngày sau, thân thể Kỷ Vân Thư hồi phục khá nhiều, mọi người không chần chừ nữa, tiếp tục lên đường tiến về kinh thành.
....Edit: Emily Ton....
Bên trong xe ngựa.
Cảnh Dung ngoái đầu nhìn ra sau vài lần rồi buông rèm xuống. Quay lại, thấy Kỷ Vân Thư đang chăm chú xem cuốn 《Cô Từ Trích Lục》 mà Tiểu Tịch Nguyệt đưa cho nàng. Tối qua nàng đã lật vài trang, thấy rất hợp ý, bây giờ tranh thủ lúc lên đường, định đọc tiếp cho kỹ.
"Đẹp không?" Cảnh Dung hỏi.
Nàng gật đầu.
"Quyển này trong Tàng Thư Các của hoàng cung cũng có một bản. Có lần bổn vương vào cung, vốn định tìm quân thư, lại vô tình thấy nó. Lúc đó liền tiện tay lấy ra... Sau đó thì..." Hắn giả bộ nhớ lại, "Hình như bị ta dùng để kê góc bàn."
Phụt—
Kỷ Vân Thư cau mày, trừng mắt nhìn hắn, không thốt nên lời.
Cuốn sách đẹp thế mà lại đem kê bàn! Thật sự không biết nói gì nữa.
Cảnh Dung liền giật lấy sách từ tay nàng: "Sách gì chứ? So được với bổn vương sao?"
"Trả lại cho ta."
Hắn cười: "Nàng hôn bổn vương một cái, bổn vương sẽ trả."
"Vô lại!" Nàng mắng.
Hắn lại càng cười rạng rỡ, thân mình nghiêng tới gần, gương mặt bất chợt phóng đại trong tầm mắt nàng.
Quả thật, gương mặt kia rất tuấn tú, đúng là đẹp hơn cả 《Cô Từ Trích Lục》.
Nhưng mà——
Kỷ Vân Thư lập tức quay đầu, nghiêng mặt đi chỗ khác, đưa tay ra: "Đừng náo nữa, ngồi nghiêm chỉnh, đưa sách đây."
"Đã bảo đừng nhìn sách nữa mà, nhìn bổn vương nhiều một chút, ngoan."
Hắn dứt khoát nhét sách vào ống tay áo.
Kỷ Vân Thư nghẹn lời.
Nam nhân này, khi bá đạo lên thật sự không nói lý.
Thấy nàng như vậy, ánh mắt Cảnh Dung chợt tối lại. Một tay ôm lấy eo nàng kéo về phía mình, dùng chút sức, khiến nàng không khỏi ngã về phía trước, dán sát vào ngực hắn.
Kỷ Vân Thư mím môi, hai má ửng hồng.
Bên tai là tiếng hít thở đều đều của hắn, phả lên mặt nàng, vừa ngứa vừa tê.
Không hiểu sao, nàng lại nhớ đến đêm đó... cùng chung chăn gối...
Mặt nàng càng đỏ hơn.
Thấy nàng như vậy, Cảnh Dun mới thấy vừa ý trong lòng. Hắn buông nàng ra, lấy cuốn 《Cô Từ Trích Lục》 ra, trả lại cho nàng.
"Được rồi, bổn vương không quấy rầy nữa. Nàng đọc đi."
Dứt lời, hắn ngồi ngay ngắn, nhắm mắt lại, dựa vào thành xe chợp mắt.
Khóe môi còn vương nét cười tà mị.
Kỷ Vân Thư nhìn dáng vẻ hắn, không biết nên giận hay nên vui. Bị hắn phá rối một trận, còn đâu tâm tình mà đọc sách. Nàng ôm sách lật vài trang, nhưng chẳng vào được chữ nào.
Nàng bèn đặt sách sang một bên, vén rèm xe, nhìn ra ngoài.
Theo hành trình thế này, chắc không bao lâu nữa sẽ đến Cẩm Giang.
Cũng không biết Vệ Dịch hiện giờ thế nào rồi?