Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 663 – Hoàng cung hoả hoạn
Tìm khắp nơi vẫn không thấy người đâu. Đoạn Nhi quýnh đến độ chỉ biết dậm chân tại chỗ, không biết phải làm gì cho phải.
"Đoạn Nhi tỷ tỷ, không tìm được công chúa!"
"Tiếp tục tìm!"
"Công chúa... sẽ không gặp chuyện gì chứ?"
"Đừng nói gở, công chúa nhất định không sao!"
"Nhưng mà..." Tiểu cung nữ đã bắt đầu sụt sùi.
Đoạn Nhi cố trấn tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng rồi hỏi: "Đã tìm hết chưa?"
"Đều tìm rồi!"
"Thế còn Tây Uyển?"
Nha đầu kia nghĩ một chút, rồi lắc đầu, "Chúng ta từ hướng đó tới, không thấy công chúa."
"Vậy chưa tìm phải không?"
Nha đầu kia gật đầu.
Đoạn Nhi giận trừng mắt nhìn nàng một cái, giật lấy đèn lồng trong tay rồi rảo bước đi nhanh.
Khi đoàn người tới Tây Uyển, vừa hay nhìn thấy Cảnh Huyên đang đứng trong sân – cùng với Vệ Dịch!
Hai người cùng ngẩng đầu, nhìn theo chiếc đèn Khổng Minh đang từ từ bay lên cao.
Đèn càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ...
"Công chúa, cuối cùng cũng tìm được người rồi!" Một loạt cung nữ ùa tới, thở phào nhẹ nhõm. Nếu công chúa thật sự xảy ra chuyện, e rằng mười cái đầu của bọn họ cũng không đủ Tiêu Phi chém.
Cảnh Huyên nheo mắt nhìn bọn họ một cái, "La cái gì mà la? Lui hết ra!"
Cung nữ lục tục lui lại, chỉ còn Đoạn Nhi tiến lên, thấp giọng bên tai nàng: "Công chúa, người mau hồi tẩm cung đi. Nếu để nương nương biết người ở cùng tên ngốc này, nhất định sẽ nổi giận. Người quên rồi sao, nương nương đã ra lệnh nhốt hắn lại, không ai được thả ra."
Giọng nàng ta mang theo vẻ nhắc nhở lẫn lo lắng.
Cảnh Huyên tỏ vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng: "Bà ta không cho thả, ta liền cố tình muốn thả." Giọng điệu mang theo ngông cuồng cố ý, không kiêng nể gì.
"Công chúa, người nghe nô tỳ đi, mau trở về..." Đoạn Nhi khẩn trương.
Cảnh Huyên không thèm để ý, nghiêng đầu nhìn Vệ Dịch. Tiểu tử kia dường như chẳng quan tâm xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn đèn Khổng Minh.
Đoạn Nhi mặt mày nhăn nhó như sắp khóc, "Công chúa, chúng ta hãy trở về thôi!"
"Ta bảo cút ngay!" Cảnh Huyên gầm lên một tiếng.
Ngay lúc nàng vừa dứt lời, bỗng có tiếng kinh hô vang lên: "Không hay rồi, đèn Khổng Minh rơi xuống!"
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc đèn vốn bay rất cao giờ như bị rách chỗ nào đó, đột nhiên bốc cháy rồi rơi thẳng xuống.
Theo gió nhẹ, nó bay về phía một tòa cung điện.
"A!"
Đám người lập tức hoảng loạn.
Chơi lửa trong hoàng cung, nếu bén cháy thì chẳng phải chuyện nhỏ!
Chỉ mấy giây sau khi đèn rơi vào cung điện, âm thanh gõ mõ cảnh báo vang lên.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống gấp gáp, vang dội.
"Đi lấy nước! Mau lấy nước!"
Hoàng cung phần lớn là kiến trúc gỗ, lại đúng lúc tháng tám hanh khô, chỉ một tia lửa cũng đủ thiêu rụi cả một dãy.
Đám cung nữ hoảng loạn, mặt ai nấy đều trắng bệch.
Chết chắc rồi, lần này có mười cái mạng cũng không đủ đền.
Vệ Dịch thì không sợ, hoàng cung cháy hết hắn cũng không bận tâm. Chỉ là... tiếc cho chiếc đèn Khổng Minh hắn vừa làm.
Cảnh Huyên cũng chẳng khác gì hắn, tiếc nuối nhìn theo.
Nàng vỗ vai Vệ Dịch, nói nhỏ: "Không sao, lần sau ta với ngươi làm cái khác, còn đẹp hơn."
Vệ Dịch ngoan ngoãn gật đầu.
Ngọn lửa rực cháy, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm như mực.
Chẳng bao lâu sau, đám đông náo loạn bỗng rẽ sang hai bên, nhường lối cho một người.
"Tham kiến nương nương!"
Tiêu Phi mặt mày giận dữ tiến lại. Ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào nữ nhi và Vệ Dịch vẫn thản nhiên đứng đó, không hề có một chút hoảng sợ. Bà tức giận nắm chặt nắm tay.
...Edit: Emily Ton....
Một chén trà nhỏ trôi qua.
Trong đại điện, đầy người đang quỳ.
Cung nữ, thái giám đều nín thở, không ai dám phát ra nửa tiếng.
Tiêu Phi ngồi trên chính vị, ánh mắt lạnh lùng. Cảnh Huyên đứng một mình giữa điện, lưng thẳng tắp.
Không khí đông đặc như băng, yên lặng đến mức nghe rõ từng nhịp tim.
Bỗng một tiểu thái giám hớt hải chạy vào, quỳ xuống bẩm báo: "Nương nương, lửa đã dập tắt. Nhưng hiện giờ Kính Sự Phòng đang điều tra khắp nơi, muốn truy ra ai là người thả đèn Khổng Minh. Sợ là không bao lâu nữa, sẽ tra tới bên này..."
Bộp!
Tiêu Phi đập mạnh lòng bàn tay xuống tay ghế.
Cả điện lập tức cúi đầu, lặng ngắt như tờ.
Ánh mắt phượng sắc bén quét về phía Cảnh Huyên: "Vì sao con lại đi gặp tên ngốc đó?"
Cảnh Huyên im lặng.
"Con nói đi!"
Nàng vẫn không mở miệng.
Tiêu Phi tức giận đến mức bật dậy, bước tới trước mặt nàng, mặt đầy thất vọng: "Giờ đây gây ra họa lớn như thế, mẫu phi phải xử lý con ra sao đây?"
"Là lỗi của một mình ta." Cảnh Huyên ngẩng đầu đối diện bà, ánh mắt kiên định. "Trong cung bị cháy, nếu Kính Sự Phòng điều tra đến nơi, mẫu phi cứ giao ta ra. Chuyện này là do nữ nhi làm."
"Con không cần phải bênh vực cho tên ngốc đó. Việc của con, bản cung sẽ tính sau!"
"Sao? Mẫu phi định giao Vệ Dịch ra thay ta?"
"Đèn là do hắn thả."
Cảnh Huyên bật cười lạnh: "Nếu không phải người đưa hắn vào cung, thì có lẽ đã chẳng xảy ra chuyện hôm nay. Mẫu phi vì nghiệp lớn của hoàng huynh, đến cả một tên ngốc cũng không buông tha. So với đèn Khổng Minh bén lửa, việc người làm còn độc hơn gấp bội."
"Con..."
"Ta nói sai sao? Người nhốt Vệ Dịch trong cung là để dùng hắn uy hiếp thất hoàng huynh, đúng chứ?"
Bốp!
Cái tát lần này Tiêu Phi không hề nương tay, đánh thẳng vào mặt, khiến Cảnh Huyên ngã nhào xuống đất. Bàn tay chống đất rách ra, chảy máu.
Xung quanh vẫn không ai dám bước lên.
Tiêu Phi giận dữ nhìn xuống nàng, giọng lạnh như băng: "Con là do bản cung sinh ra, cả đời này cũng là hài tử của bản cung. Không mong con giúp đỡ hoàng huynh con, nhưng ít ra cũng nên nghĩ cho bản cung một lần. Con hết lần này đến lần khác chỉ nghĩ cho người ngoài, đúng là làm lòng người giá lạnh."
Khóe miệng Cảnh Huyên rướm máu, nhưng nàng không hề nhíu mày. Nàng đưa tay lau máu nơi mép, nhìn vết đỏ thẫm trên mu bàn tay, ánh mắt dần lạnh băng.
"Trời cao nhất định có công lý. Nó sẽ không để một người mãi mãi đắc thế, cũng sẽ không để một người mãi mãi bị giẫm dưới chân."
Tiêu Phi khựng lại, trong lòng chấn động. Cổ họng như nghẹn lại, không nói nên lời.
Tiếng cười của Cảnh Huyên vang lên giữa đại điện, xoáy sâu từng hồi, khiến người sợ hãi.
Một lát sau, nàng ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của mẫu phi, tiếp tục nói: "Chẳng phải người muốn lợi dụng Vệ Dịch sao? Muốn mượn hắn để giúp hoàng huynh đạt được đại nghiệp? Nếu bây giờ người giao hắn ra, hắn chắc chắn sẽ bị đánh chết. Như vậy, kế hoạch của các người cũng theo đó mà sụp đổ."
Tiêu Phi trầm giọng, hít sâu một hơi: "Con muốn bảo vệ hắn đến thế? Được, bản cung sẽ thành toàn cho con. Sẽ không giao hắn ra, nhưng chuyện lần này, vẫn phải có người đứng ra gánh trách nhiệm."
"Ý người là gì?"
"Ai làm sai, thì phải chịu phạt."
Chỉ thấy Tiêu Phi liếc mắt ra hiệu, hai thái giám liền lập tức kéo một thân thể gầy yếu bước vào điện.
Người nọ bị lôi xềnh xệch, nửa thân treo lơ lửng, mũi chân lê trên mặt đất vẽ thành một vệt máu dài. Trên người là những vết thương chằng chịt, máu tươi loang lổ, phần mông đã bị đánh đến rách toạc, máu chảy đầm đìa.
Cảnh tượng khiến người nhìn cũng phải rợn người.
Tuệ Nhi bị quẳng mạnh xuống đất, nằm im không động đậy, hơi thở yếu ớt, chỉ còn loáng thoáng tiếng thở mong manh. Nhìn qua, chẳng khác gì người đã chết.
Cảnh Huyên không dám tin vào mắt mình, tim như bị dao đâm, cơn đau khiến nước mắt nàng trào ra ngay tức khắc.
Tiêu Phi tiến lên, lạnh lùng giẫm một chân lên mu bàn tay Tuệ Nhi, giọng nói không chút cảm tình: "Trước kia bản cung đã cảnh cáo ngươi, không ngờ ngươi vẫn không biết điều. Bảo ngươi trông chừng tên ngốc kia, ngươi lại để công chúa tự ý đến gặp hắn. Xem ra, trong lòng ngươi căn bản không xem bản cung ra gì. Vậy giữ ngươi lại còn có ích gì?"