Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 664 – Ngươi nợ nàng, cả đời cũng không trả nổi
"Nương nương... cầu xin người... tha mạng..." Tuệ Nhi khó nhọc cất tiếng, hơi thở mong manh.
"Tha mạng?" Tiêu Phi cười lạnh, "Ngươi phạm tội lớn như vậy, còn dám cầu bản cung tha cho ngươi sao?"
"Nô tỳ..."
Nàng đầu gục xuống đất, cơ thể như mềm nhũn, không nói thêm được lời nào.
Tiêu Phi rút chân khỏi mu bàn tay nàng, giọng đầy khinh miệt: "Ngươi dám thả đèn Khổng Minh trong điện bản cung, khiến cả cung náo loạn đi lấy nước dập lửa. Với tội này, bản cung làm sao tha cho ngươi?"
Ồ.
Kẻ thế tội.
Tiêu Phi phất tay ra lệnh: "Giao nha đầu này cho Kính Sự Phòng."
Thái giám tiến lên lĩnh mệnh: "Vâng." Sau đó kéo thân thể bê bết máu kia rời đi.
Tuệ Nhi bị đánh đến nỗi thần trí mơ hồ, nếu còn một tia hy vọng sống, thì một khi vào tay Kính Sự Phòng, chắc chắn là chết không toàn thây.
Cảnh Huyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuệ Nhi bị kéo đi ngay trước mặt mình.
"Không được!" Nàng thét lên, giọng lạc đi trong nước mắt.
Tiêu Phi quay lại, chậm rãi nói: "Bản cung muốn con cả đời không quên—là con hại chết nàng. Từ hôm nay trở đi, nếu con còn dám cãi lời, bản cung sẽ mỗi ngày giết một người cho con xem."
Rồi ra lệnh: "Giam công chúa lại, không được rời mắt dù chỉ một tấc!"
Mấy cung nữ quỳ dưới đất lập tức đứng dậy, bước đến đỡ Cảnh Huyên.
Nàng hất tay áo, gạt phăng bọn họ, mắt trừng thẳng về người trước mặt—
"Người sẽ gặp báo ứng."
Tiêu Phi quát lớn: "Mang đi!"
Cảnh Huyên bị ép lôi đi.
Ánh mắt nàng vẫn tràn ngập căm hận.
...Edit: Emily Ton......
Không lâu sau, tin Tuệ Nhi đã chết truyền khắp hậu cung.
Những cung nữ từng ở chung phòng với nàng đều im lặng, chẳng ai mở miệng.
Một lúc thật lâu, mới có người thì thào: "Ngươi nói xem, sao người ta lại chết nhanh đến thế..."
"Đáng tiếc thật."
"Tuệ Nhi tuy hay nói nhiều, nhưng tính tình đâu có xấu. Bảo gì làm nấy."
"Ài... lần này chịu tội thay người khác, các ngươi nói... có khi nào nàng trở về tìm chúng ta không?"
Câu nói ấy vừa dứt, cả phòng đồng loạt dựng tóc gáy.
Có người hoảng hốt: "Đừng nói bậy! Trên đời này làm gì có ma quỷ!"
Người khác lại phản bác: "Ai bảo không có? Ở quê ta, ai chết oan đều sẽ hoàn hồn. Các ngươi nói xem... Tuệ Nhi có thể trở lại không?"
Cả đám nhìn nhau, lặng như tờ.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
"A!"
Mấy tiểu cung nữ rú lên hoảng loạn.
"Gào cái gì, là ta! Mau mở cửa."
Là Lưu ma ma bên Chương Chất điện.
Một người vội vàng chạy ra mở cửa. "Lưu ma ma, người tới làm gì?"
Lưu ma ma khó chịu đáp: "Tuệ Nhi chết rồi, ta đến lấy đồ của nó đem đi thiêu. Các ngươi mau thu dọn, ta còn có việc khác."
"À, vâng, người chờ một chút."
Đám cung nữ lập tức bắt tay vào thu dọn đồ đạc của Tuệ Nhi.
Cung nữ có thể có gì? Chỉ vài bộ xiêm y cũ, một chiếc chăn rách, mấy đôi giày sờn.
Bọn họ dọn rất nhanh. Khi mở tủ, phát hiện nàng còn để lại một túi điểm tâm chưa ăn hết.
Một người định mang túi ấy giao luôn cho Lưu ma ma, nhưng bị một tiểu nha đầu khác giữ lại, còn trao nhau một ánh mắt.
"Cất lại đi."
"Ừ."
Bọn họ chỉ giao ra quần áo và chăn mền.
"Còn gì không?" Lưu ma ma liếc mắt nhìn vào trong.
"Thưa Lưu ma ma, không còn gì nữa. Tuệ Nhi mới vào cung chưa lâu, đồ cũng chẳng có bao nhiêu."
"Ừ. Nhưng nhớ kỹ cho ta—đồ của người chết, tuyệt đối không được giữ lại. Xui xẻo!"
"Biết rồi ạ."
Cả đám cung nữ ngoan ngoãn gật đầu.
Chờ Lưu ma ma rời đi, mấy tiểu nha đầu liền tụ lại, mang túi điểm tâm còn lại của Tuệ Nhi ra. Một người cười lạnh nói: "Nếu không phải vì cái tên ngốc kia, Tuệ Nhi cũng chẳng chết. Đây là thứ nàng để lại khi còn sống, cầm đi đưa cho tiểu tử ngốc kia, dọa hắn một trận."
Nhưng có người rụt rè, do dự: "Thôi đi... nếu để nương nương biết, chắc chắn chúng ta mất mạng."
"Nhìn ngươi nhát chưa kìa."
"Nhưng làm thế này... thật sự ổn sao?"
"Có gì mà không ổn." Người kia dứt khoát nhét túi điểm tâm vào tay nha đầu nhát gan, "Ngươi đi!"
"Ta?"
"Mau lên!"
Thế là, giống như khi đẩy Tuệ Nhi ra ngoài, bọn họ cũng lôi nha đầu ấy ra cửa.
Tiểu nha đầu tên gọi Đèn Nhi, đôi mắt to tròn như hai ngọn đèn lung linh. Nàng ôm túi đồ, rón rén đi đến căn phòng nơi Vệ Dịch bị giam. Do dự thật lâu mới dám đẩy cửa bước vào.
Nhưng trong phòng—không có đèn.
Nàng khẽ run lên, lần theo ánh sáng le lói từ ngoài chiếu vào, tìm được giá nến, châm lửa. Ánh sáng bùng lên, soi sáng căn phòng tịch mịch.
Vệ Dịch vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, đầu vùi trong gối, lặng như tượng.
"Tên ngốc!" Đăng Nhi gọi một tiếng.
Không lời đáp lại.
Tay nàng siết chặt túi điểm tâm, suýt nữa làm rơi xuống đất. Tim đập thình thịch—chẳng lẽ hắn chết rồi sao? Nàng vội vã bước đến, chọc nhẹ vào người hắn Cơ thể hắn lạnh buốt.
Vệ Dịch từ từ ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng, hỏi: "Tuệ Nhi đâu?"
Đã chết.
Tuệ Nhi...
Đăng Nhi mím môi, nghẹn ngào: "Nàng... nàng chết rồi."
Vệ Dịch không hề ngạc nhiên. Chỉ có một tia xót xa thoáng lướt qua đáy mắt.
Đăng Nhi vốn định đến hù dọa hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy, mọi ý định đều tiêu tan. Nàng đưa túi điểm tâm ra, nói khẽ: "Đây là đồ của Tuệ Nhi. Chúng ta không muốn giao cho Lưu ma ma. Tuệ Nhi nói là do ngươi tặng nàng, giờ nàng chết rồi... trả lại cho ngươi."
Kế hoạch ban đầu thất bại hoàn toàn. Nói là đến dọa người, cuối cùng lại chỉ thấy chua xót.
Vệ Dịch đón lấy túi điểm tâm, lòng chợt lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn lặng im.
Đăng Nhi bắt đầu oán trách: "Tất cả là tại ngươi thả đèn Khổng Minh, mới khiến Tuệ Nhi chết. Ngươi nợ nàng—cả đời cũng không trả nổi."
Ánh mắt Vệ Dịch khẽ lay động.
Phải, hắn nợ nàng...
Một cái mạng!
Hắn siết chặt túi điểm tâm, nước mắt lặng lẽ tràn ra khóe mắt.
Từng hình ảnh về Tuệ Nhi hiện về trong tâm trí—
Ngạc nhiên.
Vui mừng.
Lo lắng...
Dù giữa hai người không có giao tình sâu đậm, nhưng Tuệ Nhi lại thật lòng đối xử tốt với hắn.
"Nếu ngươi rời khỏi cung, còn nhớ ta không?"
Ngày ấy, nàng từng ngẩng đầu hỏi, ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Nhưng câu trả lời ấy, nàng sẽ mãi mãi không thể nghe được.
Một lúc lâu sau, Vệ Dịch nhìn túi điểm tâm trong tay, thì thầm: "Sẽ... ta sẽ nhớ ngươi. Ngươi cứ yên tâm mà đi. Thù này, ta sẽ thay ngươi báo."
Giọng nói rất nhẹ, như gió thổi qua.
Đăng Nhi nghe không rõ, liền cúi người hỏi: "Ngươi nói gì?"
Vệ Dịch ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua nàng, nhìn về phía cửa.
Trong đầu hắn đang nghĩ gì—không ai hiểu được.
...Edit: Emily Ton.....
Bên kia.
Từ ngày gả vào Diệc Vương phủ, Kỷ Mộ Thanh sống chẳng khác gì địa ngục.
Sau đêm tân hôn, nàng chưa từng thấy Cảnh Diệc một lần nào nữa.
Lời hắn nói đêm đó—tương lai còn dài, sẽ bù đắp một đêm động phòng viên mãn—
Giờ còn sót lại gì?
Chỉ là một câu gió bay.
Sáng sớm hôm ấy, Kỷ Mộ Thanh cầm kéo ra sân cắt hoa, vẻ mặt lạnh lẽo, thần thái hệt như Tiêu Phi.
Thải Lan lo lắng tiến lại gần: "Vương phi, người đừng cắt nữa, coi chừng bị thương tay..."
"Tránh ra."
"Vương phi..."
Nàng chẳng buồn nghe, cứ thế tiếp tục cắt.
Vườn hoa rực rỡ bị nàng cắt tan tác, cánh hoa rơi đầy đất, nát vụn không nương tay. Mặc cho Thải Lan khuyên can, nàng vẫn không dừng lại.
Cuối cùng—
Soẹt!
Một nhát kéo bất cẩn, ngón tay bị rạch trúng.
"A!"
Cơn đau khiến nàng phải nhe răng trợn mắt, mặt mày nhăn nhúm, kéo trong tay cũng rơi xuống đất.