Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 665 – Trắc Vương Phi
Thấy máu chảy ra từ tay Kỷ Mộ Thanh, Thải Lan hoảng hốt đến trắng bệch cả mặt, vội vàng chạy đi lấy thuốc băng bó.
Vết thương ở đầu ngón tay cũng không nặng, chỉ là chút máu rỉ ra, lau đi là xong.
Nhưng—
Kỷ Mộ Thanh lại nảy ra một chủ ý.
Nàng kéo tay Thải Lan lại, ghé tai nói nhỏ: "Ngươi mau đi báo cho Vương gia, nói bản phi bị thương."
"A...?"
Chút xíu thương tích này mà cũng cần kinh động đến Vương gia? Có phải hơi làm quá rồi không?
"A cái gì mà a! Ngươi không thấy bản phi bị thương nghiêm trọng lắm sao? Còn không mau đi?"
Thải Lan đi theo nàng bao năm, vừa thấy đã hiểu ý ngay. Đương nhiên cũng biết chuyện này không đơn giản, nhưng là nha đầu thì ai dám cãi lời chủ?
Thải Lan kéo qua một bên, Kỷ Mộ Thanh nói thêm mấy câu dặn dò. Sắc mặt Thải Lan tái xanh, nhưng vẫn phải cắn răng nghe theo, hấp tấp đi tìm Cảnh Diệc.
Đúng lúc ấy, Diệc Vương đangđánh cờ cùng Trần Hương.
Bộp!
Quân đen rơi xuống bàn, một ván cờ kết thúc.
Trần Hương chu môi than thở: "Ai da, lại là thiếp thân thua rồi. Vương gia cũng không thể nhường thiếp thân chút sao?"
Cảnh Diệc nhàn nhạt đáp: "Đánh cờ như hành binh, không thể tùy tiện nhân nhượng."
Lời này nghe thật quen tai, khi Cảnh Dung đánh cờ với Mạc Nhược cũng từng nói như thế.
Trần Hương không phục, vừa thu dọn quân cờ vừa nói: "Không được, thiếp thân không cam tâm, lại chơi một ván nữa."
"Được."
Nghe qua đã thấy, Diệc Vương quả thực rất sủng ái nàng ta.
Hai người đang chuẩn bị bắt đầu lại, thì Thải Lan hoảng hốt chạy đến bên ngoài, hô lên: "Vương gia, không ổn rồi!"
Tiếng kêu phá tan bầu không khí nhã nhặn trong phòng.
Vừa nghe thấy là người bên cạnh Kỷ Mộ Thanh, chân mày Cảnh Diệc lập tức nhíu lại, lộ rõ vẻ chán ghét.
Chỉ cần liên quan đến Kỷ Mộ Thanh, hắn liền cảm thấy cả người khó chịu, thậm chí có chút phản cảm, cứ như vừa cúi đầu là ngửi thấy mùi hôi thối.
Thấy hắn không phản ứng, Trần Hương khẽ nhắc: "Vương gia, nha đầu của vương phi đang chờ ngoài kia."
Cảnh Diệc hừ lạnh một tiếng, mới miễn cưỡng gật đầu ra hiệu.
Thải Lan vội vã tiến vào, lại kêu lên: "Vương gia, không ổn rồi!"
"Chuyện gì mà kinh thiên động địa như thế?"
"Vương phi bị thương rồi!"
"Ồ?" Chỉ một tiếng hờ hững, chẳng hề có chút quan tâm.
Thải Lan đành phải vội vàng bịa thêm: "Vương phi sốt ruột muốn tới thỉnh an Vương gia, không may vấp ngã giữa đường."
Cảnh Diệc thản nhiên: "Bổn vương không phải ngự y, nàng té ngã thì nói với ta làm gì?"
Xì— Trần Hương không nhịn được bật cười, nhưng lại nhanh chóng thu lại, giả bộ lo lắng: "Vương gia, muội muội vì muốn gặp chàng mới vội vàng đến mức ngã, chàng vẫn nên đi thăm nàng một chút."
"Nàng thật sự quan tâm sao?"
"Dù sao cũng là muội muội thiếp thân. Vừa mới vào phủ, mọi thứ còn lạ lẫm, đương nhiên phải quan tâm."
"Vậy thì tốt, nàng thay bổn vương đi một chuyến, chăm sóc vương phi cho tốt."
Trong giọng nói ẩn chứa hàm ý khác.
Trần Hương tự nhiên hiểu ý, vội vàng đứng dậy hành lễ: "Vâng, thiếp thân xin tuân mệnh."
Cảnh Diệc nhíu mày, phẩy tay: "Đi đi."
Thế là—
Kế hoạch Kỷ Mộ Thanh cẩn thận bày ra, thất bại hoàn toàn.
Tưởng rằng có thể khiến Cảnh Diệc đến thăm, kết quả lại là Trần Hương đến thay.
Trên đường trở về, Trần Hương vừa sai nha đầu đi mời đại phu, vừa đột nhiên quay sang nắm tay Thải Lan, hỏi: "Ngươi tên là Thải Lan?"
Thải Lan liếc nhìn bàn tay bị nắm chặt, trong lòng thoáng lạnh như gió mùa đông, nhưng vẫn không dám giãy ra, chỉ khẽ gật đầu: "Vâng, nô tỳ gọi là Thải Lan."
"Nhìn xinh xắn thật đấy!"
"Tạ ơn Trắc Vương phi."
Chữ "Trắc Vương phi" kia vừa vang lên, đáy mắt Trần Hương thoáng có chút mất tự nhiên, song vẫn giữ nụ cười mềm mỏng, tay càng nắm chặt tay Thải Lan đang run rẩy.
Giọng nàng uyển chuyển, ôn nhu như nước: "Ngươi theo bên vương phi từ nhỏ à?"
"Vâng, đúng vậy."
"Thật đáng tiếc, một cô nương xinh đẹp thế này mà lại làm nha đầu."
"Được hầu hạ vương phi là vinh hạnh lớn nhất của nô tỳ."
"Miệng ngọt thật đấy." Trần Hương khẽ cười, rồi thở dài, "Bổn phi vừa nhìn đã thích ngươi rồi. Hiền lành, hiểu chuyện. Chỉ tiếc, vương phi đúng là có phúc, mới giữ được nha đầu ngoan thế này. Không như ta, quanh mình toàn những đứa chỉ biết ăn với ngủ, chẳng làm nên trò trống gì."
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Thải Lan mấy cái. Mỗi lần vỗ, toàn thân Thải Lan đều run lên.
"Sợ sao?"
"Không... không phải."
"Không cần sợ. Bổn phi không ăn thịt ngươi đâu. Thật ra, nếu ngươi có chuyện khó khăn, cứ đến tìm ta. Chỉ cần ta giúp được, nhất định sẽ giúp."
Nghe nàng nói giọng mềm như ru, trái tim Thải Lan cũng dần thả lỏng. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhè nhẹ: "Tạ ơn Trắc Vương phi."
Nào ngờ Trần Hương lại nghiêng đầu, cười mà như không, nói khẽ: "Chỉ là, bổn phi không thích ba chữ 'Trắc Vương phi' lắm. Nếu có thể bớt đi một chữ... thì hay biết mấy."
Thải Lan lập tức hiểu ý, mở miệng gọi nhỏ một tiếng: "Vương phi."
Tiếng gọi tuy cẩn thận, nhưng lại rất rõ ràng.
Trần Hương cười rạng rỡ, vui đến mức không khép nổi miệng.
Còn trong lòng Thải Lan, lại càng thêm rõ ràng. Ở lại bên Kỷ Mộ Thanh chẳng khác nào chờ chết. Cái tát lần trước còn hằn nguyên trong ký ức, đêm về nhớ lại vẫn toát mồ hôi lạnh.
Nếu có thể chuyển sang theo Trần Hương, nhất định sẽ sống dễ thở hơn.
Hai người vừa nói chuyện, vừa cười cười nhè nhẹ, đã bước vào viện của Kỷ Mộ Thanh.
Vừa vào phòng, thấy nàng đang nằm trên giường, dáng vẻ yếu ớt, xem ra thật sự ngã không nhẹ.
Nhưng khi Kỷ Mộ Thanh hé mắt nhìn, thấy người đến không phải Cảnh Diệc mà là Trần Hương, nàng ta lập tức ngồi bật dậy.
Trần Hương ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu hỏi: "Không phải nói muội té nặng lắm sao? Sao còn ngồi dậy được? Nhìn bộ dạng này, cũng đâu có gì nghiêm trọng."
Kỷ Mộ Thanh giận dữ trừng mắt, sau đó quay sang chất vấn Thải Lan: "Vương gia đâu?"
"Vương gia ngài ấy..."
Còn chưa kịp nói xong, Trần Hương đã giành lời: "Vương gia vừa mới chơi cờ với ta, có hơi mệt, không tiện đến đây. Nhưng người đặc biệt sai ta đến thăm muội đấy."
"Ai cần ngươi tới? Tránh ra!"
"Muội muội sao lại nóng nảy thế? Vương gia rất quan tâm đến muội đó."
"Hừ, đừng tưởng ta không biết, ngươi chỉ đang diễn trò. Đừng giở mấy chiêu đó trước mặt ta."
Kỷ Mộ Thanh giơ tay định đẩy Trần Hương ra, nhưng còn chưa kịp chạm vào, đã bị nàng giữ lại rồi đẩy ngược.
Một lực mạnh khiến đầu nàng ta suýt đập vào cột giường.
Trần Hương lập tức làm bộ hoảng hốt: "Ôi, ta không cố ý đâu! Muội muội, muội không sao chứ?"
Cái đẩy ấy khiến toàn bộ tức giận trong người Kỷ Mộ Thanh như bùng phát.
Nàng ta cắn răng, hét lên:"Trần Hương! Ta là chính thất vương phi, danh chính ngôn thuận, ngươi chỉ là trắc phi! Ngươi dựa vào đâu mà dám cưỡi lên đầu ta?"
"Cưỡi lên đầu?" Trần Hương làm ra vẻ ngạc nhiên, mắt tròn xoe, "Muội muội đang nói gì thế? Vương gia mệt nên không đến được, mới sai ta tới thăm muội. Chúng ta đều là người của Vương gia, lẽ ra phải sống hòa thuận. Ta vẫn luôn đối đãi với muội như muội muội ruột..."
A phi!
Ngươi không thấy ghê tởm sao?