Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 667: Nữ nhân chính là một quân cờ

Kỷ Mộ Thanh tức giận đến mức run rẩy cả người, gương mặt trắng bệch, môi cắn chặt: "Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, không ngờ lại đi giúp người ngoài bịa chuyện, ta thật uổng công nuôi dưỡng ngươi bao lâu nay!"

"Vương phi, nô tỳ chỉ nói thật thôi ạ!"

"Nha đầu chết tiệt, ngươi...!"

"Đủ rồi." Cảnh Diệc cau mày, bị không khí hỗn loạn này làm cho đau đầu.

Hắn vốn chán ghét nhất chính là những chuyện vặt vãnh giữa nữ nhân với nhau. Vì đại nghiệp, hắn cưới Kỷ Mộ Thanh, cho rằng sau khi nàng ta trở thành vương phi sẽ an phận hơn một chút. Không ngờ đâu, ngày nào cũng nháo chuyện, ba hôm lại lôi ra đại sự. Hắn thật sự muốn lập tức ngồi lên ngai vàng, sau đó tìm cơ hội giải quyết nữ nhân này cho xong.

Kỷ Mộ Thanh nước mắt rưng rưng nhìn hắn, ấm ức nghẹn ngào: "Vương gia, chàng phải tin ta, thần thiếp không hề nói dối."

"Vậy nha đầu hầu hạ nàng lại nói dối chắc? Nàng ấy là người từ tướng quân phủ theo hồi môn về đây, theo lý mà nói, phải đứng về phía nàng. Cớ sao lại bảo mình chẳng nhìn thấy gì?"

"Thần thiếp..."

"Được rồi, chuyện này bỏ qua, từ nay về sau không ai được truy cứu nữa. Trong vương phủ, cũng không được tái diễn mấy chuyện thế này." Hắn ta lệnh.

Kỷ Mộ Thanh cắn môi, không nói thêm lời nào.

Cảnh Diệc liếc sang Trần Hương: "Nàng cũng đừng khóc lóc nữa, mau lui ra, đừng quấy rầy vương phi nghỉ ngơi."

Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi. Trần Hương cũng đứng dậy, lặng lẽ theo sau.

Người trong phòng đã rút đi quá nửa, không gian lập tức trở nên trống trải, yên tĩnh hẳn. Chỉ là... tiếng khóc vẫn còn râm ran vang lên.

Kỷ Mộ Thanh lập tức dán ánh mắt về phía Thải Lan: "Lại đây."

Thải Lan rụt rè bước tới.

"Quỳ xuống." Nàng quát lạnh.

Thải Lan hoảng hốt quỳ ngay xuống đất: "Vương phi tha mạng..."

Bốp!

Kỷ Mộ Thanh vung tay chưa bị thương, tát mạnh một cái như trời giáng.

Thật không hổ là giống cái linh trưởng thượng đẳng—thân thể đang đầy thương tích, đau đến nghiến răng nghiến lợi mà vẫn còn sức lực đánh người ngã xuống.

Thải Lan lảo đảo, nửa người đổ sấp xuống nhưng lại gắng gượng bò dậy, ngoan ngoãn quỳ xuống, bởi vì nàng đã sớm nghĩ đến kết cục này trước khi mở miệng.

"Tha mạng? Giờ mới biết xin tha?"

"Vương phi, nô tỳ thật sự không thấy gì..."

"Ngươi là người của ta, ta bảo ngươi nói gì, ngươi phải nói thế! Giờ thì hay rồi, Vương gia cho là ta bịa chuyện, nghĩ ta ăn nói hồ đồ, vậy sau này ta biết làm sao? Để con tiện nhân kia chiếm hết thế thượng phong!"

"Nô tỳ biết sai rồi... lúc đó nô tỳ thật sự sợ hãi quá nên mới... Vương phi, xin hãy tha cho nô tỳ lần này..."

Kỷ Mộ Thanh trừng mắt nhìn nàng một lúc, sau đó bất ngờ quát lớn: "Cút! Các ngươi, tất cả cút hết cho ta!"

Vẫn chưa đánh mà đã muốn đi à? Nằm mơ!

Nhưng lần này không ai dám trái lệnh, tất cả đều răm rắp lui ra.

Căn phòng phút chốc chỉ còn lại một mình nàng ngồi trên giường. Một bên đau đến đổ mồ hôi lạnh, một bên khóc nấc lên không thành tiếng.

Nỗi ủy khuất này... còn khó chịu hơn cả đêm tân hôn phòng không gối chiếc.

...

Cảnh Diệc vừa rời khỏi sân, đột nhiên phất tay, cho lui toàn bộ thị vệ theo sau, chỉ để lại một mình Trần Hương vừa mới khóc đỏ cả mắt.

Đám hạ nhân vừa rút đi, hắn liền vung tay, bóp chặt lấy cổ nàng, mạnh mẽ đẩy cả người nàng va vào gốc đại thụ bên đường.

Một tay giữ nàng áp sát vào thân cây.

Trần Hương hoảng loạn cực độ, hai tay cuống cuồng muốn gỡ lấy những ngón tay như móc sắt đang siết chặt cổ mình.

Nàng cố gắng cầu xin, giọng nói đứt quãng: "Vương... Vương gia... xin... tha..."

Hô hấp bị chặn, yết hầu nghẹn lại, khuôn mặt dần chuyển sang đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

"Bổn vương đã cảnh cáo nàng—muốn chơi thì chơi, nhưng đừng vượt giới hạn. Là nàng không nghe, hay cố tình muốn làm trái ý ta?" Giọng hắn lạnh như băng, ánh mắt rực lên như có lửa.

"Á... ch..." Trần Hương gần như không thở nổi.

Ngay khi nàng sắp ngất xỉu, hắn mới buông tay.

Toàn thân tê liệt, chân tay mềm nhũn, giống như bị rút sạch khí lực, nàng ngã sấp xuống đất. Nàng run rẩy dùng tay ôm cổ, cố gắng ho khan, trên da thịt đã lằn mấy vết bầm đỏ.

Cảnh Diệc đứng trên cao, cúi nhìn nàng khinh thường: "Nhớ kỹ lời bổn vương—trước khi ta đăng cơ, đừng chạm vào nàng ta. Nếu không... ta lấy mạng nàng."

Trần Hương cố gắng hít thở, níu lấy vạt áo hắn, ngước nhìn với đôi mắt ngấn lệ: "Vương gia... thiếp... thiếp chưa làm gì cả... xin hãy tin thiếp..."

Một nữ nhân yếu đuối đến thế, bất kỳ nam nhân nào cũng phải động lòng... chỉ tiếc, Cảnh Diệc không giống người thường.

Trong mắt hắn, nữ nhân chẳng qua là một quân cờ—khi cần thì đặt lên bàn, khi không cần thì vứt vào hộp, thậm chí có thể bóp nát không chút do dự.

Kỷ Mộ Thanh, ít nhất hiện tại còn có giá trị lợi dụng—không thể để xảy ra chuyện.

Còn Trần Hương, chỉ là một đóa hoa hắn tiện tay nuôi bên người, đẹp thì giữ, chán thì cắt bỏ.

Hắn lạnh lùng đá văng chân nàng ra khỏi vạt áo, đôi mắt tối sầm nhìn thẳng vào ánh mắt rưng rưng kia: "Nàng đang toan tính điều gì, bổn vương đều biết. Người khác có thể bị lừa, nhưng ta thì không. Nếu không vì nàng theo ta nhiều năm, vừa rồi đã sai người chặt tay chân nàng rồi."

Trần Hương mặt không còn giọt máu, ánh mắt trợn lớn vì sợ hãi.

"Nếu còn có lần sau, bổn vương sẽ không tha."

Hắn phất tay áo, hừ lạnh, quay người rời đi.

Chỉ còn Trần Hương một mình ngồi sụp dưới đất, chật vật vô cùng.

Mười ngón tay bấu chặt lấy mặt đất, cào lên từng lớp đất vụn.

Nàng không cam lòng.

Nàng thắng vì sở hữu một gương mặt câu hồn.

Nhưng lại thua vì không có một người cha quyền thế.

....Edit: Emily Ton...

Sáng hôm sau, Cảnh Diệc sai người mời Kỷ Lê đến, nói là có chuyện quan trọng cần bàn.

Thế nhưng Kỷ Lê vừa tới gần Diệc Vương phủ, lại không đến gặp Cảnh Diệc ngay mà rẽ bước sang viện của Kỷ Mộ Thanh trước.

Vừa thấy bóng hắn, không khí trong sân lập tức căng thẳng khác thường.

Ai ai trong phủ cũng biết Binh Bộ tư doãn Kỷ Lê là người nghiêm khắc, ít khi cười nói, đôi mắt kia lúc nào cũng lạnh băng như phủ sát khí, khiến người ta chỉ muốn tránh thật xa.

Nhưng lần này, không khí căng thẳng còn bởi một nguyên nhân khác—vương phi hôm qua bị thương.

Kỷ Lê vừa vào cửa, đúng lúc gặp Thải Lan đang bưng thuốc ra ngoài. Thấy hắn xuất hiện bất ngờ, tay Thải Lan khẽ run, chiếc chén trên khay cũng vì thế mà rung lên kêu loảng xoảng.

Kỷ Lê lập tức nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua nàng, rồi dừng lại trên chén thuốc: "Thuốc này của ai?"

Ca à, huynh còn cần phải hỏi sao?

Tất nhiên là thuốc của muội ruột huynh rồi.

Muội muội bị bệnh. Mà là bệnh nặng. Sắp chết đến nơi!

Thải Lan cúi đầu đáp khẽ: "Dạ... là thuốc của vương phi."

"Vương phi làm sao vậy?"

"Vương phi nàng..." Thải Lan ấp úng, không dám nói thẳng.

Sắc mặt Kỷ Lê nghiêm lại, vội vàng sải bước vào trong phòng. Vừa vào, đã thấy Kỷ Mộ Thanh đang dựa vào giường, sắc mặt tái nhợt, đầu và vai đều quấn băng trắng.

"Đại ca?" Kỷ Mộ Thanh thoáng kinh ngạc.

"Muội làm sao thế?" Kỷ Lê tiến nhanh tới, lo lắng hỏi.

Kỷ Mộ Thanh vốn là người sĩ diện, tất nhiên sẽ không nói thật là mình bị ức hiếp, liền dối: "Tối qua muội dậy không cẩn thận, trượt chân té ngã."

Mặt không biến sắc, tim không loạn.

Nói y như thật.

Kỷ Lê bán tín bán nghi: "Ngã kiểu gì mà ra nông nỗi này?"

"Không còn cách nào, chính là ngã kiểu vậy đấy."

"Vương gia đã biết chưa?"

Kỷ Mộ Thanh thoáng dừng lại rồi cười: "Đương nhiên biết rồi. Vương gia đối với muội rất tốt, nghe nói muội bị thương liền sai người mang tới cả đống đồ bổ, còn ngồi lại với ta một lúc."

Nói quá đỗi chân thật, đến mức Kỷ Lê cũng tin.

Dù sao, muội muội hắn từ trước đến nay chỉ có bắt nạt người khác, chưa từng thấy ai có thể bắt nạt lại được nàng.

Nếu thật sự có chuyện, nàng nhất định sẽ nói ra.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3