Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 668: Thuyền của Diệc Vương.
Thấy Kỷ Lê trầm mặc đã lâu, Kỷ Mộ Thanh kéo nhẹ góc áo hắn: "Đại ca, huynh còn chưa nói huynh đến Diệc Vương phủ làm gì."
Hắn đáp: "Vương gia sai người mời ta đến, nên tiện đường ghé qua thăm muội trước."
"Ta không sao, huynh không cần lo lắng. Đại phu nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Nếu Vương gia tìm huynh, thì đi nhanh đi, không cần để ý tới muội."
Kỷ Lê gật đầu: "Được, ta đi trước. Nhưng nếu có chuyện gì, nhớ sai người báo ta ngay, đừng giấu."
"Ta biết rồi."
Kỷ Lê cũng không nán lại, xoay người rời đi.
Cảnh Diệc đã sớm chờ sẵn ở hậu viện.
Vừa thấy hắn, liền giả vờ hỏi: "Kỷ Tư Doãn vừa rồi là đi thăm vương phi?"
Kỷ Lê đáp: "Nghe nói vương phi bị ngã?"
"Đúng vậy. Tối qua nàng dậy đi vệ sinh ban đêm thì trượt chân ngã. Lúc đó bổn vương đang ngủ say, không hay biết. May là không nghiêm trọng, nghỉ vài hôm sẽ ổn."
"Thật sự là ngã sao?"
Cảnh Diệc nhướng mày: "Sao lại hỏi vậy? Chẳng lẽ vương phi nói không phải ngã?"
"Cũng không phải."
Ha ha...
Cảnh Diệc thầm cười. Hắn thừa biết tính tình Kỷ Mộ Thanh—sĩ diện, cố chấp, lại cứng đầu. Người khác gặp chuyện còn có thể kêu oan, nàng thì ngược lại, thà cắn răng cũng không nói ra. Thế nên việc nàng chọn cách che giấu cũng chẳng có gì lạ.
Kỷ Lê không dây dưa thêm chuyện đó, nghiêm túc hỏi: "Vương gia tìm ta, rốt cuộc là vì chuyện gì?" Hắn vào thẳng vấn đề.
Cảnh Diệc nâng ấm trà, rót cho hắn một chén, sau đó chậm rãi nói: "Kỷ Tư Doãn có biết, Dung Vương sắp hồi kinh?"
Cái gì?
Kỷ Lê giật mình: "Dung Vương sao có thể hồi kinh? Hoàng thượng đã ban thánh chỉ đưa đến Ngự Phủ, bảo tra rõ chuyện ngân lượng cứu tế, nếu chưa hoàn thành, sao có thể trở về?"
"Nhưng bổn vương vừa nhận được tin xác thực—không bao lâu nữa, xe ngựa của Dung Vương sẽ đến cổng thành."
Hắn ta tuyệt đối không đề cập đến việc Kỳ Trinh Đế đã âm thầm sửa đổi thánh chỉ.
Kỷ Lê cau mày, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Ý Vương gia là... Dung Vương tự ý hồi kinh?"
Cảnh Diệc gật đầu: "Không sai. Dù bổn vương không rõ vì sao hắn đột ngột trở về, nhưng thánh chỉ rõ ràng đã ban, phụ hoàng cũng có khẩu dụ—không được hồi kinh. Hắn làm vậy, rõ ràng là kháng chỉ."
Kháng chỉ—tội lớn đủ để mất đầu!
Dù là vương gia cũng không ngoại lệ.
Sắc mặt Kỷ Lê trầm xuống: "Nếu thật như vậy, phải lập tức tấu báo Hoàng thượng."
Nhưng Cảnh Diệc vẫn ung dung nhấp trà: "Kỷ Tư Doãn hà tất phải vội vàng như thế?"
"Chuyện này là kháng chỉ, không thể chậm trễ."
"Nghe ta nói đã." Cảnh Diệc đặt chén trà xuống, chậm rãi nói: "Ngươi là Binh Bộ tư Doãn, trọng trách là bảo vệ trong ngoài kinh thành. Dung Vương kháng chỉ hồi kinh, đây là tội lớn, dĩ nhiên phải do ngươi ra tay xử lý. Nhưng dù sao hắn cũng là vương gia, nếu sự việc ầm ĩ đến tai triều đình, sẽ khiến phụ hoàng phiền lòng, cần gì phải vậy? Chi bằng, ngươi phái người chặn hắn ở ngoài thành, buộc hắn quay về Ngự Phủ, không cho vào kinh là được."
Một bước cờ vừa kín đáo, vừa độc.
Ngay cả người tỉnh táo như Kỷ Lê cũng khó tìm ra sơ hở nào để phản bác. Ý đồ của Cảnh Diệc đã quá rõ ràng—muốn hắn ra tay.
Một khi đã vậy... chỉ còn cách đồng ý.
Kỷ Lê nói: "Nếu quả thật là kháng chỉ, ta thân là tư Doãn, đương nhiên phải dốc hết sức ngăn chặn."
"Vậy chuyện này giao cho Kỷ Tư Doãn lo liệu."
"Rõ."
Kỷ Lê lập tức rời phủ, vội vàng quay về tướng quân phủ.
Vừa đến cửa, đã thấy Kỷ Hoàn chờ sẵn: "Đại ca, Diệc Vương nói gì với huynh?"
Kỷ Lê kéo hắn vào phòng, cho lui người hầu, rồi kể lại toàn bộ những lời Cảnh Diệc vừa nói.
"Cái gì? Dung Vương hồi kinh? Không thể nào!"
"Tin tức chắc chắn rồi."
"Nhưng làm sao Diệc Vương biết được?"
Kỷ Lê hạ giọng: "Đệ còn chưa hiểu sao?"
Kỷ Hoàn ngơ ngác—hắn đánh trận thì giỏi, nhưng động não suy nghĩ chuyện chính trị lại là việc khó, vì thế hắn chỉ biết gãi đầu, lắc đầu, hoàn toàn không hiểu.
Kỷ Lê thở dài: "Dung Vương vừa rời khỏi kinh, Diệc Vương đã cho người theo dõi. Tin tức mới chuẩn xác như vậy."
Ồ!
Thì ra là vậy.
Kỷ Hoàn vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc, bước lên hỏi: "Vậy đại ca, huynh thật sự không định tâu chuyện này lên Hoàng thượng, mà lại tự mình dẫn binh ra ngoài thành chặn người?"
"Đệ đừng quên, chúng ta đã lên thuyền Diệc Vương rồi, không còn đường lui."
"Chết tiệt, chẳng lẽ huynh đệ chúng ta lại phải vì một nữ nhân mà liều mạng?"
Không liều mạng thì làm sao? Để mặc Cảnh Diệc mang hết tai tiếng liên quan đến Kỷ Mộ Thanh phơi bày cho thiên hạ biết ư?
Kỷ Lê hắn không gánh nổi cái nhục đó.
Kỷ gia lại càng không chịu nổi mất mặt đến vậy!
"Kỷ Hoàn, hiện tại chúng ta chỉ có thể nghe theo Diệc Vương. Còn nguyên do vì sao, đừng hỏi. Lần này dẫn binh chặn người, ta sẽ tự mình làm, đệ không cần nhúng tay."
Kỷ Hoàn xưa nay luôn nghe theo đại ca, nên lời Kỷ Lê nói, hắn chưa từng phản đối: "Ừm, đệ biết rồi." Sau đó hắn lại hỏi, "Đúng rồi, huynh có ghé thăm Mộ Thanh không? Muội ấy thế nào rồi?"
Nhắc đến Kỷ Mộ Thanh, sắc mặt Kỷ Lê liền sa sầm: "Tối qua nàng trượt chân, đầu và tay đều bị thương."
"Ngã à?"
"Ngươi nói nhỏ chút! Là nàng không cẩn thận thôi, đừng để cha biết, miễn cho lão nhân gia lo thêm chuyện."
"Rồi rồi, ta biết."
Kỷ Mộ Thanh ngã?
Nghe cũng quá gượng ép.
Trong lòng Kỷ Hoàn vẫn cảm thấy khó tin.
Bỗng 'đông' một tiếng vang lên ngoài cửa.
"Ai đó?"
Hai huynh đệ lập tức cảnh giác.
Chỉ thấy Kỷ Uyển Hân từ ngoài bước vào, dáng vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng hành lễ với hai huynh trưởng: "Muội nghe nói đại ca đến Diệc Vương phủ, đoán chắc là thăm tỷ tỷ, nên tới hỏi một chút, muốn biết tỷ ấy thế nào rồi."
Thì ra là nàng.
Kỷ Lê gật đầu: "Nàng vẫn ổn, không cần lo lắng."
"Vậy thì tốt." Kỷ Uyển Hân nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng như thường.
Cả Kỷ Lê và Kỷ Hoàn cũng không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ tưởng nàng đến hỏi thăm tình hình Kỷ Mộ Thanh.
Thế nhưng sau khi rời khỏi phòng, ánh mắt Kỷ Uyển Hân lại lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn lại, trong đáy mắt lóe lên một tia sâu xa khó dò.
Thật ra, khi đứng ngoài cửa, nàng đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện.
"Dung Vương sắp hồi kinh?" Nàng thì thầm lặp lại.
Kháng chỉ trở về! Diệc Vương lại còn muốn sai người chặn ở ngoài thành?
Lòng bàn tay nàng siết chặt, dường như... nàng đã nghĩ ra điều gì đó.
....Edit: Emily Ton.....
Trên quan đạo.
Từ lúc rời kinh đến giờ đã mấy ngày, đoàn xe sắp sửa tiến vào địa phận Cẩm Giang.
Kỷ Vân Thư mấy hôm nay vẫn luôn suy nghĩ—khi tới Cẩm Giang, có nên đi gặp Vệ Dịch hay không? Vấn đề này khiến lòng nàng rối bời, không thể nào dứt khoát.
Cuối cùng, nàng hạ quyết tâm, quay sang Cảnh Dung nói: "Đến Cẩm Giang thì dừng lại một chút, ta muốn đi thăm Vệ Dịch."
Cảnh Dung không nói gì, chỉ hơi sững lại một thoáng. Hắn vốn chưa từng nói với nàng rằng Vệ Dịch đã bị Cảnh Diệc bắt về kinh.
"Làm sao vậy?" nàng hỏi.
"Không có gì."
"Ta nói ta muốn đi thăm Vệ Dịch." Nàng nhấn lại một lần.
Cảnh Dung gật đầu, nhưng vẫn ngăn nàng: "Nếu nàng đi gặp hắn, chắc chắn sẽ muốn đưa hắn theo."
"Vậy ý chàng là sao?" Kỷ Vân Thư nhíu mày nhìn thẳng hắn.
Cảnh Dung suy nghĩ một lát rồi nói: "Hồi đó để hắn ở lại Cẩm Giang đã là quyết định được tính toán kỹ. Giờ tình thế đã thay đổi, nếu nàng còn mong Vệ Dịch được như trước, bổn vương khuyên... hãy trực tiếp hồi kinh."
Kỷ Vân Thư không đáp, ánh mắt lặng lẽ xuyên qua màn xe lay động, nhìn ra ngoài—lòng không yên.
Một lúc sau, nàng bỗng nói: "Ta chỉ muốn gặp hắn." Nàng lại một lần nữa khẳng định.
Cảnh Dung khựng lại, ánh mắt chợt tối đi, vội nói: "Nàng đừng đi. Ta sợ nàng sẽ dao động."
"Sẽ không. Ta chỉ có chút lo lắng cho hắn. Ta từng hứa khi hồi kinh sẽ đón hắn, ta không muốn thất hứa."
"Vân Thư..." Hắn gọi tên nàng, giọng thấp hẳn xuống, sắc mặt cũng nghiêm trọng hẳn lên.
"Ừm?" Kỷ Vân Thư nhìn hắn. Từ biểu cảm của hắn, nàng mơ hồ cảm giác được điều gì đó, lập tức hỏi dồn: "Có phải... Vệ Dịch đã xảy ra chuyện gì?"
Trực giác của nữ nhân luôn nhạy bén như vậy.
Cảnh Dung đảo nhẹ ánh mắt, rồi nói: "Hiện tại, Vệ Dịch không còn ở Cẩm Giang."
Hả?
"Ý chàng là sao? Sao lại không còn ở Cẩm Giang?"
Hắn vẫn là lấy lá thư Phó thúc gửi tới ra, đưa cho Kỷ Vân Thư, giải thích nói, "Đây là thư do Phó thúc gửi đến Ngự Phủ. Khi ấy chúng ta đã khởi hành, Tả Nghiêu đã giao cho người phi ngựa đưa tới."
Lá thư kia bị Cảnh Dung cầm lâu đến mức nhăn nhúm, lằn rõ những nếp gấp.
Nàng đón lấy, chậm rãi mở ra. Đọc qua một lượt nội dung trên đó.