Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 670 – Chỉ có sống, mới có cơ hội

Lúc này__

Tiêu Phi vừa xuất hiện, vẫn rực rỡ như xưa.

Ánh sáng rực rỡ phản chiếu lên thân, châu ngọc sáng ngời, vẻ quý phái ung dung càng thêm chói mắt.

Tang Lan đang chải đầu cho bà.

Nhưng khi mới chải được một nửa, tay Tang Lan khựng lại, khẽ kêu lên một tiếng – nhỏ đến mức tưởng như có thể lướt qua, nhưng vẫn không thoát được ánh mắt Tiêu Phi. Bà nhìn vào gương đồng trước mặt, lạnh nhạt hỏi: "Làm sao vậy?"

Tang Lan giật mình, vội vàng lắc đầu, giọng run rẩy: "Không... không có gì ạ."

Tiêu Phi không tin. Nàng đưa tay sờ gáy, xoay đầu nhìn kỹ vào gương – thế mà lại thấy mấy sợi tóc bạc.

Nét mặt bà lập tức cứng đờ.

Tóc bạc!

Với một phi tử trong cung, đó chẳng khác nào đòi mạng.

Bởi vì trong hậu cung, phần lớn nương nương đều sống dựa vào vẻ trẻ trung.

Tang Lan thấy sắc mặt Tiêu Phi thay đổi, lược trong tay run lên rồi rơi xuống sàn.

Nàng lập tức quỳ xuống, đập đầu: "Nương nương tha mạng!"

Tóc của Tiêu Phi xưa nay đều do nàng chăm sóc. Nay lại lộ ra mấy sợi tóc bạc, nàng sao có thể thoát khỏi tội?

Không ngờ Tiêu Phi chỉ nhìn nàng, giọng hơi trầm xuống: "Bổn cung đáng sợ đến vậy sao? Vì sao ai gặp cũng cầu xin bổn cung tha mạng?"

"Nương nương không đáng sợ... là nô tỳ vô dụng, khiến người có tóc bạc."

"Người già rồi, tóc bạc là chuyện tự nhiên. Không trách ngươi được. Bổn cung đâu phải loại máu lạnh giết người không chớp mắt. Chỉ khi ai phạm sai mới phạt, còn ngươi theo bên cạnh bao năm, hết lòng chăm sóc, bổn cung sao nỡ giết ngươi?"

Một câu nói ấy khiến Tang Lan nhẹ nhõm thở ra: "Tạ ơn nương nương."

"Đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Tiếp tục chải tóc cho bổn cung."

"Vâng."

Tang Lan nhặt lược lên, cẩn thận tiếp tục công việc.

Một lúc sau, Tiêu Phi như chợt nhớ ra điều gì, nghiêng mắt hỏi: "Đúng rồi, Diệc Vương thành hôn cũng đã được mấy ngày. Ngươi thay bổn cung truyền ý chỉ, bảo vương phi và trắc vương phi ngày mai tiến cung, nói bổn cung muốn trò chuyện với hai người họ."

"Vâng."

Lúc này, Đoạn Nhi bước vào, hành lễ: "Tham kiến nương nương."

Tiêu Phi liếc nhìn nàng: "Không chăm sóc công chúa, đến đây làm gì?"

Đoạn Nhi lập tức quỳ xuống, vừa khóc vừa cầu xin: "Nương nương, xin người cứu công chúa! Công chúa đã hai ngày không ăn không uống, nếu cứ thế này, nô tỳ sợ thân thể nàng không chịu nổi..."

Nghe đến chuyện của Cảnh Huyên, ánh mắt Tiêu Phi trầm xuống, hàng mi khẽ động: "Hiện giờ công chúa ra sao?"

"Công chúa chỉ ngồi yên trong phòng, hai ngày rồi chưa nhúc nhích. Nô tỳ khuyên thế nào cũng không chịu ăn gì cả."

"Hừ! Nàng muốn tức chết bổn cung mới cam lòng sao?" Tiêu phi vừa tức giận vừa lo lắng, "Nghe kỹ đây – bằng mọi giá phải ép công chúa ăn chút gì đó! Dù có phải cạy miệng nàng hay ép nhét vào, cũng phải ăn! Nếu công chúa xảy ra chuyện, không thể đúng hạn xuất giá sang Hồ Ấp... bổn cung sẽ lấy đầu các ngươi!"

Thì ra, điều bà quan tâm... Không phải thân nữ nhi của mình. Mà là... liệu người kia, có thể đúng hẹn thành thân hay không.

Ha ha.

Đoạn Nhi hoàn toàn thất vọng. Khi đến gặp Tiêu Phi, nàng vẫn còn ôm một tia hy vọng — hy vọng rằng người sẽ không nỡ lòng, rằng người sẽ hạ mình từ cao cao tại thượng, trở thành một người mẹ bình thường, dịu dàng khuyên nhủ Cảnh Huyên.

Nào ngờ —

Người đàn bà đó, trong mắt chỉ có quyền thế và địa vị.

Đoạn Nhi cảm thấy lạnh sống lưng, lau nước mắt, đứng dậy, lặng lẽ lui ra ngoài.

Về đến tẩm cung của Cảnh Huyên, đám cung nữ vội vã vây lại: "Nương nương nói gì?"

Đoạn Nhi không trả lời. Nàng đẩy cửa bước vào, sau đó quay đầu dặn: "Các ngươi không được vào, cũng không được lén nghe. Ta muốn nói chuyện với công chúa."

Mọi người gật đầu.

Cánh cửa đóng sập lại.

Trong phòng, Cảnh Huyên vẫn ngồi yên như cũ, bất động như một pho tượng.

Đoạn Nhi bước đến, quỳ xuống trước mặt nàng.

"Công chúa... cần gì phải thế này?"

Phải, cần gì chứ?

"Nô tỳ biết mình mạo phạm, nhưng nếu trong lòng công chúa có oán có hận, thì càng nên sống tiếp. Chỉ có sống, mới có cơ hội."

Ánh mắt trống rỗng của Cảnh Huyên khẽ động.

Thấy công chúa có phản ứng, Đoạn Nhi vội tiếp lời: "Công chúa từng nói, sống không bằng chết. Nhưng nếu thật sự là sống không bằng chết, thì sao lại nhẫn tâm giày vò chính mình như thế?"

Một tia tỉnh ngộ chợt lóe lên trong mắt Cảnh Huyên.

Nàng khẽ siết tay, ngón tay siết chặt lấy góc gấm đặt trên đùi.

"Công chúa... xin người tỉnh táo lại. Nếu tiếp tục như vậy, người đau khổ nhất, tổn thương nhất... chỉ là chính người mà thôi."

Thật lâu sau —

Ánh mắt nàng cuối cùng cũng dần sáng rõ.

Cảnh Huyên đứng dậy, đôi chân trần đạp lên nền đất lạnh băng, từng bước đi đến trước gương.

Trong gương, nữ tử mặc một chiếc váy trắng dài, tóc xõa rối bời, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Đôi mắt hốc hác sâu thẳm, trống rỗng vô hồn.

Tựa như một cái xác không hồn.

Là nàng ư?

Là Cảnh Huyên từng kiêu ngạo, từng tùy hứng, từng bất chấp tất cả?

Từ lòng bàn chân lạnh lẽo, một cảm giác tê dại dần lan khắp thân thể — và rồi, nàng bắt đầu sống lại.

Thật lâu sau ——

Cảnh Huyên mím môi, nhẹ giọng nói: "Dọn đồ ăn lên."

Đoạn Nhi mừng đến suýt khóc: "Vâng! Nô tỳ sẽ đi Ngự Thiện Phòng ngay, bảo họ làm món công chúa thích nhất!"

Đoạn Nhi vui mừng khôn xiết.

Cảnh Huyên khẽ gật đầu.

Đoạn Nhi vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài phân phó người đi truyền thiện.

Chẳng bao lâu, một bàn đầy món ngon được dọn lên.

Cảnh Huyên ăn rất nhiều, sắc mặt cũng tốt hơn không ít. Sau đó nghỉ ngơi suốt một đêm, hôm sau tỉnh dậy, tinh thần lập tức phấn chấn.

Cả tẩm cung vui mừng đến rơi nước mắt.

"Nghe nói người đến Chương Chất điện là Vương phi và trắc vương phi." Đoạn Nhi vào báo.

Ánh mắt Cảnh Huyên khẽ động, trầm giọng phân phó: "Giúp ta trang điểm."

"Vâng."

Đoạn Nhi cẩn thận chải tóc, trang điểm cho nàng.

Cảnh Huyên lại tự tay lấy một tờ giấy son, nhẹ nhàng ấn lên môi. Màu son đỏ rực cháy hằn rõ trong gương — nữ tử kia, yêu kiều, quyến rũ, lại mang theo vẻ thần bí khó lường.

Nàng chọn thêm một cây trâm châu sáng rực, cài lên tóc.

"Công chúa, trâm này e là không hợp với người..."

"Ta thích."

Nàng mỉm cời, ngây thơ trong trẻo.

Trang điểm xong, nàng chỉnh lại làn váy, chuẩn bị ra ngoài gặp hai vị hoàng tẩu. Nhưng vừa ra cửa, đã bị ngăn lại.

"Công chúa, nương nương có lệnh, không cho người bước ra khỏi phòng nửa bước."

"Ta chỉ muốn đến thỉnh an mẫu phi, chuyện ấy cũng cần cản sao?" Nàng cười nhạt, giọng điệu bình thản.

"Không dám."

"Vậy thì tránh ra."

Nói rồi, nàng vươn tay gạt những người chắn trước mặt sang hai bên, bước đi thẳng thắn.

Khí thế kia, tựa như Cảnh Huyên ngày nào đã trở về.

Trong Chương Chất điện.

Kỷ Mộ Thanh và Trần Hương đã an vị, mỗi người một bên trái phải.

Một người dịu dàng đoan trang.

Một người khí độ ung dung.

Tiêu Phi ngồi ở vị trí chính giữa, ánh mắt hiền hòa quét về phía Kỷ Mộ Thanh, nhẹ giọng hỏi: "Bổn cung nghe nói mấy hôm trước ngươi bị ngã, còn đập đầu? Bây giờ đã đỡ chưa?"

Kỷ Mộ Thanh đưa tay chạm nhẹ lên trán, nơi vết bầm vẫn còn mờ mờ. Nàng liếc Trần Hương một cái, như vô tình mà đầy đắc ý, rồi mới đáp: "Mộ Thanh đã khá hơn nhiều rồi. Mấy ngày qua, Vương gia vẫn luôn bên cạnh chăm sóc."

"Vậy thì tốt." Tiêu Phi gật đầu, dịu dàng nói tiếp: "Lúc nghe tin, bổn cung thật sự hoảng sợ. Thân thể ngươi quý giá, va chạm như thế, phải hết sức cẩn thận mới được."

"Được nương nương quan tâm, Mộ Thanh sao có thể không mau khỏe lại được?"

"Nha đầu này, miệng thật khéo."

Tiêu Phi không nhịn được cười, nhìn qua cứ như thật lòng yêu mến Kỷ Mộ Thanh.

Nhưng ——

Trong lòng Trần Hương lại vô cùng khó chịu.

Nhìn vẻ đắc ý của Kỷ Mộ Thanh, nghĩ đến lời cảnh cáo của Cảnh Diệc trước đó, trái tim nàng rỉ máu vì hận.

~~~Hết chương 670~~~

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3