Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 669: Kẻ làm hại Vệ Dịch, bổn vương sẽ lấy mạng hắn.
Trên thư viết: Vệ Dịch mất tích.
Kỷ Vân Thư vội vàng lướt qua, tim lập tức siết chặt.
Đọc xong, lá thư trượt khỏi đầu ngón tay, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Nàng đứng lặng, ánh mắt vô hồn, cả người cứng đờ. Giây phút ấy, trong đầu nàng chỉ còn vang vọng mấy chữ: Vệ Dịch mất tích.
"Vân Thư." Cảnh Dung nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, an ủi: "Nàng đừng lo. Bổn vương tuyệt đối không để hắn gặp chuyện. Ta đã cho người lập tức tới kinh thành, cũng giao phó Lộ Giang toàn lực phối hợp. Dù thế nào cũng phải tìm được hắn."
Ánh mắt tan rã của nàng dần tụ lại, nhìn thẳng vào hắn: "Vậy... chàng đã biết từ trước? Cũng biết ai bắt hắn đi?"
Hắn gật đầu.
"Bức thư này được đưa đến ngay hôm sau khi nàng bị thương. Nếu bổn vương đoán không lầm, là Cảnh Diệc ra tay."
"Cảnh Diệc..." Nàng chậm rãi lặp lại cái tên đó, như thể nuốt phải lưỡi dao, căm hận đến nghiến răng.
Nàng không thể tin được, nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt: "Ngươi đã biết, vì sao không nói cho ta?"
Cảnh Dung ánh mắt khẽ trầm: "Lúc ấy nàng còn đang bị thương. Nếu nói ra, nàng nhất định sẽ lo lắng, thậm chí lập tức chạy tới kinh thành. Bổn vương... đã ích kỷ, tự ý giấu đi, định đợi sau khi tìm được Vệ Dịch mới nói cho nàng. Nhưng mà..."
Nhưng nàng lại nhất quyết đòi đến Cẩm Giang tìm hắn, nên không thể không nói.
Gương mặt Kỷ Vân Thư tràn ngập lo âu, trái tim như có lửa đốt, nhưng toàn thân lại lạnh buốt. Nàng lắc đầu, tâm trí trở nên rối loạn.
"Nếu Vệ Dịch thực sự xảy ra chuyện thì sao? Nếu không phải Diệc Vương bắt hắn thì sao? Dù đúng là hắn ta bắt đi, lỡ như—"
"Không có lỡ như." Cảnh Dung ngắt lời, ánh mắt kiên định: "Vệ Dịch nhất định không sao. Bổn vương cũng nhất định sẽ tìm được hắn."
Cảnh Dung nói chắc như đinh đóng cột.
Nàng siết chặt môi, cố gắng dập tắt mọi suy nghĩ tồi tệ trong đầu. Vì bất kể nghĩ tới khả năng nào, đều quá đau lòng.
Lúc này, nàng chỉ còn biết tin tưởng — tin tưởng người nam nhân trước mặt.
Bàn tay lạnh buốt của nàng được hắn nắm lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn chầm chậm lan tỏa, len qua từng mạch máu, xua đi nỗi bất an trong lòng.
Cảnh Dung ôm nàng vào lòng, đôi mắt dưới hàng mi dài hiện lên vẻ lạnh lẽo và sát khí: "Nếu có kẻ dám tổn thương Vệ Dịch — bổn vương nhất định lấy mạng hắn."
Mà nàng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trời cao thương xót, phù hộ cho Vệ Dịch bình an vô sự.
Rất nhanh, Cảnh Dung hạ lệnh lập tức khởi hành, suốt đêm quay về kinh, không dám chậm trễ.
Trên một cỗ xe ngựa khác.
Đường Tư bực dọc: "Sao hành trình đột nhiên gấp rút vậy chứ? Có chuyện gì mà vội vã như thế?"
Mạc Nhược không đáp, chỉ chăm chú đọc quyển sách trong tay, thần sắc ngưng trọng.
"Ngươi đang xem gì thế?"
—Mắt mù chắc?
"Sách." Hắn đáp gọn lỏn một chữ.
"Ta biết là sách, nhưng suốt cả đoạn đường ngươi đều đọc sách, rượu cũng không uống, thật sự quá bất thường." Nói xong, nàng vươn tay định giật lấy quyển sách.
Mạc Nhược nghiêng người tránh khỏi, trầm giọng: "Đừng quậy."
Đường Tư dẩu môi, thò đầu lại gần: "Rốt cuộc là đang tìm gì?"
"Tìm thuốc."
"Thuốc? Thuốc gì?"
"Giải thiềm độc."
Sắc mặt Đường Tư bất chợt thay đổi, trầm hẳn xuống: "Vậy là, trong người A Kỷ thật sự có thiềm độc?"
Mạc Nhược không trả lời, tiếp tục lật xem sách y trong tay.
Mấy ngày nay, hắn đã tra qua không biết bao nhiêu bản y thư, nhưng ngoài những dòng mô tả độc tính của thiềm độc, hầu như không có bất cứ ghi chép nào khác. Ngay cả mấy quyển y thư cha hắn để lại, hắn cũng đã xem hết — vẫn không có gì.
Hắn khép sách lại, thở dài một hơi. "Xem ra... chỉ có thể đợi quay về Dụ Hoa Các rồi tiếp tục nghiên cứu."
Đường Tư nét mặt lo lắng, liên tục giục giã: "A Mộ, ngươi nhất định phải tìm được giải dược cứu A Kỷ. Nếu không giải được độc, cả đời này nàng sẽ sống trong đau khổ."
"Ta biết."
"Ngoài ra... ngươi thật sự không định nói chuyện này cho Vương gia sao?"
"Ngươi nghĩ nếu nói cho hắn, sẽ xảy ra chuyện gì?"
"Hắn để tâm A Kỷ như vậy, nếu biết nàng trúng độc, nhất định sẽ nổi điên. Ngươi không thấy bộ dạng hắn hôm đó giết người sao? Cả người đầy máu, mắt đỏ ngầu. Ngay cả ta cũng bị dọa sợ."
Nghĩ lại cảnh ấy, đến giờ nàng vẫn còn kinh hãi.
Mạc Nhược liếc nhìn nàng, lạnh nhạt đáp: "Ngươi đã biết hắn sẽ phát điên, ta mà nói ra, chẳng phải hắn sẽ chém sạch thiên hạ?"
"Cũng đúng thật..."
Hắn thở dài một hơi. Dù là thần y, hắn cũng không phải vạn năng. Gặp phải thiềm độc, đến cả đại la thần tiên cũng bất lực.
Nhưng—
Hắn nói một cách chắc chắn: "Ta nhất định sẽ tìm ra cách chữa cho nàng."
....Edit: Emily Ton....
Kinh thành, Chương Chất điện.
Từ sau khi Tuệ Nhi mất, cửa tẩm cung của Cảnh Huyên vẫn đóng chặt. Trên cửa gắn mấy ổ khóa lớn, chỉ mở ra khi đưa cơm vào.
Đoạn Nhi bưng mâm đồ ăn, nhẹ nhàng mở cửa, bước vào nội điện. Nàng vừa vào liền thấy Cảnh Huyên ngồi lặng bên mép giường, khoác một chiếc váy dài trắng mỏng, tóc xõa buông vai, không trang sức, không son phấn, cả người nhợt nhạt như một tờ giấy trắng.
Nàng ngồi bất động, như thể hồn đã lìa khỏi xác.
Đoạn Nhi đặt mâm xuống, rón rén đến gần, gọi khẽ: "Công chúa?"
Không có phản ứng.
"Nô tỳ biết trong lòng công chúa đang rất khó chịu, nhưng cũng không thể để bản thân đói lả như vậy. Đã hai ngày rồi, người chưa ăn một hạt cơm, cứ tiếp tục thế này... thân thể sẽ không chịu nổi. Công chúa, xin người, ăn một chút đi, coi như nô tỳ cầu xin người."
"..."
Đoạn Nhi nghẹn ngào, vừa lau nước mắt vừa nói: "Người chịu khổ như thế để làm gì? Tuệ Nhi mất không liên quan gì đến người, đừng tự trách nữa... Công chúa, nô tỳ cầu xin người, ăn một chút thôi."
Vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.
Đoạn Nhi bất lực quỳ xuống, nước mắt lã chã: "Công chúa, nô tỳ cầu xin người đấy..."
Cảnh Huyên vẫn ngồi bất động như tượng, thần sắc mờ mịt, dường như chẳng nghe thấy gì.
Đã hai ngày qua nàng không ăn, không ngủ, không nhúc nhích — chỉ ngồi lặng bên giường như vậy.
Nếu cứ tiếp tục, cho dù không chết đói thì cũng sẽ chết vì kiệt sức.
Đoạn Nhi đã khuyên không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần vào, mỗi lần quỳ, mỗi lần van xin... nhưng kết cục đều như nhau.
Đoạn Nhi chỉ biết thở dài, lặng lẽ rút lui.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Đoạn Nhi không kìm được nữa, bật khóc nức nở.
Mấy cung nữ bên ngoài vội vàng chạy tới an ủi: "Đoạn Nhi tỷ, đừng khóc nữa."
"Nhìn công chúa thế kia, làm sao ta không đau lòng được?"
"Nhưng biết làm sao bây giờ? Công chúa không ăn, không ngủ, không nói lời nào, cứ ngồi mãi như thế... nếu kéo dài nữa, e rằng..." Tiểu cung nữ nghẹn lại, không dám nói tiếp.
Đoạn Nhi lau khô nước mắt, ánh mắt bỗng trở nên kiên quyết: "Ta đi tìm nương nương!"
A!
Cả đám còn đang âm thầm kinh hô, người nàng đã lao về phía tẩm cung của Tiêu phi.