Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 672: Trần Hương có thai
Ngay sau khi các nàng rời đi.
Cảnh Huyên nhìn Tiêu Phi đầy áy náy, nhẹ giọng nói: "Mẫu phi, nữ nhi không cố ý. Vòng tay kia chờ sửa xong rồi, đến lúc đó sẽ đưa qua cho hoàng tẩu."
"Con nghĩ thế nào?"
"Vâng?"
"Lúc trước... con còn..."
Tiêu Phi không nói thẳng ra.
Cảnh Huyên mím môi, hít một hơi sâu: "Qua hai ngày nay, nữ nhi đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta mới là người một nhà. Dù thế nào đi nữa, con cũng nên đứng về phía các người, sao có thể giúp người ngoài đối phó với mẫu phi và hoàng huynh được? Cuối cùng, chẳng phải con vẫn là người chịu tội đó sao."
"Con thật sự nghĩ thông suốt rồi?" Tiêu Phi chăm chú nhìn nàng.
Cảnh Huyên gật đầu mạnh, giọng thành khẩn: "Đó là đương nhiên. Mẫu phi đối xử với con tốt như vậy, vậy mà con lại cứ luôn đối nghịch. Nữ nhi giờ đã biết sai, sau này sẽ nghe lời mẫu phi, dưỡng thân cho tốt. Mấy ngày nữa là phải gả đến Hồ Ấp rồi, đến lúc đó, muốn gặp mẫu phi một lần cũng khó. Cho nên... hiện tại nếu con nhận lỗi, không biết còn kịp bù đắp một chút tình cảm mẹ con chúng ta không? Trước kia nữ nhi nói nhiều lời khiến mẫu phi thương tâm, nhưng thật sự không phải cố ý. Đều là do nữ nhi quá cố chấp, hiểu lầm mẫu phi, giờ nghĩ lại chỉ thấy hối hận. Mẫu phi, xin người tha thứ cho Huyên Nhi. Những lời đã nói trước kia, Huyên Nhi thu lại cả rồi."
Nước mắt lấp lánh trong mắt nàng, thái độ vô cùng chân thành.
Tiêu Phi nhẹ vuốt má nàng: "Con có thể hiểu được vậy là tốt. Nhất định phải đợi chịu khổ mới biết nỗi khổ tâm trong lòng mẫu phi hay sao?"
"Sau này nữ nhi sẽ thật sự nghe lời mẫu phi."
"Nha đầu này..." Bà khẽ chạm vào trán nàng, ánh mắt ôn nhu.
Giữa hai mẹ con, cuối cùng cũng hòa thuận trở lại.
Nhưng Tiêu Phi vẫn không quên dặn dò: "Huyên Nhi, từ nay về sau, con không được đến gặp tiểu tử ngốc kia nữa, hiểu chưa?"
Cảnh Huyên đáp ngay: "Không đi! Hắn là đồ ngốc, nữ nhi sẽ không thèm gặp nữa. Chỉ là, mẫu phi, tại sao lại đưa hắn vào cung rồi còn nhốt hắn lại?"
Tiêu Phi vỗ nhẹ mu bàn tay nàng: "Việc đó con không cần hỏi. Chỉ cần nhớ không được gặp lại hắn là được."
"Vâng."
Nàng thật sự rất ngoan.
Cảnh Huyên gối đầu lên tay bà, nũng nịu: "Mẫu phi, hôm nay để nữ nhi hầu hạ người nghỉ ngơi nhé?"
"Con?"
"Đợi mẫu phi ngủ rồi, nữ nhi sẽ đi."
Tâm ý nàng quá rõ ràng, Tiêu Phi cũng không nỡ từ chối, liền gật đầu đồng ý.
Sau khi vào tẩm điện, Cảnh Huyên vừa tháo từng món trang sức trên đầu Tiêu Phi, vừa như nghĩ tới điều gì: "Đúng rồi mẫu phi, nữ nhi có một khối hương thơm, để vào lư hương có thể giúp người ngủ ngon hơn."
"Ồ? Hương gì vậy?"
"Là trước kia nữ nhi tự tay ướp, vốn định mang tặng mẫu phi nhưng cứ quên mãi."
"Lấy đến đây cho mẫu phi ngửi thử."
"Vâng."
Cảnh Huyên sai người mang đến mấy khối hương đã chuẩn bị sẵn. Tiêu Phi đưa lên mũi, khẽ ngửi: "Ừm, rất thơm."
"Vậy để nữ nhi đốt nhé."
Tiêu Phi gật đầu.
Nàng cắt một khối nhỏ, ném vào lư hương. Đợi Tiêu Phi nằm xuống nghỉ ngơi, nàng liền đặt lư hương bên mép giường.
Từng làn sương trắng nhẹ nhàng lượn lờ từ lư hương tỏa ra, mùi hương thanh đạm lan khắp gian phòng.
"Nữ nhi không quấy rầy mẫu phi nữa."
"Ừ."
Tiêu Phi chìm vào giấc ngủ.
Cảnh Huyên cũng nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nụ cười hồn nhiên trên gương mặt nàng dần dần trở nên âm trầm, lạnh lẽo.
Nàng gọi nha đầu chuyên phụ trách đốt hương hàng ngày cho Tiêu Phi, giao cho đối phương mấy khối hương còn lại trong tay, phân phó: "Mẫu phi nói rất thích loại hương này, về sau mỗi đêm đều phải đốt, không được gián đoạn. Đặt ngay bên mép giường, nghe rõ chưa?"
Tiểu cung nữ gật đầu, "Vâng, nô tỳ hiểu."
Cảnh Huyên quay đầu liếc nhìn cánh cửa kia, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào trong, thẳng tắp dừng lại nơi giường của Tiêu Phi.
Rất lâu sau—
Nàng xoay người rời đi, lưng thẳng tắp, từng bước một bước đi về phía trước.
Hai mắt hoe đỏ, ánh lệ lấp loáng.
Nàng hận. Hận đến mức không thể lập tức lấy mạng nữ nhân kia!
Nhưng không vội. Từng bước, từng bước...
.....Edit: Emily Ton.....
Trên đường từ hoàng cung hồi phủ Diệc Vương, Trần Hương và Kỷ Mộ Thanh mặt đối mặt ngồi trong xe ngựa, cả hai đều mang sắc mặt không tốt.
Hồi lâu—
Kỷ Mộ Thanh cười lạnh một tiếng, bật ra một câu: "Đáng đời!"
"Muội muội nói vậy là sao?"
"Ngươi tưởng chọn được chiếc vòng tay đẹp thì đắc ý lắm sao? Cũng may gặp dữ, đến ông trời cũng không giúp ngươi, vòng tay vỡ là đáng!"
"Ngươi cũng chẳng hơn gì ta, đồ ngươi đeo vẫn là một chiếc bị hỏng."
"Ngươi..." Kỷ Mộ Thanh đảo mắt, nghĩ tới thân phận cao quý hơn người trước mắt, so đo thì lại hạ thấp mình, liền khẽ cong môi cười: "Bổn phi khoan dung rộng lượng, không chấp kẻ như ngươi."
A phi!
Trần Hương nghẹn đến mức muốn thổ huyết. Dù có gương mặt đẹp, được Vương gia sủng ái thì sao? Rốt cuộc vẫn chỉ là một quân cờ, một quân cờ chẳng có chút giá trị nào. Như lời Cảnh Diệc nói—chỉ cần không cần nữa, nàng ta có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Nghĩ đến đây, trong lòng bừng bừng lửa giận.
Đột nhiên, bụng dưới của nàng quặn lên khó chịu.
Nàng ôm bụng, nôn khan từng trận.
Kỷ Mộ Thanh lập tức tránh ra xa: "Ngươi bị gì vậy? Ta đâu có đánh ngươi, cũng chẳng mắng, đừng hòng vu oan giá họa trước mặt Vương gia."
Trần Hương không trả lời, chỉ tiếp tục nôn, như thể ăn phải thứ gì không sạch.
Kỷ Mộ Thanh ghét bỏ cực độ, vội vàng vén rèm xe, ló đầu ra ngoài tránh mùi.
Một lúc sau, Trần Hương mới thấy dễ chịu hơn, đưa tay ấn ngực thở dốc.
Nhưng rồi—
Nàng bật cười.
Nụ cười vô cùng rạng rỡ!
Về đến Diệc Vương phủ, nàng lập tức sai người mời đại phu.
Đại phu bắt mạch xong, liền khom người chúc mừng: "Chúc mừng trắc vương phi, đã có thai!"
Hai mắt Trần Hương mở to, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Thật sao? Bổn phi thật sự có thai?"
"Lão phu hành nghề bao năm, tuyệt đối không sai. Xét theo mạch tượng, chắc hẳn là một vị tiểu thế tử."
"Tiểu thế tử?" Trần Hương vui mừng, vuốt ve bụng vẫn còn phẳng lì của mình, "Là tiểu thế tử... Thật sự tốt quá!"
Nàng rốt cuộc đã có thứ để xoay chuyển tình thế!
Chỉ cần sinh hạ đứa nhỏ này, vị trí Vương phi sớm muộn sẽ thuộc về nàng. Thậm chí, ngôi Hoàng hậu... cũng không phải không thể.
Trong phòng, các nha đầu lập tức quỳ xuống: "Chúc mừng trắc vương phi, chúc mừng tiểu thế tử!"
Trần Hương vội vàng ra lệnh: "Mau, mau đi báo cho Vương gia!"
"Vâng!"
Nha đầu lập tức chạy đi.
Cảnh Diệc vừa nghe tin Trần Hương có thai, lập tức ném mấy quyển sách trong tay, vội vàng chạy đến. Vừa bước vào cửa, đã thấy Trần Hương đứng dậy hành lễ, hắn nhanh chóng tiến lên đỡ lấy.
"Không cần đa lễ! Ngươi bây giờ có thai rồi, nàng mau ngồi nghỉ ngơi." Giọng hắn kích động, không che giấu nổi vui mừng.
Trong bụng nàng, là người thừa kế tương lai mà hắn muốn phong làm Thái tử.
Là long mạch, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!