Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 673: Vương phi? Ngươi xứng với danh hiệu này sao?

"Vương gia, thiếp thân nào có quý giá đến vậy?"

"Cẩn thận một chút là hơn."

"Đại phu nói hài tử mới hơn một tháng, nên thiếp cần hoạt động nhiều một chút." Trần Hương uốn éo đầy quyến rũ, cả người mềm mại giống như không xương, tựa sát trong lòng Cảnh Diệc.

Cảnh Diệc bật cười ha hả, "Bổn vương cuối cùng cũng sắp đón tiểu thế tử đầu tiên rồi."

"Được sinh hài tử cho Vương gia, là phúc khí của thiếp thân."

Cảnh Diệc ôm nàng vào lòng, cưng chiều không dứt.

Tin Trần Hương có thai nhanh chóng lan khắp vương phủ, cũng chẳng mấy chốc đến tai Kỷ Mộ Thanh. Lúc này nàng ta mới vỡ lẽ — thì ra lần trước Trần Hương nôn khan trên xe là do mang thai! Đúng là nàng ta đã nhận ra điều đó hơi chậm.

Người ta nói địa vị của mẫu thân nâng cao sẽ nhờ cả vào quý tử, Trần Hương có thai, đám người trong phủ chắc hẳn đều đổ xô nịnh bợ. Mà nàng ta, vị vương phi cô đơn không con nối dõi, sẽ trở thành vật trang trí trong phủ.

Nghĩ đến đó, nàng ta cực kỳ tức tối, trước mặt như nhìn thấy ánh sao lấp lánh.

"Dựa vào cái gì?" Nàng ta rống lên trong phòng.

Đám nha đầu đứng bên cạnh run rẩy.

"Ta rốt cuộc thua kém nàng điểm nào? Dựa vào cái gì Vương gia không thèm liếc nhìn ta một cái? Trần Hương, ta không để yên cho ngươi!" Dù sao trận chiến này cũng đã định, ngươi muốn sinh hài tử? Ta cứ không cho ngươi đắc ý!

Nàng ta âm thầm cắn răng, dường như đã hạ quyết tâm.

Nhìn quanh phòng không thấy Thải Lan đâu, nàng ta lạnh giọng hỏi, "Con nha đầu chết tiệt Thải Lan đâu rồi?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám lên tiếng.

Nàng ta tóm lấy một người trong đó, gằn giọng: "Nói! Nàng ta chết đi đâu rồi?"

"Bẩm Vương phi... Thải Lan, nàng... nàng ấy bị trắc Vương phi gọi đi rồi."

"Cái gì?"

"Nàng ấy bảo do trắc Vương phi khen nàng ấy biết chăm sóc người khác, giờ trắc Vương phi đang mang thai nên gọi nàng ấy qua hầu hạ..."

"Nàng ta dám đoạt người của ta?"

Dứt lời, nàng ta xông ra khỏi phòng.

"Vương phi! Người đi đâu vậy?" Đám nha đầu vội vàng đuổi theo phía sau.

Kỷ Mộ Thanh đi thẳng tới viện của Trần Hương. Vừa bước vào đã thấy trong sân đầy quà thưởng — đều là Cảnh Diệc sai người đưa tới.

Vào đến phòng, đúng lúc nhìn thấy Thải Lan đang xoa bóp tay chân cho Trần Hương, dáng vẻ hầu hạ chẳng khác gì nô tài trong cung.

Thải Lan thấy nàng đến, lập tức hoảng sợ ngừng tay.

Nhưng Trần Hương lại thản nhiên nói: "Dừng làm gì? Tiếp tục đi." Một câu hạ lệnh.

Thải Lan tiến thoái lưỡng nan. Một bên là Vương phi, chủ nhân chính thống. Một bên là trắc Vương phi đang mang thai, được sủng ái...

Sau một hồi giằng co, cuối cùng nàng vẫn cúi đầu tiếp tục hầu hạ Trần Hương.

"Ngươi đứng dậy cho ta, nha đầu chết tiệt!" Kỷ Mộ Thanh gào lên, bước tới túm lấy nàng kéo dậy. "Ngươi quên chủ tử của mình là ai rồi sao? Hay là mù rồi?"

"Vương phi... nô tỳ..."

"Đi theo ta!"

Kỷ Mộ Thanh nắm lấy áo nàng kéo đi, nhưng lại bị Trần Hương chặn lại.

"Muội muội, sao phải tức giận như thế?"

"Tránh ra."

"Chỉ là một tiểu nha đầu, cần gì phải nổi nóng như vậy?"

Tiểu nha đầu?

Kỷ Mộ Thanh bật cười lạnh lẽo.

"Nếu chỉ là một nha đầu, ngươi cần gì tranh giành với ta?"

"Ta sao phải tranh một nha đầu với ngươi? Chẳng qua ai ai cũng nói Thải Lan khéo léo, biết chăm sóc người. Muội cũng biết, hiện giờ ta đã mang thai hài tử của Vương gia, đám nha đầu nếu hậu hạ không tốt, ảnh hưởng đến tiểu thế tử thì làm sao? Nhưng Thải Lan thì khác, nàng tinh ý, lại khiến ta thích. Thế nên ta cầu xin Vương gia cho nàng đến đây. Vương gia cũng đã gật đầu rồi, chẳng lẽ muội muốn phản đối?"

Trầm Hương nói với giọng điệu đầy khoe khoang, mặt mày đắc ý, còn không quên vuốt bụng mình.

Kỷ Mộ Thanh vừa tức giận, vừa đau lòng, ánh mắt liếc xuống bụng nàng, lạnh giọng: "Ngươi đừng tưởng mang thai là có thể vênh váo."

"Thì sao chứ? Có bản lĩnh, ngươi cũng thử mang thai xem!"

Đây thực sự là lời châm chọc thẳng thừng! Ai trong phủ mà chẳng biết, Vương phi chưa từng được thị tẩm. Chuyện này nếu không nhờ lệnh của Cảnh Diệc cấm bàn tán, e rằng sớm đã trở thành trò cười trong thiên hạ. Mặt mũi Kỷ Mộ Thanh còn sót lại bao nhiêu?

Một câu của Trần Hương như đâm thẳng vào trái tim, Kỷ Mộ Thanh tức giận nghiến răng, ánh mắt tràn ngập sát khí.

"Vì sao? Vì sao cái gì ngươi cũng phải tranh với ta?"

"Là ngươi tranh với ta mới đúng!" Trần Hương đổi sắc mặt, giọng lạnh như băng. "Ngươi nghĩ Vương gia thật tâm cưới ngươi? Nếu không phải do ngươi có gương mặt dễ nhìn, lại thêm hai ca ca quyền thế, ngươi cho rằng Vương gia sẽ liếc nhìn ngươi sao? Ngươi như vậy, chỉ sợ cả đời cũng không đủ tư cách bước lên giường Vương gia!"

Lời nói to đến mức cả phòng đều nghe thấy. Có người nén cười, có người quay đi, có người hả hê nhìn nàng ta như xem trò vui.

Khoảnh khắc đó, Kỷ Mộ Thanh như bị người ta tát liên tiếp giữa thanh thiên bạch nhật. Nhục nhã đến mức chẳng còn chỗ trốn.

Trần Hương chưa buông tha, tiếp tục châm chọc: "Vương phi? Ngươi xứng với danh hiệu đó sao? Nhìn lại bản thân trong gương đi. Với bộ mặt này, chắc không có nam nhân nào muốn chạm vào ngươi đâu."

Cuối cùng, Kỷ Mộ Thanh không chịu nổi nữa. Bao nhiêu uất ức dồn nén trào lên tận óc.

"Ta giết ngươi!"

Nàng ta vươn tay, bóp chặt lấy cổ Trần Hương. "Ta giết ngươi! Giết ngươi..."

Kỷ Mộ Thanh như phát cuồng, mắt trợn trừng, tơ máu giăng đầy, nhìn chằm chằm Trần Hương như muốn lột da ăn thịt.

Đám nha đầu kinh hãi nhào lên can ngăn.

"Vương phi, dừng tay!"

"Trắc Vương phi——"

"Không xong rồi, Vương phi muốn giết người!"

Cả căn phòng lập tức hỗn loạn.

Trần Hương bị bóp đến nỗi không thể thở nổi, nàng nào ngờ nữ nhân này lại có sức lực lớn đến thế, bao nhiêu người kéo vẫn không tách ra được.

Cuối cùng, lúc tách được đôi tay Kỷ Mộ Thanh ra khỏi cổ Trần Hương, trong lúc giằng co, không biết ai đó đẩy một cái khiến Trần Hương ngã nhào xuống đất.

"A!"

Tiếng hét đau đớn vang lên. Đám nha đầu sững người chốc lát rồi giống như bầy ong vỡ tổ lao đến.

Trần Hương ôm bụng, nước mắt giàn giụa: "Hài tử của ta..."

"Mau! Mau đi mời đại phu!" Có người hét lớn.

Nàng được đỡ lên giường, mồ hôi lạnh đầy trán, không ngừng rên rỉ: "Đau quá... hài tử... hài tử của ta..."

"Vương phi, người đừng lo, đã sai người đi mời đại phu rồi, người cố chịu một chút, sẽ không sao đâu."

Trần Hương run rẩy đưa tay chỉ về phía Kỷ Mộ Thanh đang bị người giữ lại, ánh mắt run rẩy, ngón tay cũng run rẩy.

"Nói với Vương gia... là nàng... là nàng đẩy ta..."

Kỷ Mộ Thanh trợn tròn mắt!

Nàng ta căn bản không đẩy! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nếu không có người giữ, e rằng bây giờ nàng ta đã ngã sụp xuống đất rồi.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3