Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 675 – Hạ trại trong rừng
Vương phi?
Ha ha.
Nực cười.
"Vương phi?" Cảnh Diệc nhìn nàng ta, khinh thường bật cười. "Cho dù ngươi là vương phi, cũng không thể tổn thương tiểu thế tử của bổn vương."
"Không phải ta! Nữ nhân kia vu khống! Vương gia, xin hãy tin ta!"
"Ngươi không xứng để bổn vương tin tưởng."
"Nhưng ngài không thể làm ngơ đại ca, nhị ca ta—trong tay bọn họ nắm giữ binh quyền. Nếu ta xảy ra chuyện gì, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Vương gia."
Uy hiếp?
Vừa dứt lời, Cảnh Diệc đã hung hăng bóp chặt hai má nàng ta, nghiến giọng: "Nghe cho kỹ—còn dám nói nhảm, bổn vương sẽ cắt lưỡi ngươi, để cả đời ngươi câm miệng."
"Ư... buông ta..."
Cảnh Dung cúi sát tai nàng ta, thì thầm: "Loại nữ nhân dơ bẩn như ngươi, căn bản không xứng sinh tiểu thế tử cho bổn vương. Mà bổn vương, cũng sẽ không bao giờ cho ngươi cơ hội đó."
Nói xong, hắn lạnh lùng đẩy nàng ta ra.
Kỷ Mộ Thanh ngây người, tất cả sự căm tức vừa rồi đều biến mất.
Nàng không sạch sẽ.
Một kẻ kiêu ngạo tận xương như Cảnh Diệc, đương nhiên chướng mắt nàng.
Như thể bị kết án, nàng chẳng còn khát vọng sống.
Sau đó, nàng mặc cho người ta áp giải đi, ném vào một căn phòng chất củi mục.
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bước vào nơi hôi hám thế này, càng chưa từng bị nhốt như súc vật.
Mùi ẩm mốc nồng nặc đến mức buồn nôn.
Chỉ mới vào, cả người nàng đã ngứa ngáy, phải liên tục dùng tay để gãi, để lại những vết xước chằng chịt khắp người và mặt.
Nàng không dám bước sâu vào trong, chỉ dám đứng dựa vào cánh cửa.
Nghĩ đi nghĩ lại, vì sao bản thân nàng lại rơi xuống bước đường này?
Từ nhỏ nàng đã là đích nữ Kỷ phủ, được nuôi dạy để trở thành Thái tử phi.
Nhưng người trong nhà chỉ dạy nàng kiêu kỳ, cao quý và tự phụ, lại chưa từng dạy nàng cách mưu toan, càng không biết làm sao để sinh tồn nơi hoàng thất hiểm ác.
Nàng hận.
Kinh thành, nơi đâu cũng đầy rẫy âm mưu, nhưng ít ai biết rằng, một ván cờ quyền lực lớn hơn đang âm thầm kéo tới.
....Edit: Emily Ton.....
Cảnh Dung giục ngựa đi gấp, không dám trì hoãn.
Nhưng—
Đột nhiên, xe ngựa dừng lại.
Sao thế?
Cảnh Dung vén rèm nhìn ra, thấy một nam nhân cưỡi ngựa chặn cả đoàn người.
Lang Bạc lập tức dẫn người tiến lên chắn phía trước.
Nam nhân kia xuống ngựa, hỏi: "Cho hỏi, đây có phải người từ Ngự Phủ đến không?"
Ngự Phủ?
Lang Bạc suy nghĩ rồi gật đầu: "Đúng."
Người nọ lấy ra một phong thư: "Có một cô nương nhờ ta chuyển cho các người."
Cô nương?
Lang Bạc lập tức xuống ngựa, nhận thư: "Nàng là ai?"
"Nàng không nói. Chỉ dặn nếu thấy người đi từ Ngự Phủ đến Cẩm Giang, thì đưa thư. Ngoài việc đó ra, ta không biết gì thêm. Đưa thư xong, ta xong việc."
Nói xong, hắn ta lập tức lên ngựa phóng đi.
Lang Bạc nhíu mày nhìn phong thư, rồi vội vàng tới bên xe ngựa bẩm báo: "Vương gia, có người vừa đưa đến một bức thư."
Cảnh Dung nhận lấy, mở ra xem. Trên thư chỉ là một dòng ngắn gọn: Ngoài thành có người của Kỷ Lê bố trí, đang tìm cách ngăn cản Vương gia hồi kinh.
"Ai đưa bức thư này?" Hắn chau mày, khó hiểu.
Kỷ Vân Thư vừa nhìn qua mặt liền biến sắc, kinh hãi nói: "Là nét chữ của nhị tỷ ta."
Kỷ Uyển Hân gửi tới!
Cảnh Dung càng thêm u ám."Sao nàng ta biết được có binh lính của Kỷ Lê bố trí ngoài thành?"
"Có lẽ... nàng đã nghe được gì đó."
Chuyện nghe lén, Kỷ Uyển Hân xưa nay rất thành thạo!
Cảnh Dung khẽ cười lạnh: "Xem ra Diệc Vương đã chuẩn bị kỹ. Hắn phái người ám sát ta không thành, liền muốn kích động Kỷ Tư Doãn liều mạng thay hắn."
"Ta hiểu rất rõ đại ca mình là người thế nào. Vì đạt được mục đích, hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí còn tàn độc hơn cả Diệc Vương. Diệc Vương nghênh thú đại tỷ ta, hắn tất nhiên sẽ đứng về phía Diệc Vương, giúp hắn ta một tay. Lần này, hắn nhất định dốc toàn lực ngăn cản chàng hồi kinh. Trừ khi hoàng thượng công khai mật chiếu, nếu không, chàng sẽ không bước được nửa bước vào kinh thành."
Nàng càng nói càng cảm thấy bất an, "Ta chỉ sợ... để cản đường chàng, đến cả Vệ Dịch hắn ta cũng không tha."
Lòng nàng nóng như lửa đốt.
Nhưng Cảnh Dung lại rất bình tĩnh.
Kỷ Vân Thư hỏi: "Chàng tính sao?"
Cảnh Dung đáp: "Vân Thư, lúc rời Ngự Phủ, Kiều đại nhân từng nhắc nhở không phải không có lý. Bổn vương đã quyết định hồi kinh, thì điều người khác nghĩ đến, sao ta lại không nghĩ được? Bước lên con đường đấu tranh đảng phái, nếu không chuẩn bị, ta đã không dễ dàng hồi kinh."
"Ý chàng là gì?"
"Ngay khi mệnh lệnh thứ hai từ kinh thành truyền đến Ngự Phủ, bổn vương đã âm thầm bố trí người đi Nghi Thành, ở Tây Bắc xa xôi. Lúc này tin chắc tin tức đã tới nơi."
"Tây Bắc?"
Cảnh Dung gật đầu, không nói thêm. Kỷ Vân Thư cũng không hỏi nữa.
Nam nhân này... rốt cuộc đang mưu tính điều gì?
Trời sắp tối. Cảnh Dung hạ lệnh hạ trại tại chỗ.
Tuy gần quan đạo, nhưng trại đóng trong rừng. Đến đêm, tiếng sói tru vọng khắp nơi. Cảnh Dung sai người đốt đuốc quanh trại, bố trí canh gác.
Những người còn lại vây quanh một đống lửa ngồi nghỉ.
Đường Tư nói: "Các ngươi nhìn xem, chẳng phải chỉ là mấy con sói thôi sao? Trước kia ta sống trong núi, thường xuyên thấy chúng. Thật ra sói rất hiền, lại có huyết thống cao quý. Chỉ cần không chọc giận chúng, chúng sẽ không vô cớ tấn công người đâu."
Có người bật cười: "Đường cô nương, chúng ta theo Vương gia vào sinh ra tử, chuyện lớn chuyện nhỏ gì mà chưa từng gặp? Chỉ vài con sói thì có gì đáng sợ."
"Đúng đấy, nếu không vì phải canh cho cô cùng Kỷ tiên sinh, chúng ta đã yên tâm ngủ rồi."
"Ý gì? Nói ta với A Kỷ yếu hơn các ngươi à?" Đường Tư trừng mắt chất vấn.
Vài thị vệ nhìn nhau, cười mà không đáp.
Đường Tư không chịu thua: "Các ngươi nói rõ ràng đi! Võ công bổn cô nương đâu thua kém ai. Roi trong tay ta vung ra cũng có thể lấy mạng người, không kém gì kiếm của các ngươi đâu!"
"Phải rồi phải rồi, đường cô nương lợi hại nhất. Nếu không có ngươi, công tử chúng ta có khi đã mất mạng từ lâu rồi."
Đám người cười ồ, trêu chọc không thôi.
Đường Tư hất cằm, mặt mày đắc ý: "Đương nhiên rồi! Nếu không có ta, hắn đã chết rồi!" Vừa nói, vừa dùng khuỷu tay thúc Mạc Nhược ngồi cạnh.
Mạc Nhược liếc nàng một cái, bất đắc dĩ dịch người sang bên, không nói lời nào.
Thế là có người bắt đầu trêu ghẹo: "Mạc công tử, đừng thẹn thùng. Đường cô nương đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, còn không ngại theo ngươi hồi kinh. Ta thấy, đợi đến kinh thành, ngươi cưới nàng đi, chúng ta nhất định góp quà mừng hậu hĩnh!"