Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 676: Cá cược
Góp qua mừng hậu hĩnh?
Ha ha!
Lập tức có người hùa theo: "Có quà gì nữa chứ, Đường cô nương chính là món quà tốt nhất rồi! Chúng ta mang theo gì, làm sao so được!"
"Phải phải, ngươi nói chí phải!"
Không khí càng lúc càng náo nhiệt.
Lang Bạc, thủ lĩnh thị vệ, cũng không thể không lên tiếng, chắp tay nói: "Chúc mừng Mạc công tử trước, chúc ngươi con đàn cháu đống, cả nhà an vui."
Hán tử thô lỗ vẫn là hán tử thô lỗ, lời chúc cũng mang theo chút thô khí.
Mạc Nhược sa sẩm mặt mày, trừng mắt nhìn Cảnh Dung: "Ngươi còn quản không?"
Cảnh Dung chỉ cười, tiện tay nhặt một cây gậy gỗ, chọc vào đống lửa, bắn ra vài tia lửa.
"Bổn vương thấy bọn họ nói cũng không sai." Hắn nhướng mày, thong thả nói, "Chúc mừng ngươi trước một tiếng, đợi hồi kinh, bổn vương tặng ngươi mấy hũ rượu ngon. Đêm động phòng hoa chúc, nhớ tận tình trầm mê một chút."
A phi!
Mạc Nhược liếc hắn một cái sắc như dao.
Huynh đệ cái nỗi gì, lớn lên cùng mặc quần thủng đũng mà bây giờ thế đấy?
Cảnh Dung hoàn toàn dửng dưng trước ánh mắt đe dọa, tiếp tục chọc hoa lửa như không có chuyện gì.
Mạc Nhược lại quay sang nhìn Kỷ Vân Thư, hỏi: "Nam nhân của ngươi như vậy, ngươi không quản sao?"
Quả nhiên nằm cũng bị dính đạn!
Kỷ Vân Thư hơi nhếch môi, giang tay bất lực: "Tại hạ bất lực."
"Ai!"
Mạc Nhược suýt nữa tức đến nổ phổi, dứt khoát nhích mông qua một bên nửa chỗ ngồi.
Nhưng Đường Tư lại cũng nhích theo, bị mọi người trêu chọc đến mức mặt đỏ tới mang tai, tay mân mê vào nhau, khóe môi cắn nhẹ, len lén liếc mắt nhìn Mạc Nhược một cái.
Đáp lại nàng chỉ là cái liếc mắt lạnh nhạt khinh thường.
Đường Tư bối rối thu lại vẻ nũng nịu, giật lấy cây gậy gỗ từ tay Cảnh Dung, ném thẳng về phía chân hắn.
"Hừ!"
Nàng giận dỗi đứng dậy, quay người bỏ vào rừng.
Cây gậy gỗ rơi ngay bên chân Mạc Nhược, hoa lửa vừa lúc bén vào vạt áo hắn.
"Hô!"
"Ách!"
Mạc Nhược bật dậy, vung tay áo dập lửa lia lịa. Trên áo cháy một mảng lớn, cháy xém đen sì, sắc mặt hắn tái mét.
Đừng nói bị người giết, cứ như vậy bị thiêu chết, thật là quá oan uổng!
Cảnh Dung lại tiếc nuối liếc mắt nhìn hắn một cái, ra vẻ định nói lời an ủi—
Ai ngờ hắn lại nói: "Ngươi nói Đường cô nương thật là, bao nhiêu cây gậy không lấy, cứ phải giật cây gậy của bổn vương. Ngươi xem cái gậy đó, vốn đang thẳng tắp, bây giờ thì tốt rồi, cháy thành tro hết, đáng tiếc biết bao!"
Phốc —
Mạc Nhược suýt phun máu tại chỗ.
Hắn giận dữ quét mắt một vòng: "Có phải các ngươi cố ý không hả?!"
Cả bọn không ai nén được, cười phá lên một trận rôm rả.
Kỷ Vân Thư lại bất ngờ nhắc: "Ngươi mau đi tìm Đường cô nương đi, nàng một mình chạy vào rừng, nhỡ có chuyện thì sao?"
"Ta mới không đi!" Mạc Nhược ngồi phịch xuống, "Nàng chẳng phải nói lớn lên trong núi sao? Đến sói còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ ma?"
Hắn không đi, tốt nhất là nàng lạc đường trong rừng, đói vài ngày thì càng hay.
Cảnh Dung cũng không nói đùa nữa, đá nhẹ hắn một cái: "Mau đi xem, sắp tới kinh thành rồi, đừng gây chuyện thêm nữa."
Mạc Nhược xấu hổ giữ thể diện, rụt rè một hồi mới miễn cưỡng đứng dậy đuổi theo.
Hắn vừa đi còn vừa lẩm bẩm: "Ta đây là trúng vận xui gì chứ, xui đến chảy máu luôn rồi!"
Đám người lại cười ầm lên thêm lần nữa.
"Đường cô nương kia đúng là thú vị thật, mặc dù tính khí có chút hoang dã, nhưng lại rất mạnh mẽ, vừa khéo có thể trị được Mạc công tử. Các ngươi nói có phải không?"
"Coi như tìm đúng người rồi, chỉ sợ nửa đời sau của Mạc công tử không dễ sống."
"Không thể nói vậy được. Nữ nhân sau khi thành thân là sẽ thay đổi, đến lúc đó có khi lại khiến Mạc công tử ấm lòng chết mất."
"Nhưng nữ nhân thì cũng phải quản cho nghiêm, không thể để mặc. Có điều, thỉnh thoảng cũng nên cho chút ngọt ngào, như vậy mới khiến người ta toàn tâm toàn ý."
"Ngươi nói là mấy nữ nhân khác, chứ Đường cô nương sao giống? Nhìn nàng xem, ai dám đắc tội? Thành thân rồi chưa chắc đã dạy chồng dạy con được đâu."
Một đám đại lão gia chưa vợ ngồi đây bàn chuyện hôn nhân như thể từng trải đầy mình, nói năng hăng hái như chuyện của bản thân.
"Dù sao ta cược rằng, sau này nhất định là Mạc công tử thổi không ra hơi."
"Ta thì cược Đường cô nương lợi hại hơn."
"Cược gì?"
"Cược bạc!"
"Được, được, đặt cược đi!"
Thế là có người làm nhà cái, cả nhóm rối rít móc bạc ra đặt cược.
Ai ai ai, các ngươi thật sự coi Cảnh Dung đã chết rồi sao?
Nhưng Cảnh Dung chẳng hề tức giận chút nào, trái lại còn rất hứng thú nhìn mọi người lần lượt đặt cược, hỏi: "Mua ai nhiều hơn?"
Người làm nhà cái đếm đếm rồi đáp: "Đường cô nương được đặt nhiều hơn Mạc công tử một chút."
Cảnh Dung gật đầu, lẳng lặng lấy mấy thỏi bạc vụn từ trong áo ra, đưa tới: "Bổn vương cược Mạc Nhược lợi hại hơn Đường cô nương."
Cả bọn trợn mắt há mồm.
Người làm nhà cái xác nhận lại: "Vương gia, ngài chắc chứ?"
"Mạc Nhược dù sao cũng lớn lên cùng bổn vương, thế nào cũng phải giúp hắn giữ lại chút mặt mũi, đỡ cho thua thảm quá."
Phốc —
Cả đám cảm giác như bị đấm một quyền, máu tươi phun ra, mau mau lấy bồn tới hứng máu!
Cái miệng độc địa này, thật sự là Vương gia của bọn họ!
Cảnh Dung thì không thèm để tâm. Hắn là Vương gia nhưng cũng là người, tay ngứa đánh cược một phen thì đã sao? Ai quy định Vương gia không được chơi?
Thật là!
Chớp mắt sau, Kỷ Vân Thư cũng lấy từ trong ống tay áo ra một lượng bạc đưa cho người làm nhà cái.
Hắn hỏi: "Kỷ tiên sinh cược ai thắng?"
Nàng ngẫm nghĩ một lát. "Ừm... ta cược con báo."
Con báo?
Bọn thị vệ trừng mắt. Sao tự dưng lại có con báo?
"Kỷ tiên sinh, đâu ra con báo?"
"Sao lại không có? Ta nói có là có."
Cả đám đều không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, kể cả Cảnh Dung cũng chau mày nhìn nàng.
Nàng thong thả nói: "Ta cược, nếu hai người họ thực sự thành thân, ngày sau hòa thuận thì chẳng phải đúng là con báo sao?"
Ai da, nghe cũng đúng ghê!
Cả nhóm bừng tỉnh, lập tức có vài người sửa lại cược, đi theo nàng đặt cửa... con báo.
Bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ đến không thể vui hơn.
Cảnh Dung lại chăm chú nhìn nàng.
Kỷ Vân Thư nghiêng đầu hỏi: "Sao cứ nhìn ta mãi vậy?"
"Mấy ngày nay không thấy ngươi cười vui vẻ như thế."
Nàng khẽ cười: "Chỉ là đang lo cho Vệ Dịch thôi. Ngài yên tâm, ta sẽ không để bản thân có chuyện."
Cảnh Dung gật đầu.
Cùng lúc đó, Mạc Nhược đang vội vã đuổi theo Đường Tư. Không biết nàng trúng tà gì mà chạy nhanh như chớp, giờ không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Giữa rừng đêm, ngoài tiếng gió và tiếng sói hú thi thoảng vọng lại, chẳng còn âm thanh nào khác.
Mạc Nhược luyện võ từ nhỏ, bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Hắn cầm một cây gậy lửa trong tay, soi rọi bốn phía — toàn là cây to cỏ rậm, chẳng thấy người đâu.
"Ngươi đi đâu rồi? Đừng nói là bị sói ăn rồi chứ? Ta chỉ nói chơi thôi, đừng xảy ra chuyện thật đấy..."
Hắn càng lúc càng lo, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.