Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 687: Một lời đã định

"Nương nương, người làm sao vậy?"

Một đám cung nữ như ong vỡ tổ vội vã ùa vào. Cảnh Huyên cũng lập tức dừng bước, vội vàng xoay người chạy vào trong.

Tiêu Phi ngã lăn dưới đất, quần áo xộc xệch, trâm cài đầu rơi rớt mấy cây. Nhìn thấy vậy, nàng vội nhào tới, hô lớn sai người, "Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi mời ngự y!"

"Vâng!"

Một nhóm nha đầu hấp tấp chạy đi mời ngự y, đồng thời đỡ Tiêu Phi lên giường.

Không lâu sau, ngự y đến nơi, đồng thời Cảnh Diệc cũng nhận được tin liền vội vàng chạy tới.

Về phần Kỳ Trinh Đế, chỉ sai người đến hỏi thăm vài câu lấy lệ.

Ngự y bắt mạch cho Tiêu Phi xong, lắc đầu rồi lại gật gật, thần sắc có phần sâu xa.

Cảnh Diệc gặng hỏi: "Ngự y, thế nào rồi?"

"Vương gia yên tâm, nương nương chỉ là cơ thể quá suy nhược, nên mới bất tỉnh. Chỉ cần điều dưỡng một thời gian là ổn."

"Thật sự không sao chứ?"

"Thần bắt mạch cho nương nương, tuy mạch tượng dồn dập, nhưng vẫn là trầm mạch, không đáng lo ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, thần sẽ kê vài phương thuốc, nương nương dùng đúng giờ là được."

Nghe vậy, Cảnh Diệc mới yên lòng.

Sau khi ngự y rời đi, Tiêu Phi cũng dần tỉnh lại.

Chưa kịp để Cảnh Diệc bước tới, Cảnh Huyên đã chạy đến ngồi mép giường, siết chặt tay Tiêu Phi, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào không thôi: "Mẫu phi, vừa rồi người khiến Huyên Nhi sợ muốn chết."

Thấy nữ nhi khóc lóc đau lòng như vậy, Tiêu Phi gắng gượng nở nụ cười nhợt nhạt, "Mẫu phi không sao, đừng lo."

"Sao lại không sao được, ngự y nói thân thể người quá suy kiệt, chính là do quá vất vả mới ra nông nỗi này."

Tiêu Phi chống tay ngồi dậy, vừa nhấc mắt lên đã thấy Cảnh Diệc đứng trước mặt mình, kinh ngạc hỏi, "Sao con lại tới đây?"

Cảnh Diệc đáp, "Nghe nói mẫu phi ngã bệnh, nhi thần lo lắng nên lập tức tiến cung."

"Ai thông tin? Bổn cung đã dặn không được kinh động Diệc Vương."

Tang Lan lập tức quỳ xuống, cúi đầu thấp giọng, "Là nô tỳ không tốt, tự ý thông báo cho Vương gia."

"Ngươi, nha đầu này! Trước đó bổn cung nói gì với ngươi? Vương gia có nhiều việc cần lo, ta đã bảo không cần báo tin, ngươi không nghe lọt tai sao?"

"Nương nương tha mạng!"

"Người đâu!" Tiêu Phi quát một tiếng, vài thái giám lập tức bước vào, "Kéo nha đầu này ra ngoài, vả miệng cho ta!"

"Tuân lệnh."

"Khoan đã." Cảnh Diệc bước lên ngăn lại, "Mẫu phi đừng tức giận, chỉ là một nha đầu thôi, người nổi giận cũng chỉ thiệt thân. Hơn nữa, nàng báo tin cho nhi thần cũn đúng."

"Sao con lại bênh nàng?"

"Mẫu phi, thôi bỏ đi."

Tiêu Phi thở dài, trừng mắt nhìn Tang Lan đang quỳ trên nền, "Lần này Vương gia cầu tình thay ngươi, lần sau còn dám tái phạm, không chỉ là vả miệng đâu."

Tang Lan dập đầu thật mạnh, "Tạ nương nương."

"Còn không mau cút?"

Dĩ nhiên phải cút nhanh! Ở lại chẳng phải chờ bị dạy dỗ thêm sao?

Tang Lan lui xuống, Tiêu Phi quay sang bảo Cảnh Huyên, "Huyên Nhi, con cũng ra ngoài đi, mẫu phi có chuyện muốn nói riêng với hoàng huynh con."

Cảnh Huyên ngoan ngoãn gật đầu, chau mày nhẹ rồi rời khỏi.

Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Phi và Cảnh Diệc.

"Mẫu phi muốn nói gì sao?"

"Mấy ngày nay con không vào cung, cũng không gửi tin tức gì, mẫu phi lo lắng không yên, không biết tình hình thế nào rồi?"

"Mẫu phi cứ yên tâm, hiện tại có Kỷ Tư Doãn giúp sức, dù Cảnh Dung mọc thêm cánh cũng chưa chắc bay vào được kinh thành. Hơn nữa, trong tay chúng ta còn con át chủ bài ngốc nghếch kia, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, người cứ an tâm."

"Ừm, nói gì thì nói, tuyệt đối không thể để Cảnh Dung vào kinh."

"Hài nhi hiểu."

Tiêu Phi đầy vẻ thất vọng, khẽ than: "Thật không ngờ phụ hoàng con lại âm thầm hạ mật chiếu để hắn hồi kinh. Tâm tư như vậy, đúng là khó lường."

"Mẫu phi, người đừng để tâm. Hiện tại quần thần đều đứng về phía nhi thần. Trên triều, phụ hoàng đã hạ khẩu dụ cấm Cảnh Dung hồi kinh, nhưng lại âm thầm đưa thánh chỉ xuống Ngự phủ, sửa thành mật chiếu. Cảnh Dung muốn vào kinh, trừ phi phụ hoàng công khai mật chiếu đó. Nhưng nếu làm vậy, uy tín của phụ hoàng trước mặt triều thần sẽ mất sạch. Một khi lòng người dao động, kẻ khó xử sẽ là phụ hoàng. Cho nên, muốn giữ lòng quần thần yên ổn, phụ hoàng tuyệt đối không thể công khai mật chiếu. Ông ấy không công khai, Kỷ Tư Doãn sẽ dẫn người ngăn Cảnh Dung ngoài cửa kinh thành, tuyệt đối không để hắn vào."

Nước cờ này của Cảnh Diệc, quả thật cao tay.

Tiêu Phi nghe xong gật đầu, "Con phải cẩn thận mọi chuyện."

"Mẫu phi cứ yên tâm."

Thấy Tiêu Phi mỏi mệt, Cảnh Diệc không quấy rầy thêm, lập tức cáo lui.

Ra đến cửa tẩm cung, hắn nhìn thấy Cảnh Huyên đang chơi đá cầu trong sân với mấy cung nữ.

Ngươi đá cho ta, ta lại đá cho ngươi. Cảnh Huyên cười vui vẻ như một đứa trẻ, ánh mắt rạng rỡ, tinh thần hớn hở, như thể thật sự đã đổi thay. Không, đúng hơn là muội muội ngày xưa đã trở lại.

Thấy Cảnh Diệc đứng đó nhìn mình, nàng ngẩn người, không chú ý, để quả cầu rơi xuống đất. Nàng chép miệng, chạy lại trách móc: "Hoàng huynh, đều tại huynh! Nếu không phải huynh nhìn chằm chằm vào ta, ta đã đá được trăm lượt rồi!"

"Muội đúng là nha đầu chẳng nên thân gì cả."

"Nào có? Hoàng huynh nói bậy!" Nàng liếc vào trong điện, hỏi nhỏ, "Hoàng huynh, mẫu phi sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Có muội quấy nhiễu cả ngày, mẫu phi làm sao khá hơn được?"

"A? Vậy thân thể mẫu phi..." Nàng xụ mặt, rõ ràng rất lo lắng.

Cảnh Diệc bật cười, ánh mắt dịu dàng đầy vẻ cưng chiều, "Yên tâm đi, mẫu phi không sao cả."

Cảnh Huyên hừ nhẹ một tiếng, giơ tay nhéo hắn một cái: "Hoàng huynh thật đáng ghét, toàn làm muội sợ."

"Muội lớn thế rồi, còn chơi mấy trò trẻ con này nữa à?"

Nàng ngượng ngùng cười khúc khích, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì, vội nói: "À đúng rồi, hoàng huynh chờ một chút."

"Sao vậy?"

Cảnh Huyên quay lại dặn dò Đoạn Nhi: "Mau đi lấy chiếc vòng tay lần trước ta làm vỡ, với cả phần hậu lễ của ta."

"Vâng."

Đoạn Nhi nhanh chóng mang đồ đến.

Cảnh Huyên trao cho Cảnh Diệc hai chiếc hộp, chỉ vào một cái: "Đây là vòng tay ta làm hỏng lần trước, giờ đã sửa xong. Hoàng huynh thay ta đưa cho hoàng tẩu nhé." Nàng lại chỉ vào chiếc hộp còn lại: "Lần trước hoàng huynh thành thân, muội không đến dự được, vẫn thấy áy náy, nên chuẩn bị một phần lễ mọn, xem như chút lòng thành."

"Muội đúng là có lòng."

"Chuyện nhỏ thôi!" Nàng kiêu hãnh nhướng mày.

Thế là, Cảnh Diệc mang hai món quà về phủ, giao chiếc vòng tay cho Trần Hương.

Trần Hương đang ngồi phơi nắng trong viện, thấy hắn đến liền vội đứng dậy hành lễ.

"Bổn vương đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần hành lễ."

"Tạ Vương gia." Trần Hương chú ý thấy hộp trong tay hắn, tò mò hỏi: "Vương gia định tặng thiếp thân sao?"

"Không phải, là Cảnh Huyên nhờ bổn vương đưa. Nói trước đây vô tình làm hỏng vòng tay của nàng, giờ sửa lại xong rồi, nên đem đến cho nàng."

"À..."

Trần Hương hơi thất vọng. Nàng còn tưởng là Cảnh Diệc có tâm mang quà đến cho mình.

Cảnh Diệc vì còn chuyện cần xử lý nên chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi.

Trần Hương ôm chiếc hộp đứng lặng một lúc lâu. Mãi đến khi một nha đầu bên cạnh lên tiếng: "Trắc vương phi, người làm sao vậy?"

"Bốp!"

Nàng bất ngờ tát thẳng vào mặt nha đầu kia.

"Đã bảo khi Vương gia không có ở đây thì gọi bổn phi là vương phi. Ngươi điếc à?"

Nha đầu ôm mặt quỳ xuống, "Vương phi tha mạng!"

Một tiếng "vương phi" kia lại khiến lòng nàng vô cùng hài lòng.

"Được rồi, đứng lên đi."

"Tạ vương phi."

Trần Hương mở hộp ra. Bên trong là chiếc vòng tay năm xưa Tiêu Phi ban thưởng, giờ đã được sửa lại hoàn hảo.

Nàng cẩn thận nâng lên ngắm nhìn, không một vết xước, có thể thấy công chúa đã thật sự bỏ tâm vào chuyện này.

Nhưng —

"Hư rồi thì là hư rồi, dù có tu sửa thế nào, chung quy vẫn là đồ hỏng." Nàng nhếch môi lạnh lùng, ánh mắt âm trầm, trong lòng đã có tính toán, bỗng xoay người nói: "Đi, cùng bổn phi đến xem ả điên bị nhốt trong phòng chất củi."

Ả điên. Chính là Kỷ Mộ Thanh.

Trần Hương sải bước đi về phía phòng chứa củi, bước chân đầy đắc ý. Bên ngoài có thị vệ canh gác.

"Tham kiến trắc vương phi."

"Mở cửa."

"Vâng."

Cửa vừa mở, lập tức mùi ẩm mốc tanh tưởi xộc ra.

Trần Hương cau mày, lấy khăn tay che mũi, đầy vẻ ghét bỏ liếc vào trong rồi vẫn cất bước tiến vào.

Người ngồi trong góc, đầu tóc rối bù, quần áo dơ dáy, mặt mũi loang lổ dầu mỡ, đã chẳng còn chút dáng vẻ kiêu sa thuở trước.

"Chẳng phải là vị vương phi từng cao ngạo lẫm liệt kia sao?" Trần Hương cất giọng chua chát.

Kỷ Mộ Thanh cúi gằm mặt. Mấy ngày ngắn ngủi mà như đã sống qua mấy năm, sự giày vò khiến nàng như xác không hồn.

Không có tiếng đáp. Trần Hương cười lạnh, "Sao vậy? Chết rồi à?"

Thật lâu sau, Kỷ Mộ Thanh mới ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt đầy đắc ý của đối phương. Nhưng lần này, trong nàng đã không còn lệ khí, chỉ bình thản ngồi đó, im lặng không nói.

Trần Hương lại cười khẩy: "Vương phi à, vương phi, ngươi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay phải không? Đường đường là đại tiểu thư Kỷ gia, có đến hai ca ca che chở, cuối cùng lại phải sống trong phòng chứa củi, thật nực cười. Nếu người ngoài biết được, ngươi nghĩ họ sẽ chê cười ra sao?"

"Hừ!"

Kỷ Mộ Thanh lạnh lùng đáp: "Đại ca ta sớm muộn gì cũng sẽ biết các ngươi đối xử với ta thế nào. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ dẹp sạch toàn bộ vương phủ này!"

"Ngươi còn biết cứng mồm!" Trần Hương cười, ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt nàng, nói nhỏ, "Ta nói cho ngươi biết, đại ca với nhị ca ngươi sẽ không biết gì đâu. Tin tức ngươi bị nhốt sẽ không lọt ra ngoài, càng không thể truyền đến tai họ. Hơn nữa— ngươi quên còn có Thải Lan sao? Đại ca ngươi mà có nghi ngờ gì, chỉ cần Thải Lan nói một câu, mọi chuyện đều xong!"

"Ngươi..." Kỷ Mộ Thanh nghiến răng, nghiến lợi.

"Sao hả? Muốn bóp chết ta sao? Được thôi, ngươi cứ thử! Nhưng nếu không giết được mà còn làm tổn thương tiểu thế tử, ngươi nghĩ Vương gia sẽ tha cho ngươi à? Hắn sẽ cho ngươi chết không toàn thây!"

Trần Hương bật cười lớn, nụ cười hung ác đáng sợ.

Nhưng lần này, Kỷ Mộ Thanh không phản ứng như trước. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Ánh mắt đó khiến Trần Hương bỗng nhiên chột dạ.

"Ngươi cười gì?"

"Ta cười ngươi ngu."

"Cái gì?" Trần Hương trừng mắt, "Không biết ai mới là đồ ngu, bị nhốt ở đây còn nói gì nữa!"

"Ta nhận, ta—Kỷ Mộ Thanh—đúng là kẻ ngốc. Nhưng ngươi còn ngu hơn ta."

Trần Hương sững lại, không hiểu nàng có ý gì.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3