Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 686: Bệnh nặng

Cảnh Dung kinh ngạc. Khang hầu gia này rốt cuộc có năng lực gì? Ông ta đã sớm không còn làm quan, trong kinh cũng chẳng có thế lực, lấy gì bảo đảm giúp hắn an toàn hồi kinh?

Tựa hồ đoán được suy nghĩ của Cảnh Dung, Khang hầu gia chậm rãi đứng dậy, bước tới gần, sắc mặt nghiêm nghị.

"Ta, Khang hầu gia, nói một là một, chưa từng dối trá. Năm đó ngươi lấy kim lũ giáp làm điều kiện, mượn ta mấy ngàn binh mã, dù cuối cùng toàn quân bị diệt, ta vẫn giữ lời không hối hận. Giờ ngươi cần hồi kinh, ta chỉ mong trong phủ yên ổn. Chỉ cần điều tra rõ quỷ dị trong phủ, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn trở về. Lời ta nói, tuyệt không dối trá."

Ông ta nói cực kỳ khí phách.

Khang hầu gia có tiếng si mê bảo vật, mê muội đến mức mất cả lý trí, ai cũng biết. Nhưng xưa nay ông ta rất tín nghĩa, nói được làm được, cũng là điều thiên hạ công nhận.

Chỉ là...

Cảnh Dung không phải nghi ngờ lời ông ta, mà là lo ông ta thật sự không có năng lực ấy.

"Khang hầu gia, phủ của ông có năm ngàn binh, đều nuôi trong hậu viên. Nhưng kinh thành, tư Doãn cũng có mấy vạn người. Muốn hộ tống bổn vương an toàn vào kinh, không phải chuyện dễ như mua bán châu báu."

"Ngươi lo lắng là phải," Khang hầu gia thẳng thắn, "Nhưng hôm nay ta đã mở miệng, thì không phải hư ngôn. Tin hay không, tuỳ ngươi."

"Ta muốn nghe ông nói thử một chút."

"Chỉ cần vị Kỷ tiên sinh này đồng ý."

Ông nói, ánh mắt nghiêm túc chuyển về phía Kỷ Vân Thư.

Kỷ Vân Thư đứng dậy, liếc nhìn Cảnh Dung đang nửa tin nửa ngờ, rồi nhẹ nâng mắt đáp, "Nếu tại hạ đồng ý, hầu gia nhất định giữ lời?"

"Nói là làm!"

"Tốt. Ta đồng ý."

Khang hầu gia mừng rỡ, nhẹ nhàng thở phào, còn khom người hành lễ với nàng.

Thấy vậy, Kỷ Vân Thư vội chắp tay đáp, "Không dám nhận lễ."

Cảnh Dung có phần sửng sốt, liếc nhìn nàng, như muốn hỏi tại sao.

Nhưng nàng đã quyết đoán, quay sang nói với Mạc Nhược: "Mạc công tử, có lẽ phải phiền đến ngươi."

Ai...

Mạc Nhược vẫn đang uống rượu, nghe vậy liền hiểu ngay ý nàng, thở dài, nhìn về phía Khang hầu gia: "Người đâu?"

"Mười mấy người, đều ở hậu viện."

Mạc Nhược đứng dậy, rượu vẫn treo trong tay, bước ra khỏi đại sảnh đi về phía hậu viện, vừa đi vừa buông một câu nhàn nhạt: "Đi nào, khám bệnh thôi."

Kỷ Vân Thư liền nói với Khang hầu gia: "Tại hạ muốn đến từ đường một chuyến, hầu gia cứ theo Mạc công tử trước."

"Vậy xin phiền tiên sinh, ta sẽ đến sau."

Nàng gật đầu.

Đợi mọi người rời đi, nàng liền kéo Cảnh Dung và một tiểu nha đầu đi về phía từ đường.

Còn Đường Tư vẫn ngồi đờ đẫn trong đại sảnh, mắt mở trừng trừng.

Toàn thân nàng nổi da gà, ôm lấy cánh tay rùng mình một cái, miệng run run nói: "Ta... bị quỷ gõ cửa cả đêm?"

Sợ quá!.

Nàng nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt, hai mắt thâm quầng, không biết làm sao xoay chuyển.

Hậu viện.

Mạc Nhược đẩy cửa một gian phòng, bên trong là một chiếc giường lớn, mười mấy người chen chúc nằm đó.

Ai nấy đều nhíu mày, lăn lộn trong đau đớn, có người rên lên, nhưng không ai dám phát ra tiếng lớn.

Cửa vừa mở, họ liền thấy Khang hầu gia cùng một nam tử tiến vào, lập tức ngồi dậy.

Đồng loạt kêu lên: "Hầu gia!"

"Các ngươi cứ nằm yên đó," Khang hầu gia lo lắng dặn dò, tay chỉ người bên cạnh, "Đây là Mạc công tử, thần y, ta đặc biệt mời hắn tới xem bệnh cho các ngươi."

Mọi người lập tức nằm yên, không ai dám vọng động.

Ánh mắt bọn họ tràn đầy khẩn cầu và hy vọng dồn hết lên người Mạc Nhược vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm đạm.

Hắn chậm rãi bước vào giữa phòng, đảo ánh mắt một lượt, cuối cùng chọn một nam tử còn trẻ để bắt mạch.

Người kia ngoan ngoãn vươn tay ra, sắc mặt đau đớn.

"Ngươi đau ở đâu?" Mạc Nhược hỏi.

"Cả người đều đau."

"Chỗ đau nhất?"

"Đầu."

"Ngoài đầu thì sao?"

"Ngực, đau và khó chịu."

Mạc Nhược híp mắt suy nghĩ giây lát, "Lè lưỡi ra."

Người nọ lập tức nghe theo, lè lưỡi thật dài.

Trông cứ như con chó mặt xệ.

"Ừ," Mạc Nhược khẽ đáp.

Người nọ lập tức rụt lưỡi, nuốt nước miếng, mồ hôi túa ra vì đau đớn, run giọng hỏi: "Đại phu, ta bị gì vậy? Có phải ta sắp chết rồi không?"

"Yên tâm, không chết được. Chỉ là... rất đau."

"A!" Hắn kêu lên, "Thế chẳng phải là đau muốn chết?"

Mạc Nhược phủi tay đứng dậy, nhìn vào đôi mắt đầy sợ hãi của hắn: "Không sai biệt lắm. Nếu cứ kéo dài, thật sự đau đến mức muốn chết."

"Vậy ta rốt cuộc mắc bệnh gì?"

"Nội bệnh, phải từ từ điều trị." Mạc Nhược đáp qua loa, nghe chẳng rõ ràng gì.

Nội bệnh là gì?

Nhưng dù sao, đại khái hắn ta cũng hiểu: không chết được, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

Thế là trong phòng liền vang lên tiếng than khóc thảm thiết.

"Hầu gia, giết chúng ta cho xong!"

"Cứ đau thế này sống còn khổ hơn chết! Hầu gia, xin hãy cho chúng ta một đao!"

Thảm không thể tả!

Khang hầu gia nhìn thuộc hạ đau đớn thành như vậy, nhưng lại lực bất tòng tâm.

Mạc Nhược thấy tai mình cũng sắp chịu không nổi, liền bỏ ra ngoài.

Khang hầu gia lập tức đi theo, hỏi: "Mạc công tử, chẳng lẽ không tìm ra nguyên nhân? Chẳng lẽ phải chịu đau cả đời?"

"Hầu gia hỏi vậy... ta cũng không biết."

"Không biết?"

"Nói cho ngài dễ hiểu, trừ phi họ mắc một thứ bệnh mà ta chưa từng thấy, nếu không—bọn họ vốn không có bệnh."

"Không có bệnh? Chuyện đó không thể!"

"Ta sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân. Nhưng nếu đến ta còn không bắt được bệnh, thì chỉ có thể chứng minh một điều: bọn họ không bị bệnh, mà là đang giả bệnh." Mạc Nhược nói thẳng.

Hắn là thần y, không có chuyện không chẩn ra bệnh!

Khang hầu gia trầm ngâm.

Không có bệnh? Người ta đau đến mức đó...

Nhưng nếu ngay cả thần y cũng nói vậy, ông cũng chỉ có thể gật đầu: "Vậy giao cho ngươi."

Mạc Nhược khẽ gật đầu.

Bên kia.

Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung đang trên đường đến từ đường.

Hắn hỏi: "Sao nàng lại đồng ý?"

"Nhị tỷ đã đưa tin, chàng cũng thấy rồi. Đại ca ta đích thân dẫn binh chặn ngoài thành. Nếu không đi, thì có thể đi đâu?"

"Vậy nàng tin lời Khang hầu gia?"

Nàng bước chậm rãi, nghiêng đầu nhìn hắn, "Không phải chuyện tin hay không. Nếu Khang hầu gia thật sự có thể giúp chàng an toàn hồi kinh, thì ta giúp ông ta phá một vụ án cũng là hợp tình hợp lý. Nếu ông ta không làm được, thì vụ án này cũng không thể bỏ. Đây là chuyện liên quan đến an nguy của toàn phủ."

Thái độ của nàng vô cùng dứt khoát.

Cảnh Dung khẽ thở dài, bước chân cũng theo đó chậm lại. Hắn nhìn về hành lang dài phía trước, trầm giọng nói: "Phụ hoàng ban mật chiếu, thật ra là cố ý làm khó bổn vương. Không trở về thì là kháng chỉ, trở về lại gian nan vô cùng! Trước kia đã có khẩu dụ cấm ta hồi kinh, nay lại bí mật truyền chỉ, thiên tử Nhất Ngôn cửu đỉnh, dĩ nhiên sẽ không công khai mật chiếu. Vậy nên muốn hồi kinh, chỉ có thể tự mình tìm cách."

Kỳ Trinh Đế a, Kỳ Trinh Đế...

Ngươi thật sự đã làm khổ nhi tử của mình.

Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói: "Hy vọng lần này, Khang hầu gia thật sự có thể giữ lời."

Hắn mỉm cười, nụ cười phức tạp, không đoán được tâm ý.

Hai người cùng tới từ đường.

Kỷ Vân Thư rốt cuộc cũng hiểu, vật vốn được thờ phụng trên giá nay đã biến mất là thứ gì.

Thì ra, đó là một đôi giày mà Khang hầu gia dùng để tế bái.

Vì trời đã sáng nên người canh giữ từ đường đã được đổi thành mấy tiểu nha đầu.

Nàng quan sát khắp nơi một lượt.

Từ đường này có ba cánh cửa: một cửa chính dẫn vào, hai cửa hai bên đặt bài vị tổ tiên. Bên ngoài là một khoảng sân, không lớn không nhỏ, trồng hoa cỏ lưa thưa. Hai cánh cửa bên trong thông ra hậu viện, nơi có hòn non bộ đặt giữa vườn.

Ngày thường buổi tối, chỉ có Lâm bà bà trông coi, hơn nữa ba cửa đều mở. Nếu ai đó muốn lấy trộm đôi giày, hẳn cũng không khó.

Nàng nhìn hồi lâu mà vẫn không phát hiện điểm nào bất thường, bèn gọi một tiểu nha đầu tới hỏi:

"Lúc phát hiện ra đôi giày bị mất, ai là người trông coi từ đường?"

"Là lâm bà bà," nha đầu đáp.

"Bây giờ bà ấy ở đâu?"

"Không biết, bà ấy thường chỉ đến vào buổi tối."

Lời còn chưa dứt, một tiểu nha đầu khác vội vã chạy vào, sắc mặt hoảng loạn, miệng lắp bắp:

"Không... không hay rồi! Lâm bà bà... bà ấy chết rồi!"

Ồ.

***

Kinh thành.

Mấy ngày nay, Tiêu Phi không hiểu vì sao luôn cảm thấy mỏi mệt, ngủ nhiều mà vẫn không tỉnh táo. Sáng sớm vừa thức dậy liền ho không ngừng.

Tang Lan lo lắng hỏi: "Nương nương, người không sao chứ?"

"Không sao," bà khẽ bóp giữa mày, "Có lẽ là cơ thể mỏi mệt thôi."

"Nô tỳ đi mời thái y đến khám cho người."

"Không cần. Bổn cung hiểu rõ thân thể mình. Miễn cho thái y đến rồi lại truyền đến tai ông ấy, khiến ông ấy lo lắng."

"Nhưng nương nương, người như vậy..."

"Đã nói là ta không sao." Vừa dứt lời, bà lại ho khan không dứt, sắc mặt càng lúc càng kém, đôi mắt trống rỗng, không chút thần sắc.

Tang Lan thấy thế mà không khỏi nhíu mày, nhưng chủ tử không cho mời thái y, nàng cũng chỉ có thể ở cạnh cẩn thận hầu hạ.

Sáng sớm hôm đó, Cảnh Huyên nghe tin mẫu phi không khỏe, lập tức sai người dâng canh sâm, nước mắt lưng tròng chạy đến.

"Mẫu phi, người ngàn vạn lần đừng để bản thân kiệt sức. Khi nữ nhi xuất giá, còn muốn người đưa ta vào cửa."

Tiêu Phi nhìn nàng dịu dàng: "Mẫu phi không sao. Con đừng lo. Gần đây thời tiết thay đổi, ta chỉ cảm lạnh chút thôi."

"Không sao là tốt rồi." Cảnh Huyên đưa chén canh sâm đến tay bà, "Đây là nữ nhi đích thân sai Ngự Thiện Phòng nấu. Mẫu phi nhân lúc còn nóng uống đi, sẽ tốt cho thân thể."

"Huyên Nhi thật hiểu chuyện."

Tiêu Phi uống nửa chén, quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn, sắc mặt cũng tươi tắn một chút. Bà kéo tay nữ nhi, trò chuyện thật lâu.

"Mẫu phi nên nghỉ ngơi. Nữ nhi không quấy rầy nữa."

"Ừ."

Cảnh Huyên đứng dậy hành lễ rồi lui ra.

Ra tới bên ngoài, nàng lấy vài khối hương từ ống tay áo, đưa cho tiểu nha đầu chuyên phụ trách đốt hương bên cạnh Tiêu Phi, dặn: "Sau khi đốt xong loại trước, lập tức đổi sang loại này, không được gián đoạn."

Tiểu nha đầu cũng không nghi ngờ gì, thuận miệng đồng ý. Dù sao mấy ngày nay vẫn luôn đốt loại hương này, Tiêu Phi nương nương cũng rất thích, ngủ rất yên giấc.

Vừa lúc đó, bên trong truyền ra giọng của Tang Lan...

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3