Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 689: Thái độ khác thường của Kỷ Mộ Thanh

Nữ nhân nằm trên đất, ánh mắt tràn ngập u ám, có phần điên cuồng.

Cảnh Diệc đứng dậy, tiến lại gần nàng, hàng mi rủ xuống, ánh mắt dừng lại nơi hai hàng lệ trên gò má. Không thể không thừa nhận, khi nữ nhân này thoát khỏi vẻ điêu ngoa tùy hứng, để lộ nỗi bi thương, lại có vài phần khiến lòng người lay động. Nếu nàng không phải là đích nữ Kỷ gia, thì ngay lúc này, có lẽ hắn thật sự đã động tâm.

Một ý nghĩ nguy hiểm thoáng lướt qua.

Hắn lạnh nhạt mở miệng: "Giờ này, ngày này, ngươi cùng hai huynh trưởng đã là ba con ngựa hoang bị bổn vương dùng dây cương cột lại. Trừ việc phụ tùng hiệu lệnh chinh phạt thiên hạ của bổn vương, các ngươi không còn công dụng gì khác. Chỉ cần sau này bổn vương nắm được quyền lực lớn, hai vị ca ca ngươi sẽ từ mãnh thú biến thành con kiến dưới tay bổn vương, muốn bóp chết lúc nào cũng được."

"Ngươi sẽ không cười đến cuối cùng đâu. Người làm trời thấy. Ngươi với Tiêu Phi, sớm muộn gì cũng đầu lìa khỏi cổ!" Kỷ Mộ Thanh ngẩng đầu, mắt đầy thù hận.

Ngay sau đó, Cảnh Diệc tung chân đá thẳng vào vai nàng. Thân thể gầy gò bị hất văng ra xa gần ba trượng.

Đau đớn nơi vai khiến nàng khẽ rên một tiếng, nhưng nỗi hận trong lòng lại lấn át mọi thương tích trên người. Nàng âm thầm siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, máu rịn ra ướt đẫm.

Nàng thề, nhất định phải đích thân giết chết người nam nhân này!

Lúc ấy, bên ngoài có người vào.

Một gã sai vặt run rẩy bước vào, chứng kiến cảnh tượng trong phòng thì thoáng sững sờ, sau đó mới cúi đầu bẩm báo: "Vương gia, vương phi... muội muội nàng tới, nói muốn đến thăm vương phi, hiện đang chờ ở cổng lớn."

Kỷ Uyển Hân?

Tới thật chẳng đúng lúc!

Cảnh Diệc liếc nhìn nữ nhân dưới đất một cái, rồi khom lưng cúi sát tai nàng, lạnh giọng cảnh cáo: "Nếu ngươi còn muốn Kỷ gia được bình yên sau khi bổn vương thành đại nghiệp, thì ngoan ngoãn diễn cho tốt vở kịch này. Nếu diễn tồi... ta cam đoan, người đầu tiên phải chết, chính là phụ thân ngươi."

Ánh mắt Kỷ Mộ Thanh đỏ ngầu, nghiến răng chịu đựng.

Cảnh Diệc cười tà mị, đứng dậy, nâng cằm gã sai vặt, ra lệnh: "Dẫn vương phi đi rửa mặt chải đầu. Nên có đãi ngộ gì, đều không thể thiếu. Nhà mẹ đẻ đến thăm, mặt mũi phải làm cho đủ."

"Tuân lệnh." Gã sai vặt kéo nàng rời đi.

Trong viện, các nha đầu luống cuống tay chân giúp nàng sửa soạn, rửa mặt thay y phục, tô son điểm phấn. Nhưng mặc kệ tô vẽ thế nào, những vết thương trên mặt vẫn không thể che lấp nổi.

Ngoài cổng, Kỷ Uyển Hân chờ mãi không thấy ai hồi đáp.

Thân thể nàng vốn yếu ớt, đứng lâu khiến trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh.

Nha đầu bên cạnh đỡ lấy nàng, vừa oán giận lẩm bẩm: "Vương phủ kiểu gì thế này? Chỉ vào thông báo một tiếng cũng lâu như thế? Tiểu thư, e là đại tiểu thư lại cố ý gây khó dễ rồi, nghĩ mình làm vương phi nên..."

Chưa kịp nói xong, Kỷ Uyển Hân đã liếc nhẹ một cái, như chuồn chuồn lướt nước: "Đừng lắm lời."

Nha đầu lập tức im bặt, cẩn thận đỡ nàng đứng chờ.

Bọn họ chờ thêm một lúc nữa, gã sai vặt lúc này mới lề mề quay lại, khom người: "Cô nương chờ lâu rồi, vừa nãy vương phi đang nghỉ ngơi, hiện giờ đã tỉnh. Mời theo ta."

Kỷ Uyển Hân khẽ gật đầu: "Đa tạ."

Vương phủ rộng lớn, Kỷ Uyển Hân lại đi chậm, phải mất hai chén trà mới tới được khu viện xa hoa dành riêng cho vương phi.

Trong sân, đám nha đầu đang bận rộn, thấy người tới, đồng loạt né tránh ánh mắt.

Nàng kia, không chút phấn son tục khí, thần thái đoan trang, dáng người yểu điệu, từng bước như hoa nở. Chỉ một cái liếc mắt, đã bị vẻ thanh nhã tuyệt mỹ kia hút hồn. Đặc biệt là nốt ruồi đỏ nhỏ giữa trán, khiến khuôn mặt xinh đẹp lại tăng thêm vài phần diễm lệ.

Tuy sắc mặt nàng hơi tái, nhưng vẫn phảng phất vẻ thanh thoát như mây phủ Nga Mi. Chỉ là từ y phục đến dáng vẻ, có thể nhìn ra thân thể nàng rất yếu ớt.

Nghe nói vị muội muội vương phi này là ma ốm, năm đó Thẩm gia từng hủy hôn vì lý do ấy, còn náo loạn Cẩm Giang một trận. Cuối cùng bị Kỷ Thư Hàn tát một cái, lúc đó mới chịu lùi về kinh và chấp nhận hôn sự.

Ma ốm thì có khuôn mặt đẹp để làm gì? Thật đáng tiếc!

Kỷ Uyển Hân đã quen với những ánh mắt vừa hâm mộ vừa tiếc nuối như vậy.

Nàng không mấy để tâm, lặng lẽ bước vào phòng.

Kỷ Mộ Thanh nằm nghiêng trên trường kỷ, quay lưng lại, không rõ đã ngủ hay chưa.

Nàng bước đến, cúi người hành lễ: "Vương phi."

Giữa chốn khuê môn, thân phận sang hèn hiện lên rõ ràng, lễ nghi không thể thiếu. Chỉ nghe người trên sập khẽ "Ừ" một tiếng.

Nha đầu bên cạnh ném một viên đinh hương vào lư, rồi kéo ghế mời nàng ngồi xuống.

Kỷ Uyển Hân nhìn bóng lưng vẫn chưa xoay người của Kỷ Mộ Thanh, nhẹ giọng hỏi: "Vương phi cảm thấy không khỏe ở đâu?"

Kỷ Mộ Thanh mở mắt, ánh nhìn dừng lại nơi khung cửa sổ rộng mở, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt đáp: "Không có... không có gì cả."

Ánh mắt nàng mơ hồ, như đang lạc vào cõi nào khác.

Kỷ Uyển Hân nói, "Muội tự ý đến thăm, là muốn thay cha và hai huynh hỏi thăm tỷ. Muội cũng mang theo ít đồ vật."

Nàng nhận hộp gấm từ tay nha hoàn, nâng bằng hai tay: "Đây là cha nhờ muội mang đến. Một khối ngọc ngà voi mễ bạch, nghe nói tỷ thích loại ngọc này, vừa có được liền lập tức sai người mua, đưa đến cho tỷ."

Đó là tấm lòng tha thiết của người cha.

Chỉ là—

Kỷ Mộ Thanh không thèm liếc qua một cái, thản nhiên nói: "Cứ để đó đi. Lát về, thay ta chuyển lời cảm tạ đến cha."

Giọng nói lạnh lùng, không chút dao động cảm xúc.

Kỷ Uyển Hân trong lòng thoáng bối rối, đặt chiếc hộp sang một bên, cẩn trọng hỏi: "Vương phi, tỷ rốt cuộc..."

"Ta không sao," Kỷ Mộ Thanh cắt ngang, "Muội đừng lo. Chỉ là trên mặt mọc mẩn đỏ, không tiện gặp ai. Chờ khi khỏi hẳn, ta sẽ tự về phủ một chuyến. Nếu muội không còn chuyện gì khác, thì nên về trước đi."

"Đại tỷ..."

"Sau khi về, chỉ nói ta vẫn khỏe. Đừng nhắc chuyện mẩn đỏ với cha, miễn khiến người lo lắng."

Rõ ràng là đang hạ lệnh đuổi khách.

Kỷ Uyển Hân không tiện nói thêm, chỉ có thể cúi người thi lễ, cáo từ rời đi.

Sau khi đoàn người rời khỏi, Kỷ Mộ Thanh mới khẽ động đậy.

Nàng ngồi dậy, nhìn ra phía cửa, ánh mắt đầy tăm tối. Hai tay siết chặt lấy vạt áo, xoắn thành một khối, nước mắt lặng lẽ rơi.

Còn trên xe ngựa rời khỏi phủ Diệc Vương, Kỷ Uyển Hân cảm thấy càng lúc càng bất an.

Nàng suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện — từ lúc được thông báo cho đến thái độ khác thường của Kỷ Mộ Thanh — tất cả đều có vẻ không bình thường.

Hơn nữa...

Tại sao nha đầu hồi môn, Thải Lan, lại không thấy đâu?

Kỷ Uyển Hân là người thông minh, chỉ cần nghĩ thêm chút nữa, nàng liền nhận ra có điều mờ ám.

Đại ca vì Diệc Vương mà đóng binh ngoài thành, rõ ràng là đang tận lực bán mạng cho hắn.

Đại tỷ lại vì lý do "làm vương phi" mà gả vào phủ này.

Nay biểu hiện của tỷ ấy lạnh nhạt, bất thường, e rằng có liên quan đến Diệc Vương.

Nhưng nàng hiểu tính tình Kỷ Mộ Thanh — nếu thật sự chịu ấm ức, nàng ta sẽ không cam chịu nín nhịn như thế.

Chẳng lẽ Diệc Vương nắm được thứ gì để uy hiếp tỷ tỷ? Có liên quan đến đại ca? Hay còn điều gì khác?

Nàng không thể không nghĩ đến...

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3