Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 690 – Nhi tử của Lâm bà bà
Phủ Khang hầu.
Trong từ đường, khi nghe tiểu nha đầu báo Lâm bà bà đã chết, mọi người đều không khỏi kinh hãi.
Nha đầu vừa vào báo tin mặt cắt không còn giọt máu. Nàng mới đến nhà Lâm bà bà tìm người, vừa đẩy cửa liền thấy bà quỳ rạp trên đất. Tiến đến kiểm tra, phát hiện bà ấy đã tắt thở. Gần đây hầu phủ vốn đã rối loạn vì chuyện ma quỷ, giờ lại có người chết, càng khiến ai nấy thấp thỏm, sợ tai họa giáng xuống đầu mình.
Kỷ Vân Thư nghe vậy thì ngạc nhiên nhiều hơn là sợ hãi.
Tối qua nàng còn gặp Lâm bà bà, nhìn thì lưng còng đá sỏi, nhưng bước đi vững vàng, tinh thần cũng còn minh mẫn, sao nói chết là chết?
Nàng hỏi nha đầu đang kinh hoảng kia, "Lâm bà bà chết thế nào? Chết ở đâu?"
"Dạ... trong phòng. Nô tỳ tới đó gọi, thấy bà ấy quỳ rạp trên đất không động đậy, vừa đến gần thì phát hiện bà ấy đã chết... dọa chết nô tỳ rồi..." Giọng nàng run rẩy, nước mắt chan chứa sợ hãi.
Kỷ Vân Thư lại nói, "Dẫn ta qua đó."
"A...?"
"A cái gì? Người chết, đưa ta qua xem." Giọng nàng không gắt, nhưng đủ khiến đối phương không dám chần chừ.
Nha đầu thầm nghĩ: Kỷ tiên sinh không phải đang điều tra vụ quỷ hồn đòi mạng sao? Lúc này còn muốn xem náo nhiệt gì chứ?
Tuy nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn run rẩy dẫn Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung đến nhà Lâm bà bà.
Khang hầu gia cũng đến, còn nhanh hơn nàng mấy bước, đã bước vào trong phòng.
Trong ngoài nhà, người vây quanh, bàn tán rôm rả.
"Không phải là bị quỷ ám đấy chứ?"
"Có thể lắm. Lâm bà bà mấy chục năm một mình trông coi từ đường, nói không chừng thật sự gặp thứ không sạch sẽ."
"Ta thấy là quỷ hồn của tiểu công tử về đó."
"Ngươi đừng hù ta." Người nọ vừa nói vừa ôm lấy cánh tay, rùng mình mấy cái, mặt mày tái mét.
Bên cạnh, một tráng hán chau mày, mặt nghiêm nghị: "Các ngươi xem, từ sau khi tiểu công tử bị mất giày, trong phủ có ngày nào yên ổn? Tối qua ta lại nghe thấy tiếng cười của hắn, sợ đến mức không dám ra ngoài đi nhà xí!"
Hắn nuốt nước bọt, cả người cũng run rẩy.
Mọi người tụ lại một góc thì thầm, Kỷ Vân Thư mặt không đổi sắc, bước vào nhà.
Căn nhà không lớn, đồ đạc đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ, một bàn một ghế, cùng hai chiếc ghế dựa gỗ lê. Dù ít ỏi nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ — một căn phòng bình thường của hạ nhân.
Khang hầu gia đứng trong phòng, nhìn thi thể gầy gò của Lâm bà bà quỳ rạp trên nền nhà, lắc đầu than thở, "Lâm tẩu theo chúng ta từ kinh thành đến Kinh Châu, đã vài chục năm, giờ cứ thế mà ra đi... Ai!"
Ông cúi đầu gạt lệ.
Lâm bà bà chết trong tư thế quỳ, ngay ngưỡng cửa, đầu hướng về phía giường. Bên cạnh là chiếc khay bị đổ nghiêng và vài mảnh chén vỡ.
Trông giống như là bà ấy sơ ý té ngã, trán đập xuống đất, tử vong tại chỗ. Tuổi già rồi, té ngã một cái là dễ gặp chuyện chẳng lành.
Kỷ Vân Thư vừa định bước đến xem xét kỹ hơn, thì trong sân bỗng vang lên tiếng người, chen qua đám đông tạo nên một trận náo động.
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân cao lớn, tuổi chừng bốn mươi, sững sờ đứng ở cửa, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm thi thể Lâm bà bà.
Ánh mắt xung quanh dừng trên người hắn, mang theo thương xót và tiếc nuối.
Người nọ đứng chết lặng hồi lâu, hai chân cứng cáp cũng bỗng run rẩy, từng bước khó nhọc tiến lại gần thi thể Lâm bà bà.
Rồi hắn bỗng "bịch" một tiếng quỳ xuống, đau đớn gào lên: "Nương!"
Hắn ôm thi thể mà khóc nức nở.
Một người nam nhân cứng rắn, đến khi đối mặt sinh ly tử biệt cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Nương... vì sao lại thế này? Nhi tử chỉ ra ngoài một chuyến... sao người lại..."
Tiếng khóc dâng lên nghẹn ngào.
Khang hầu gia khuyên nhủ: "Thái Đạt, ngươi đừng đau lòng quá. Mẫu thân ngươi chắc là không cẩn thận té ngã. Hãy nén bi thương, chúng ta sẽ lo liệu hậu sự cho bà ấy thật chu đáo."
Thái Đạt không nghe, chỉ biết khóc không thành tiếng.
"Mẫu thân tuổi cũng đã cao, chuyện như vậy... khó tránh khỏi."
Hắn vẫn như không nghe thấy gì.
"Lâm tẩu làm việc ở phủ đã nhiều năm, chúng ta nhất định không bạc đãi bà ấy. Dưới suối vàng bà ấy biết được, cũng không muốn nhìn thấy ngươi thế này."
Không nghe, không nghe, ta không nghe gì hết!
Trong phòng, tiếng khóc bi thương vọng mãi không dứt.
Cảnh Dung vốn không ưa mấy cảnh thế này, nên đã sớm lùi ra đứng cách cửa mấy mét. Bọn nha hoàn sai vặt xung quanh cũng không dám đến gần, nhìn hắn giống như là con nhím, chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Đến lượt Kỷ Vân Thư, ngay lúc Thái Đạt vừa ôm thi thể Lâm bà bà vào lòng, ánh mắt nàng đã dừng lại rất lâu trên vết thương nơi trán bà.
Nàng nheo mắt lại, dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn, nàng khẽ bước tới, cúi người định xem kỹ.
Chỉ là Thái Đạt ôm thi thể không buông.
"Có thể để ta xem một chút được không?" Giọng nàng ôn hòa.
Đôi mắt đỏ ngầu, vằn máu chằng chịt của Thái Đạt lườm nàng một cái: "Nương ta chết rồi, ngươi còn nhìn gì nữa?"
"Ta chỉ nghĩ... có lẽ sự việc không đơn giản. Muốn xem rõ lại lần nữa."
Ách!
Một lời vừa dứt, trong ngoài phòng lập tức xôn xao!
Vết thương trên trán Lâm bà bà rất rõ ràng, xung quanh còn có khay và mảnh chén vỡ tung tóe, ai cũng nghĩ là trượt chân ngã chết. Vậy mà từ miệng vị Kỷ tiên sinh này nói ra, lại nghe như còn có ẩn tình?
Trong lòng Khang hầu gia dâng nghi ngờ, bước tới hỏi: "Kỷ tiên sinh, lời này là có ý gì?"
Thật ra trong lòng Kỷ Vân Thư cũng rất bối rối. Nàng chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ lại bị mọi ánh mắt đổ dồn như vậy. Chính nàng cũng chỉ nói là "có lẽ", sao mấy người này lại nghe thành chắc chắn như thế?
Thật sự ngại muốn chết!
Nét mặt nàng hơi nghiêm lại: "Tại hạ chỉ muốn xem vết thương trên trán Lâm bà bà, hoàn toàn không có ý gì khác."
"Vết thương đó thì sao?"
"Hầu gia, tại hạ vẫn chưa nhìn kỹ cơ mà? Chờ nhìn rõ rồi, sẽ biết là vô ý ngã chết... hay là vì nguyên nhân khác."
Khang hầu gia không dài dòng, lập tức nói với Thái Đạt: "Thái Đạt, buông mẫu thân ngươi ra, để Kỷ tiên sinh kiểm tra một chút."
Nhưng ——
Thái Đạt không chịu, vẫn ôm chặt thân thể lạnh ngắt kia, khóc nấc lên, nước mắt lưng tròng.
Mẫu thân đã mất, đau đớn thấu tim, không nỡ buông tay cũng là lẽ thường tình.
Cho đến khi ——
Khang hầu gia ra lệnh cho ba bốn gã sai vặt tiến lên kéo người ra.
"Nương...!"
Thái Đạt bị lôi đi, vẫn cố vùng vẫy níu lấy.
Kỷ Vân Thư lúc này mới hơi nâng nhẹ ống tay áo xám rộng thùng thình, đưa tay xoay đầu bà Lâm quay về phía mình, nàng cẩn thận quan sát vết thương trên trán bà.
Da thịt bị va đập đến nứt toác, thậm chí có chỗ còn bị dập nát thành một khối, vài mảnh thịt vụn lủng lẳng, lờ mờ có thể thấy cả phần xương bên trong, máu tươi từ vết thương trên trán tuôn ra lênh láng, chảy xuống tóc, tai, và cả mắt...
Trên mặt đất còn đọng lại một vũng máu.
Thoạt nhìn, quả thực giống như ngã mà chết.
Nhưng —