Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 696: Âm thanh hài đồng

Đối với những lời Kỷ Vân Thư vừa nói, Cảnh Dung lặng lẽ lắng nghe.

Thế nhưng, hắn lại vô cùng nóng lòng muốn biết phần sau, bèn gặng hỏi: "Vậy sau khi hắn ta giết người thì sao? Chuyện này thì liên quan gì đến bộ y phục sạch sẽ của hắn ta?"

"Tất nhiên là có liên quan!" Kỷ Vân Thư kiên định đáp, "Lúc ấy hắn ta lỡ tay giết chết Lâm bà bà, trong lòng vừa buồn bã vừa sợ hãi, nhưng càng lo hơn là sẽ bị truy cứu trách nhiệm, cho nên hắn ta đành phải kéo thi thể về phòng, dựng hiện trường thành một vụ ngã chết, hoặc giả ma quỷ làm loạn.

Trong quá trình kéo thi thể ấy, gót giày của Lâm bà bà bị mài rách, sau đó hắn ta cõng xác lên, khiến từ bụng dưới đến đùi của Lâm bà bà, cùng với áo dưới nách phải đều bị dính mỡ heo trên người hắn. Mà trong lúc đó, quần áo của Thái Đạt cũng bị dính máu, cho nên sau khi tạo hiện trường giả xong, hắn lập tức thay một bộ đồ khác, rồi lén lút ra ngoài. Tới tận trời sáng, hắn mới kéo con heo đã giết xong từ giờ Tý về. Vì vậy, quần áo trên người hắn mới sạch sẽ như thế, không hề dính chút mỡ heo nào.

Mà điểm này, chỉ cần hỏi mấy người bán heo là biết hắn có rời đi vào giờ Tý hay không, chân tướng lập tức sẽ rõ ràng. Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng hắn ta đã thông đồng trước với đám người bán heo, nhưng hung thủ chính là hắn ta thì chắc là không sai được."

Cảnh Dung nghĩ bụng, không biết trong đầu nữ nhân này chứa cái gì? Thông minh như vậy, nếu thật sự là nam nhi, e rằng người giỏi giang đến đâu cũng khó sánh bằng.

Gác lại mấy điều ấy, hắn lại cảm thấy nghi hoặc, trầm ngâm hỏi tiếp: "Vậy tại sao hắn ta lại phải lén quay về vào giờ Tý?"

"Cái này... ta cũng không rõ lắm."

"Có phải có liên quan đến chuyện quỷ hồn làm loạn trong hầu phủ không?"

Hửm?

Lời của Cảnh Dung lại đột nhiên làm nàng tỉnh ngộ.

Nàng bước vài bước thong thả, trong đôi mắt trong trẻo thông tuệ loé lên một tia sáng khó dò, hồi lâu sau mới tự lẩm bẩm: "Người trong phủ nói, mỗi lần Thái Đạt ra ngoài giết heo đều đến sáng mới trở về. Nếu đã như vậy, thì Lâm bà bà sao lại biết hắn sẽ trở về vào giờ Tý? Chẳng lẽ là đã hẹn trước? Nhưng nếu là mẹ con, vì sao phải hẹn gặp vào giờ đó? Lại còn lén la lén lút? Cho nên, có lẽ là Lâm bà bà cố ý ra phòng bếp sau viện chờ hắn.

Nói cách khác, Thái Đạt thường xuyên quay về vào giờ Tý, nên Lâm bà bà mới tính đúng giờ để chờ. Nhưng rõ ràng hắn ta đang giết heo ở ngoài, sao lại thường xuyên lén quay về giữa chừng? Về để làm gì mà phải lén lút như vậy? Còn lần này, hai mẹ con vì chuyện gì mà cãi nhau? Cãi đến mức để Thái Đạt lỡ tay giết người?"

Vừa hé mở được chút manh mối, bí ẩn lại một lần nữa bao phủ trong lòng nàng.

Cảnh Dung là người thẳng thắn, nghe xong lời nàng đầy nghi hoặc, lập tức ra lệnh cho hai thị vệ đang rạp mình nghe trộm ngoài cửa.

"Hai người các ngươi, đi mời Khang hầu gia đến đây, cũng dẫn Thái Đạt tới, bổn vương muốn moi miệng hắn ra hỏi cho rõ mọi chuyện, từng đầu mối một đều phải làm sáng tỏ."

Hai thị vệ vốn đã nghe trộm được phần lớn vụ án, trong lòng cũng nóng ruột muốn biết rõ chân tướng, lập tức đáp: "Tuân lệnh!" rồi chạy bay ra sân, một người đi mời Khang hầu gia, người kia thì đi bắt Thái Đạt.

Kỷ Vân Thư cúi người, đắp lại tấm vải trắng cho Lâm bà bà, sau đó rời khỏi phòng. Đón gió lạnh thổi qua, nàng chợt nhớ tới từ đường, liền hô một tiếng vào không trung: "Tử Câm!"

Tiếng gọi vừa dứt, Thời Tử Câm từ trên nóc nhà nhẹ nhàng đáp xuống, đứng cạnh nàng chờ lệnh.

"Ngươi canh ngoài cửa, đợi Khang hầu gia đến."

Thời Tử Câm gật đầu.

Nàng lại quay sang nói với Cảnh Dung: "Ta muốn đi đến từ đường một chuyến."

Ý tứ của nàng rất rõ ràng — muốn hắn cùng đi.

Cảnh Dung gật đầu đồng ý, cùng nàng rảo bước đến từ đường.

Một người cầm đèn đi trước, người còn lại chắp tay theo sau.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến bên ngoài từ đường âm u quỷ dị.

Lâm bà bà đã chết, từ đường liền do một gã sai vặt gan lớn canh giữ. Hắn ngồi xổm trong viện, lưng dựa vào cây cột đỏ thẫm, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, chẳng rõ đang nghĩ gì. Nghe thấy có người bước vào, cả người hắn khẽ run lên, bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt còn vương chút hoảng hốt. Đến khi nhìn rõ người đến là ai, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, loạng choạng đứng dậy, vội vàng bước tới nghênh đón.

"Vương gia, Kỷ tiên sinh, đêm khuya thế này, sao hai vị lại đến đây?" Giọng nói không giấu được vẻ mừng rỡ, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc cũng có người đến bầu bạn.

Cảnh Dung chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt băng giá.

Kỷ Vân Thư thì ôn hòa hơn, khẽ gật đầu với hắn, khách khí nói, "Tại hạ cùng Vương gia đến xem một chút."

"Xem? Xem gì..."

"Trong phủ có kẻ lén lút tác quái, chúng ta đến bắt quỷ."

"Ách..."

Dù gan có lớn đến mấy, nghe xong câu ấy, trong lòng hắn cũng lập tức lạnh toát, cứ có cảm giác sau lưng có người. Nhưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ đường lạnh lẽo rờn rợn, hương nến lượn lờ, khói trắng vờn quanh trong không khí như hóa thành hình người, bay tới tấp tới. Hắn bỗng thấy rùng mình, tự thuyết phục bản thân rằng mình không thấy ma, rồi ôm lấy hai tay, cả người run lập cập, nhanh chóng lùi về chỗ ngồi cũ, lưng tựa vào cột để tìm chút an ổn.

Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung bước vào bên trong.

Từ đường rộng lớn, tràn ngập mùi hương nồng nặc. Hàng chục bài vị xếp thành hàng nghiêm chỉnh, phía trước và xung quanh đều cắm đầy hương, ánh nến lập lòe chập chờn trong gió lạnh từ ngoài thổi vào, khiến cho một ngọn nến tắt phụt.

Kỷ Vân Thư nhìn lên dãy kệ nhỏ phía trên cùng, chỗ đó trống không.

Cảnh Dung đứng bên cạnh, giơ cao đèn lồng, dõi theo ánh mắt nàng rồi nói: "Giày của tiểu hài tử mất tích, người canh giữ từ đường khi đó lại chính là Lâm bà bà. Nói không chừng cái chết của bà ta có liên quan đến chuyện lén lút trong phủ."

"Cũng có thể."

Kỷ Vân Thư cầm lấy đèn lồng từ tay hắn, tiến gần đến dãy bài vị, đưa đèn lên sát mép giá trống không, dò xét hồi lâu vẫn không thấy điều gì khác thường.

Bỗng nhiên——

"Ha ha ha ha..."

Một loạt tiếng cười trẻ con vọng ra từ phía sau cánh cửa bên hông từ đường, lan khắp không gian.

Một cơn gió lạnh cũng theo đó tràn vào!

Kỷ Vân Thư khựng lại, bàn tay đang cầm đèn cũng khẽ khựng giữa không trung.

Nàng quay đầu nhìn Cảnh Dung, cả hai đều im lặng đối mắt.

Gã sai vặt đang tựa vào cột nghe thấy tiếng cười ấy thì lập tức biến sắc, môi trắng bệch, luống cuống chạy vào trong từ đường, run lẩy bẩy nép sau lưng Cảnh Dung, giọng hoảng loạn: "Vương gia, Kỷ tiên sinh, là... là tiểu công tử! Tiểu công tử trở lại rồi..."

Hắn thật sư kinh hãi!

Cảnh Dung lạnh lùng liếc hắn: "Trên đời này không có quỷ hồn."

Nhưng gã sai vặt vẫn hốt hoảng nhìn quanh, "Đó chính là tiếng tiểu công tử... là tiểu công tử đã trở lại..."

Tiếng cười của hài đồng vẫn vang vọng trong từ đường, từng đợt từng đợt, rồi dần dần nhỏ lại, càng ngày càng xa......

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3