Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 697: Kẻ lén lút
Âm thanh tắt dần ——
Thấy vậy, Kỷ Vân Thư lập tức đuổi theo từ cửa hông, Cảnh Dung theo sát phía sau.
Tên sai vặt thì chân tay run lẩy bẩy, không đi nổi, chỉ có thể đứng đó, kinh hoảng thất thần.
Hai bên cửa hông của từ đường thông ra hoa viên phía sau, vừa bước ra, tiếng cười đã biến mất. Đập vào mắt là đống núi giả bị đổ vương vãi khắp nơi, chưa kịp dọn dẹp. Có khối rơi thẳng xuống hồ, có khối đổ ập ngay giữa lối đi, vỡ nát tan tành.
Cảnh Dung nhìn quanh một vòng, không phát hiện bất kỳ bóng người nào.
"Hầu phủ này vốn không có tiểu hài tử," Kỷ Vân Thư nói.
"Vậy ý nàng là..."
"Nhất định không phải quỷ, là người giả thần giả quỷ."
"Bổn vương đương nhiên không tin có quỷ. Nhưng nếu thật là một hài tử làm trò, lúc nãy ta đuổi theo, chẳng lẽ lại không kịp? Ngay cả một cái bóng cũng không thấy."
Với võ công của Cảnh Dung, chuyện không đuổi kịp một đứa trẻ là hoàn toàn vô lý.
Chẳng lẽ võ công đứa trẻ ấy còn cao hơn hắn? Quá sức kỳ lạ!
Kỷ Vân Thư cũng đầy nghi hoặc, nhưng ánh mắt nàng lại dừng trên những khối núi giả đổ nát.
Nàng bước tới gần, rọi đèn lồng sát mặt núi giả xem xét. Mấy khối lớn gần như bị "nhổ bật gốc" trồi lên khỏi mặt đất.
Sức lực kiểu này, một người tuyệt đối không thể làm được.
Nhưng nếu nhiều người cùng đẩy, vì sao không ai phát hiện? Hoặc nếu thật sự có nhiều người, sao lại không để lại chút dấu vết nào?
Đột nhiên, nàng ngồi xổm xuống, quan sát kỹ khu vực gốc núi giả vừa bị nhổ lên. Bên cạnh những hố lớn ấy là vài hố nhỏ hơn.
"Là khối núi giả đó sao?" Cảnh Dung hỏi.
"Ừ, tối qua ta có đi ngang qua đây, nhưng không để ý kỹ. Khang hầu gia nói là do quỷ làm, nhưng chàng xem đi..."
Nàng chỉ vào mấy cái hố to và mấy hố nhỏ rải rác quanh đó.
Cảnh Dung nhìn mà không hiểu gì.
Gồ ghề, lồi lõm, chỉ là vài cái hố đất.
Chuyện hắn không hiểu cũng dễ hiểu.
Kỷ Vân Thư từ tốn giải thích: "Ta biết kẻ lén lút đó đã làm cách nào để đẩy ngã núi giả. Hắn nhất định tìm một cây gậy sắt dài, chắc chắn, rồi đặt một tảng đá vừa phải cạnh núi giả. Một đầu gậy cắm xuống đất, đầu giữa đặt lên tảng đá, rồi lấy đầu còn lại ấn xuống, dùng nguyên lý đòn bẩy để bẩy núi giả lên. Chính vì vậy mới có những hố nhỏ quanh hố lớn — dấu vết của việc đặt đá làm điểm tựa. Nếu thật sự là quỷ, việc này sẽ dễ như trở bàn tay, đâu cần phải phiền phức đến vậy?"
Quá rõ ràng. Là người làm, không phải ma quỷ.
"Vậy kẻ đó là ai?" Cảnh Dung hỏi.
Kỷ Vân Thư phân tích, "Nếu giữa đêm mà lặng lẽ đẩy ngã núi giả thì có thể hiểu được. Nhưng lại còn để dấu tay tiểu hài tử lên trên bảng hiệu, trói mấy nhánh cây dọc đường vào một chỗ... chuyện như vậy, không có khả năng không khiến cho người khác chú ý. Hơn nữa, bên ngoài phủ hầu gia còn có người canh gác. Muốn tác quái ở dưới mí mắt người, có phải quá khó khăn không?"
"Nàng nghĩ tới điều gì?"
"Ta nghĩ đến lời Mạc Nhược từng nói."
"Hả?"
"Hắn nói mười mấy người trúng tà kia thực ra không hề bị bệnh. Nếu đó là đại phu bình thường nói, ta sẽ không tin. Nhưng nếu là Mạc Nhược nói, ta tin. Nếu bọn họ không bệnh, vậy tại sao lại phát bệnh cùng lúc?"
Quá kỳ lạ.
Cảnh Dung trầm ngâm giây lát rồi nói: "Chi bằng, để bổn vương thử đưa ra một giả thiết. Có khi nào, cả hầu phủ này vì một mục đích chung mà cấu kết với nhau? Bắt đầu từ chuyện đôi giày—có người cố tình trộm đi, rồi lợi dụng chuyện đó để đạt được một mục đích mờ ám nào đó.
Nếu tiếp tục giả thiết, kẻ trộm giày có thể chính là Thái Đạt, đồng thời hắn cũng hợp tác với nhiều người khác trong phủ dựng nên vở kịch 'ma quỷ quấy phá'. Ngay cả những người canh cửa cũng tham dự, nên mới có thể dễ dàng để lại dấu tay trên bảng hiệu.
Mà để làm người khác càng tin đây là trò của quỷ, những kẻ tham gia đều lần lượt giả bệnh, khiến mọi chuyện thêm mơ hồ rối rắm. Có điều, Lâm bà bà dường như muốn ngăn cản Thái Đạt. Cho nên khi hắn ta định ra tay lần nữa vào giờ Tý, bà đã ngăn lại. Hai người xảy ra xung đột, và Thái Đạt lỡ tay giết chết bà."
Kỷ Vân Thư lặng lẽ lắng nghe, đợi hắn nói xong mới gật đầu. "Chàng phân tích không sai. Nếu đúng như vậy thì quả là có thể lý giải được. Nhưng... vì sao Thái Đạt phải làm vậy? Và tiếng trẻ con lúc nãy là sao?"
"Cái này thì phải hỏi hắn ta."
Chỉ cần hỏi Thái Đạt, mọi chân tướng sẽ sáng tỏ.
"Quạ!"
Một tiếng quạ kêu xé tan bóng đêm. Một con quạ đen từ đâu bay đến, đáp xuống đống núi giả đổ nát.
"Quạ!"
Nó đứng sừng sững, nghiêng đầu mổ mổ trên phiến đá, rồi vỗ cánh bay vút đi.
"Quạ!"
Con quạ biến mất trong bóng đêm sâu hút.
...
Cùng lúc đó, tại nơi giam giữ Thái Đạt, hai thị vệ đang ngồi xổm ngoài cửa trò chuyện. Thấy có người tới gần, lập tức đứng dậy.
Dù sao cũng là người của Vương gia, bọn họ không dám lơ là.
"Đại ca, có việc gì sao?"
"Vương gia có lệnh, mang Thái Đạt đi."
"Bây giờ à?"
"Phải, ngay bây giờ. Mau lên, đừng để Vương gia đợi."
"Vâng vâng vâng!"
Hai người vội vàng làm theo. Một người móc chùm chìa khóa ra, mở cửa phòng giam. Bên trong tối om, chẳng thấy gì, hắn bèn rút ra gậy đánh lửa, nhóm lên ngọn nến cắm trên giá.
Ánh sáng lờ mờ chiếu rọi gian phòng chất củi.
Người kia giơ cao giá nến, bước tới gọi lớn: "Thái Đạt!"
Vừa dứt lời—
"A!"
Một tiếng thét chói tai vang lên, giá nến cũng rơi xuống đất "bịch" một tiếng. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Hai người hoảng loạn bò ra ngoài, mắt mở trừng trừng, mặt đầy hoảng sợ. Cả hai ngã sấp trên mặt đất, tay chỉ vào trong phòng, run rẩy nói: "Thái Đạt... hắn... hắn..."
Bọn họ không nói nổi một câu trọn vẹn!
Thị vệ đoán có chuyện chẳng lành, lập tức xông vào, nhặt giá nến lên, nhóm lửa lần nữa.
Ánh sáng vừa lan tỏa đã chiếu tới thân hình Thái Đạt đang ngồi dựa vào tường, đầu nghiêng sang một bên, mắt trợn trắng dã, miệng đầy máu. Một đoạn đầu lưỡi bị cắn đứt rơi trên nền đất, máu chảy lênh láng.
Cái chết tuy không phải tàn khốc, nhưng ghê rợn đến mức rùng mình.
Thị vệ vừa nhìn thấy đã buồn nôn, suýt nữa thì nôn ngay tại chỗ.