Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 699 – Quạ đen

Vẻ mặt Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung cùng nghiêm túc.

Khang hầu gia thấy vậy, lập tức hỏi: "Kỷ tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước đó không phải còn phái người mời ta tới chỗ Lâm tẩu sao?"

"Hầu gia, khi đó tại hạ suy đoán Lâm bà bà bị Thái Đạt giết chết, vì thế Vương gia mới sai người đi thông báo cho ngài."

Mọi người ồ lên.

Lâm bà bà bị Thái Đạt giết?

Con giết mẹ?

Sao có thể?

Trong phủ ai cũng biết Thái Đạt là một hiếu tử, hết lòng chăm sóc mẫu thân, làm sao có thể ra tay sát hại? Không thể nào!

Từng ánh mắt kinh hoàng đồng loạt đổ dồn về phía Kỷ Vân Thư, ai nấy đều muốn nghe xem nàng căn cứ vào đâu để nói ra lời ấy.

Ngay cả Khang hầu gia cũng không giấu được kinh ngạc, chỉ tay về phía xác chết dưới đất, hỏi: "Ngươi nói kẻ giết Lâm tẩu là Thái Đạt? Sao có thể như vậy?"

Kỷ Vân Thư đáp: "Căn cứ vào chứng cứ hiện trường, tại hạ không nói bừa. Hung thủ chính là Thái Đạt."

"Vậy, vì sao hắn lại giết mẫu thân mình?"

"Tại hạ không rõ, nhưng rất có thể... có liên quan đến những chuyện lén lút đang xảy ra gần đây trong phủ."

Những chuyện lén lút?

Mọi người, kể cả Khang hầu gia, đều chưa hiểu ra.

Kỷ Vân Thư bèn kể lại tất cả chứng cứ tìm được trên quần áo Lâm bà bà, cùng những đầu mối phát hiện tại khu núi giả.

Nghe xong, Khang hầu gia trầm mặc, tựa hồ vẫn đang nghiền ngẫm.

Kỷ Vân Thư lại tiếp lời: "Ban đầu là định đưa Thái Đạt qua hỏi rõ, xem rốt cuộc giữa hắn và Lâm bà bà đã xảy ra chuyện gì, có liên quan gì đến việc lén lút kia không. Nhưng không ngờ hắn ta lại tự sát."

Lúc này, Khang hầu gia mới phản ứng, ánh mắt lóe sáng: "Nếu những chuyện lén lút kia thật sự là do Thái Đạt làm, bây giờ hắn ta chết rồi, chẳng phải phủ của ta đã yên ổn rồi ư?"

"Hầu gia dường như chưa nghe kỹ lời tại hạ. Thái Đạt có thể có liên quan đến chuyện đó, nhưng hắn đã chết hơn hai canh giờ rồi. Trong khi chỉ nửa canh giờ trước, tại hạ và Vương gia còn nghe tiếng cười trẻ con trong từ đường. Nếu như trong phủ này chỉ có một mình hắn ta gây chuyện, thì tiếng cười kia từ đâu mà ra? Huống hồ, muốn để lại dấu tay trên bảng hiệu, lại còn buộc mấy sợi dây vào đúng vị trí, không bị ai phát hiện—việc ấy chẳng phải quá khó sao?"

"Ý tiên sinh là... trong phủ còn kẻ khác?"

"Có thể. Chỉ khi có người che giấu cho nhau, mới có thể hoàn thành từng ấy việc."

Khang hầu gia lập tức hiểu ra.

"Người đâu, mau đưa những kẻ trông coi đêm xảy ra chuyện, là đêm có dấu tay in trên bảng hiệu, tới đây!"

Vài gã sai vặt lập tức rời đi.

Không lâu sau, Mạc Nhược và Đường Tư cũng đến.

Vừa nhìn thấy xác chết trong phòng, Đường Tư lập tức lùi ra ngoài, toàn thân lạnh toát.

Mạc Nhược chắp tay thi lễ với Khang hầu gia: "Không biết Vương gia gọi ta đến có việc gì?"

Khang hầu gia thở dài: "Vốn định mời Mạc công tử tới cứu người, nhưng giờ xem ra đã không cần nữa. Người chết thế này, không thể cứu sống."

Mạc Nhược liếc nhìn xác Thái Đạt, rồi quay sang nhìn Cảnh Dung, dùng khuỷu tay khẽ huých hắn, thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Cảnh Dung không đáp, chỉ thâm trầm liếc nhìn Đường Tư đang đứng ngoài cửa, rồi hỏi ngược lại: "Ngươi thì sao?"

"Ta thì có thể thế nào? Gặp xui thôi."

"Xem ra đêm nay khắp nơi đều là diễn kịch."

"Lời đó là có ý gì?"

"Không có gì." Cảnh Dung lạnh lùng đáp.

Hai người thì thầm tranh chấp.

Rất nhanh sau đó, hai kẻ trông coi đại môn đêm đó bị áp giải đến, vừa vào đã "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.

Khang hầu gia nghiêm mặt chất vấn: "Nói! Dấu tay máu trên bảng hiệu hôm ấy là của ai in?"

"Hầu gia minh giám, chúng ta thật sự không biết ạ!"

"Đêm đó các ngươi canh gác, vì sao có người để lại dấu tay mà các ngươi không hề hay biết? Mù cả rồi sao?"

"Chúng ta thật sự không biết, hầu gia! Cho dù có gan to bằng trời, chúng ta cũng không dám dối ngài!"

Khang hầu gia giọng lạnh như băng: "Đến lúc này mà còn không chịu nói thật?"

Hai người run lẩy bẩy, mồ hôi ròng ròng như mưa, trán và sống mũi ướt đẫm, tay chân lạnh cóng.

Cả hai càng cúi đầu ép xuống càng thấp, luôn miệng kêu oan, một mực nói không biết gì.

Hiện tại không có chứng cứ, đúng là không thể kết tội hai người.

Khang hầu gia cũng hết cách. Chẳng lẽ vụ án này cứ thế khép lại?

Dù sao người duy nhất có thể liên quan—Thái Đạt—đã chết. Muốn biết vì sao hắn ta đêm đó quay lại phủ, hay rốt cuộc chuyện quỷ hồn quấy phá là thế nào, cũng chẳng còn ai có thể giải thích.

Điều duy nhất có thể xác nhận là: Thái Đạt ra tay giết Lâm bà bà, sau đó tự sát.

Còn việc hắn ta có liên thủ với người khác diễn nên vở kịch này hay không, cũng chỉ là suy đoán trong lòng Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư. Hiện tại chưa có chứng cứ xác thực, cho dù sự thật là vậy, thì cũng chẳng thể làm gì thêm.

Cuối cùng, Khang hầu gia chỉ đành giải tán mọi người, ra lệnh đem thi thể Thái Đạt dọn đi, cùng với thi thể Lâm bà bà đưa đến nghĩa trang. Nghĩ đến Lâm bà bà phục vụ trong phủ nhiều năm, ông còn đặc biệt dặn tìm một nơi phong thủy tốt, mai táng tử tế cho cả hai.

"Kỷ tiên sinh, chuyện này càng lúc càng nguy hiểm, vẫn cần ngươi tiếp tục điều tra."

"Hầu gia yên tâm, tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức."

"Đa tạ. Giờ cũng đã khuya, Kỷ tiên sinh cứ nghỉ ngơi trước."

Nàng khẽ gật đầu.

Khang hầu gia quay sang Cảnh Dung, nói: "Dung Vương, ngài cũng nên nghỉ sớm."

"Ừ."

Khang hầu gia rời đi.

Mạc Nhược xoay cổ, cảm thấy cả người ê ẩm.

Giữa đêm bị gọi tới cứu một người đã chết, chẳng lẽ coi hắn là đại la thần tiên cứu tử phù thương* thật sao?

(*"Cứu tử phù thương" có nghĩa là cứu giúp người bị nạn, đặc biệt là cứu người sắp chết và giúp người bị thương.)

"Hết việc rồi, mệt mỏi cả ngày."

Hắn bước đi trở về, Đường Tư giống như kẹo mạch nha dính chặt theo sau.

Cảnh Dung đưa Kỷ Vân Thư về viện.

"Nàng vào trong rồi thì đừng ra ngoài nữa. Trong phủ kỳ quái như vậy, cho dù không có quỷ, cũng không nên đi lung tung."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này hắn mới yên tâm rời đi.

Vừa về phòng chưa lâu, bên ngoài vang lên một tiếng "Quạ!"

Tiếng quạ đen kêu.

Nàng quay đầu nhìn ra ngoài sân, lập tức nhìn thấy con quạ đen từng xuất hiện ở núi giả đang đậu trên ngọn đèn treo thấp thấp bên ngoài. Thân hình đen nhánh bị ánh nến cam hồng hắt vào trở nên mơ hồ, đôi mắt sáng ánh đang gắt gao nhìn nàng chằm chằm.

"Quạ!"

Nó lại kêu lên một tiếng.

Nàng bước ra ngoài, thân nhẹ như lông, đi đến gần con quạ, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy kia.

Người ta vẫn nói quạ đen không mang điềm lành, nơi nào có nó xuất hiện, nơi đó sẽ có người chết. Lúc gặp nó ở núi giả, Thái Đạt đã chết. Giờ lại thấy nữa, chẳng lẽ lại sắp có người bỏ mạng?

Kỷ Vân Thư không tin.

Trong mắt nàng, quạ đen chỉ là một loài chim mà thôi.

"Quạ!"

Quạ đen nghiêng đầu, cổ vặn vẹo linh hoạt, liếc nhìn khắp nơi.

"Tiểu gia hỏa, ngươi nhìn gì thế?"

"Quạ!"

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

Lại thêm một tiếng "Quạ" vang lên.

Sau đó nó vỗ cánh bay lên, thân hình đen nhánh nhanh chóng khuất vào màn đêm.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3