Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 701: Trân bảo của Khang hầu gia bị trộm
Cảnh Dung phân tích xong.
Lang Bạc cũng bừng tỉnh trong lòng, chỉ là vẫn còn có chút băn khoăn: "Vậy lỡ may... Khổng Cù nghĩ không thông thì sao? Hoặc là, hắn ta cho rằng Vương gia là cố ý dùng Thái tử để mượn binh."
Nỗi băn khoăn này không phải không có đạo lý.
Nhưng ——
Cảnh Dung lại nắm chắc thắng lợi, cười cười: "Khổng Cù là người thông minh! Nếu là người thông minh, tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn! Hiện tại, bổn vương chính là được thì ăn cả ngã về không, nếu thắng cược thì hắn ta sẽ cho mượn binh."
Hắn muốn đánh cược một phen!
Mà đúng lúc này, Thời Tử Nhiên từ bên ngoài phong trần mệt mỏi bước vào, rõ ràng bên ngoài vẫn chưa mưa, nhưng quần áo hắn lại ướt đẫm sương mù, chắc hẳn vì gấp gáp nên không đi theo đường lớn, mà là băng rừng theo đường nhỏ vội vã trở về.
"Vương gia." Thời Tử Nhiên cúi đầu.
"Như thế nào?"
"Dựa theo phân phó của Vương gia, ta tới Hán Châu gặp Khổng Thăng Nghĩa, cũng đã truyền đạt ý tứ của Vương gia. Ông ta không đồng ý, cũng không cự tuyệt, chỉ nói là muốn suy xét kỹ một chút."
Khổng Thăng Nghĩa là đường đệ của Tuyên Xu Hoàng hậu, sau khi từ quan rời kinh, ở Hán Châu cũng nuôi dưỡng một đội binh mã. Hoàng đế mở một mắt nhắm một mắt, niệm tình Hoàng hậu, coi như để ông ta an tâm dưỡng lão.
Mà lời nhắn Cảnh Dung sai Thời Tử Nhiên mang tới cho Khổng Thăng Nghĩa, hoàn toàn giống như thư tín gửi cho Khổng Cù.
Cảnh Dung gật đầu, mục đích đã đạt được, "Nếu đúng theo dự tính của bổn vương, Khổng Cù và Khổng Thăng Nghĩa chắc hẳn đã liên lạc với nhau rồi."
Thời Tử Nhiên lại có điều lo lắng: "Dù cho Vương gia nhắc tới chuyện manh mối Thái tử bị vây trong cung, nhưng Tuyên Xu Hoàng hậu và Thái tử đều đã chết, Khổng gia thất thế, bọn họ có thể trốn xa đã là tốt lắm rồi, sao còn có thể giúp Vương gia đối kháng với Diệc Vương? Huống hồ hiện tại, thế lực Diệc Vương đang như mặt trời ban trưa."
Nỗi lo này cũng không dư thừa.
Thế lực Khổng gia từng dựa vào Tuyên Xu Hoàng hậu và Thái tử, nay bọn họ đều đã chết, có thể giữ một chỗ dung thân ngoài kinh thành đã là may mắn, đừng nói gì đến chuyện nắm binh tự tại.
Nhưng nếu vì điều tra rõ chân tướng Thái tử bị vây cung mà mượn binh ——
May mắn thì có thể giúp đỡ, cuối cùng chính là điều tra ra sự thật.
Nếu bất hạnh thì Khổng gia e rằng sẽ diệt vong.
Nguy hiểm này, quả thật quá lớn.
Cảnh Dung lại cực kỳ tin tưởng, từ khoảnh khắc nghĩ đến Khổng Cù và Khổng Thăng Nghĩa, hắn đã tính toán rõ ràng mọi chuyện phía sau.
Hắn nói: "Võ tướng Khổng gia trọng tình trọng nghĩa, nếu tin tưởng lời bổn vương, tất sẽ không án binh bất động."
......Edit: Emily Ton.....
Ngày hôm sau giờ Mão (5-7h), trời vừa hửng sáng, hầu phủ liền xảy ra chuyện lớn.
"A!"
Một tiếng kêu to chấn động cả bầu trời.
Không phải tiếng của nha hoàn hay gia nhân, mà là của Khang hầu gia.
Âm thanh ấy truyền đến từ viện nơi ông ta cất giữ trân bảo.
Sáng sớm tinh mơ, người trong phủ gần như đều kéo tới vây xem, sân viện bị vây kín, ai cũng rướn cổ nhìn vào bên trong.
Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung cũng được báo tin, lập tức chạy qua.
Vừa bước vào sân, liền thấy Khang hầu gia vừa khóc vừa kêu to nghẹn ngào ở bên trong, trong tay ôm một món trân bảo kỳ quái, điên cuồng lau nước mắt.
"Đây là có chuyện gì?" Cảnh Dung hỏi một gã sai vặt.
Gã sai vặt nhanh chóng đáp: "Vương gia, là... bảo bối của Hầu gia đều bị người ta đánh tráo rồi."
"Đánh tráo?"
Lại có chuyện ly kỳ thế này?
Phải biết, cả đời Khang hầu gia yêu quý nhất chính là những món bảo bối kia. Bị người tráo đổi, chẳng phải là lấy mạng ông ta sao?
Khang hầu gia vừa tức vừa đau, ôm trong tay một món đồ dỏm, nước mắt chan hòa.
Cảnh Dung đảo mắt nhìn quanh trong phòng, những món bảo bối nơi đây trước kia hắn từng nhìn thấy, Khang hầu gia cũng từng cho hắn chạm vào, xem qua, nhìn bề ngoài thì không khác gì lúc trước.
Hắn tiến lên nói: "Hầu gia, đến tột cùng là chuyện như thế nào?"
"Không biết là cái tên trời đánh nào dám đổi toàn bộ trân bảo trong gian phòng này của ta rồi!"
"Đồ vật chẳng phải vẫn còn đó sao?"
"Nhưng đều là đồ dỏm."
Đồ dỏm?
Cảnh Dung tùy tay chọn một món cầm lên, ước lượng vài cái, quả nhiên không có cảm giác thuận tay như trước kia Khang hầu gia từng để hắn chạm vào.
Hắn nhíu mày, "Tại sao lại như vậy?"
Khang hầu gia vừa lau nước mắt vừa nói, "Ta cũng không biết, sáng sớm ta đến đây, vốn định lau chùi mấy món này, nào ngờ vừa nhìn đã thấy toàn bộ đều biến thành đồ dỏm. Chỉ trong một đêm, tất cả đều bị đánh cắp, còn cố tình để lại đống đồ giả này, rõ ràng là muốn làm mất mặt ta."
Nói xong, ông liền hung hăng ném món đồ sứ trong tay xuống đất.
"Choang" một tiếng, vỡ tan tành.
Mảnh vỡ tung toé khắp nơi.
Mọi người xung quanh không ai dám thở mạnh, chỉ sợ vô tình bị vạ lây.
Cảnh Dung nói, "Viện này chẳng phải luôn có người canh gác sao? Cửa lớn khoá kỹ, phòng ốc cũng khoá, chìa khoá còn nằm trong tay hầu gia, nếu là đạo tặc, làm sao vào được?"
"Đúng vậy, chìa khoá là ta giữ, hôm qua ta còn tới xem, lúc đó mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ trong một đêm đã bị tráo sạch, rốt cuộc là bị thay lúc nào? Sao hoàn toàn không có động tĩnh gì?"
Ông ta thật sự sắp tức đến phát nổ!
Cảnh Dung nhìn quanh cửa ra vào, lại kiểm tra cả những khung cửa sổ, vừa quan sát vừa hỏi, "Hầu gia có thẩm vấn người trông coi sân chưa?"
"Có hỏi qua rồi, bọn họ đều nói không nghe thấy gì. Hơn nữa nhiều đồ như vậy, nếu thật sự do giặc cướp làm, chuyển vào chuyển ra, không lý nào từ trong ra ngoài mà binh lính canh phủ cũng không phát hiện."
Đột nhiên ——
"Cho nên... bảo bối thật sự vẫn còn ở trong hầu phủ." Kỷ Vân Thư cất lời.
Khang hầu gia cả kinh, ánh mắt lập tức sáng lên nhìn nàng, "Kỷ tiên sinh nói là không mất?"
"Không những không mất, mà hiện tại còn bình yên vô sự trong phủ."
"Ở đâu?"
Ông sốt ruột muốn biết ngay.
Thế nhưng Kỷ Vân Thư lại ung dung nói, "Hầu gia không cần nóng vội, tại hạ đã nói đồ không mất thì nhất định là không mất. Có điều hiện giờ ở đâu, thì phải để người đứng sau màn tự mình đưa chúng ta đến. Biết đâu, lần này còn có thể tóm luôn kẻ âm thầm tác quái trong phủ."
Hả?
Khang hầu gia sững sờ!
Mọi người đang vây xem cũng vô cùng kinh hãi.
Chuyện trộm trân bảo này, thật sự là có người âm thầm giở trò?
Mọi người lòng đầy nghi hoặc, lại càng thêm tò mò.
Khang hầu gia tiếp tục hỏi, "Kỷ tiên sinh, ngươi nói rõ đi, rốt cuộc là ai?"
Nàng chỉ buông một câu, "Là một người mà ngươi và ta đều không thể ngờ tới. Hơn nữa, không chỉ có một. Hầu gia yên tâm, tại hạ nhất định sẽ giúp người bắt được con 'quỷ' kia, chỉ là ban ngày ban mặt, 'quỷ' chưa xuất hiện, chờ tới tối, sẽ tự lộ diện."
Hả?
Khang hầu gia nghiền ngẫm lời nàng nói, nhưng trong lòng đã yên tâm phần nào, chỉ cần trân bảo không mất là được rồi.
Mà lúc này, Cảnh Dung sau khi nghe xong những lời nàng vừa nói, cũng đã kiểm tra toàn bộ căn phòng, sau đó đi đến bên nàng, hạ giọng hỏi, "Nàng có chắc chắn không? Nhà này cửa chính không hỏng, cửa sổ không hỏng, thậm chí mái nhà cũng không có dấu hiệu bị cạy."
Nàng hơi nghiêng đầu, "Vương gia nghi ngờ là quỷ thật à?"
"Nàng biết bổn vương không tin mấy chuyện đó."
"Vậy thì, Vương gia hãy cùng hầu gia kiên nhẫn chờ thêm, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt 'quỷ'."
Nàng cực kỳ tự tin!