Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 702 – Một viên kẹo và một cái tát
Nghe Kỷ Vân Thư nói muốn bắt quỷ vào buổi tối, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai nấy đều không rõ nguyên do.
Đám người vây xem bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Nghe thấy không, Kỷ tiên sinh nói muốn bắt quỷ đấy."
"Nghe thấy rồi."
"Hôm qua còn nói trên đời này không có quỷ hồn mà? Sao giờ lại đổi giọng, còn nói muốn bắt quỷ?"
"Dù sao ta thấy cả người đều sởn gai ốc, mấy ngày nay phủ đệ kỳ quái lắm, luôn có cảm giác có thứ gì đó không thích hợp. Chưa nói đến những chuyện lạ mới xảy ra, chỉ riêng cái chuyện mười mấy người nằm trong gian phòng kia cả ngày kêu đau, mà trong phủ đã mời bao nhiêu đại phu tới khám rồi vẫn không tra ra được bọn họ mắc bệnh gì. Theo ta thì, chính là bị quỷ ám, bằng không đang yên đang lành sao lại như thế?"
Người nọ bĩu môi, dáng vẻ cho rằng mình nói đúng.
Kẻ bên cạnh gật đầu tán đồng, nhưng cũng nhắc nhở, "Ngươi nhỏ giọng chút, kẻo người ta nghe được."
Thế là cả đám liền im lặng.
Trong phòng, Khang hầu gia bắt đầu nghiền ngẫm những lời Kỷ Vân Thư vừa nói, chau mày nói, "Kỷ tiên sinh, nếu ngươi nói bảo bối của ta không bị mất, vẫn còn ở trong phủ, vậy không bằng để ta sai người đi tìm khắp nơi, nếu phát hiện được ở phòng ai, chẳng phải là có thể bắt được kẻ trộm?"
Ý kiến không tệ!
Nhưng trong mắt Kỷ Vân Thư lại có chút ngốc nghếch.
Nàng khẽ cười, "Hầu gia, nếu đồ vẫn còn trong phủ, ngài cũng không cần quá vội, hơn nữa, kẻ trộm bảo bối của ngài cũng không ngốc đến mức đem giấu trong phòng mình rồi chờ bị bắt tại trận đâu. Hầu gia thử nghĩ xem, nơi này trân bảo nhiều như vậy, món nào cũng độc nhất vô nhị, mà chỉ trong một đêm toàn bộ đều bị đổi thành đồ dỏm, đủ thấy kẻ trộm đã lên kế hoạch từ lâu, tính toán rất kỹ lưỡng. Một kế hoạch như vậy tất nhiên sẽ không để đồ quý giá bị phát hiện dễ dàng. Cho nên, đồ thật hẳn đã bị giấu ở một nơi vô cùng kín đáo, có tìm cũng không thấy."
"Ý ngươi là, bảo bối giấu trong phủ nhưng lại tra không ra?"
"Không sai."
"Vậy thì......"
"Tại hạ nói rồi, chờ tới buổi tối, không chỉ có thể tìm ra kẻ trộm, mà cả quỷ hồn đang tác oai trong phủ cũng sẽ bị lôi ra, nên hầu gia cứ tạm thời chờ đợi, đến lúc trời tối, chân tướng tự khắc sáng tỏ." Giọng Kỷ Vân Thư bình thản nhưng lại đầy kiên định.
Khang hầu gia nghe vậy cũng chỉ đành gác lại ý tưởng vừa rồi, yên lặng chờ tới buổi tối bắt quỷ. Nhưng khi xoay người nhìn thấy đầy nhà toàn là đồ dỏm, trong lòng lại cực kỳ phẫn nộ.
Muốn trộm thì cứ trộm, lại còn cố ý để lại đám đồ giả này để đánh tráo đồ thật, thật sự coi ông là đồ ngốc sao?
Là muốn tát vào mặt ông vài cái thật mạnh chứ gì?
Thật sự tức chết người!
"Người đâu!" Khang hầu gia giận dữ hạ lệnh, "Mau đem mấy thứ này vứt hết ra ngoài, một món cũng không được giữ lại!"
Ách!
Quản gia bên cạnh trầm ngâm một lát rồi tiến lên hỏi dò, "Hầu gia, thật sự cứ vứt hết như vậy?"
"Vứt! Tất cả đều vứt đi! Để lại nhìn vào chỉ thấy chướng mắt."
Khang hầu gia phất ống tay áo rộng rãi, bỏ đi.
Quản gia thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối nhìn đống đồ kia. Tuy nói là đồ dỏm, nhưng với người không rành, thật giả khó phân, nếu đem ra ngoài bán, chưa chừng còn được giá. Cứ vậy mà đập bỏ, thật quá lãng phí.
Quản gia nghĩ bụng, hay là mình cứ lén mang ra ngoài bán đi?
Nhưng tính toán ấy còn chưa kịp khởi động thì đã bị Cảnh Dung dập tắt ngay tại chỗ.
"Hầu gia đã dặn phải tiêu hủy toàn bộ, còn đứng đó do dự gì nữa? Còn không mau ra tay?"
"Vâng vâng vâng, nô tài lập tức làm ngay."
Quản gia vội vàng triệu tập đám sai vặt và nha đầu thu dọn đống đồ dỏm ra ngoài sân. Bên ngoài vang lên tiếng "kính bùm bùm" đập phá, món nào không dễ đập thì gom lại một chỗ, sau đó phóng hỏa đốt hết.
Lửa bốc lên hừng hực, cháy rừng rực.
Bên cạnh có người cảm thán, "Thật tiếc quá, toàn là đồ tốt."
"Đúng vậy, dù là đồ dỏm thì mang ra cũng bán được chút tiền."
Nghĩ đi nghĩ lại, không chỉ riêng quản gia có ý nghĩ ấy.
Nhưng cũng có người nói, "Mấy món này không sạch sẽ, đốt đi vẫn hơn, kẻo lại rước họa vào thân."
Nói cho cùng, là người làm? Hay là quỷ làm? Cũng khó mà phân rõ.
Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư trông thấy đồ đạc bị đốt sạch rồi cũng rời đi.
Trên đường quay lại sân của mình, trong lòng Cảnh Dung mang theo hoài nghi, mở miệng hỏi nàng, "Nàng chắc chắn biết là ai sao?"
Nàng lắc đầu, "Không biết."
"Không biết?"
"Ừ."
"Nàng đúng là nữ nhân gan lớn, dám khoác lác như thế. Tối nay nếu không bắt được 'quỷ', Khang hầu gia chỉ sợ là sẽ xem nàng như quỷ thật đấy."
Phụt.
Câu nói ấy khiến Kỷ Vân Thư không nhịn được bật cười, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, "Có chàng ở đây, ta không sợ."
Lời này rơi vào tai Cảnh Dung chẳng khác gì mật ngọt, lập tức trong lòng hân hoan nở rộ, cằm hơi nhấc lên kiêu hãnh, "Đó là tất nhiên, bổn vương còn ở đây, ai dám động đến nàng? Nhưng..."
Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, nghiêm túc nhìn nữ nhân trước mặt, "Dù như vậy, nàng cũng không thể khoác lác. Không biết thì nói không biết, cớ gì phải lừa gạt Khang hầu gia? Như vậy chẳng khác nào vừa dâng cho ông ta một viên kẹo, sau đó quay đầu lại tặng thêm một cái tát."
"Nhưng ta đâu có nói là không giúp ông ta tìm bảo bối." Gương mặt nàng tỏ vẻ vô tội.
"Vừa rồi nàng nói không biết mà."
"Ta đúng là không biết ai trộm, nhưng rất có thể tối nay sẽ biết."
Hả?
Đây là đạo lý gì vậy?
Kỷ Vân Thư sải bước nhanh hơn tiến vào trong viện, hiển nhiên không muốn giải thích quá rõ ràng. Cảnh Dung không đoán nổi tâm tư của nàng, đành mặc kệ. Dù sao thì, nữ nhân này nói gì, hắn cũng tin là thật.
Bên kia, Khang hầu gia tức giận quay về phòng, thân hình béo tốt ngồi phịch xuống ghế hoa lê, chỉ nghe "răng rắc" một tiếng, ghế dựa tựa hồ bị hỏng.
Ông lập tức đứng phắt dậy, một chân đạp thẳng xuống.
"Răng rắc!"
Chiếc ghế bị đá vỡ nát, giống như một đống bùn nằm bẹp dưới đất.
"Ngay cả ngươi cũng muốn khi dễ ta sao!"
Ông tức giận run người.
Nghe trong phòng vang lên tiếng động, hai gã sai vặt lập tức xông vào, trông thấy chiếc ghế bị đá tan tành, bọn họ đưa mắt nhìn nhau.
"Hầu gia, ngài..."
"Cút ra ngoài!"
Một tiếng quát vang trời.
Ai cũng biết Khang hầu gia lúc này đang nổi nóng, nếu dám nhiều lời, chẳng khác nào rút lông trên đầu hổ. Hai tên sai vặt đành im lặng lui ra.
Bọn họ vừa rời đi, một nam nhân khác bước vào.
Người này tuổi tác xấp xỉ Khang hầu gia, dáng vẻ tinh thần hơn, ánh mắt tuy nghiêm nghị nhưng nét mặt lại mang vài phần ôn hòa.
Hắn chính là người trước kia phụng mệnh đi rừng đưa Kỷ Vân Thư về phủ.
Bỏ đi bộ khôi giáp, trông hắn lại càng thêm gần gũi, bình dị.
"Chu Văn?" Khang hầu gia liếc nhìn hắn.
Chu Văn cúi đầu, "Vương gia."
"Có chuyện gì?"
"Vừa rồi nghe nói có kẻ trộm đã tráo đổi bảo bối trân quý của Vương gia."
Ai!