Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 703: Pháo sư quạ đen
Khang hầu gia thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh bàn, một nắm tay hung hăng đập mạnh lên mặt bàn.
"Nếu biết là ai làm, bổn hầu quyết không tha, bầm thây vạn đoạn, ngũ mã phanh thây cũng không đủ!"
Chu Văn đi theo Khang hầu gia nhiều năm, từ kinh thành đến Kinh Châu cũng ngót nghét hơn hai mươi năm.
Cho nên, nếu nói Khang hầu gia có ai đáng để tín nhiệm, thì Chu Văn chính là người ấy.
Thấy hầu gia giận dữ, Chu Văn vội rót một chén nước dâng lên, "Hầu gia, ngài uống miếng nước cho hạ hoả. Thuộc hạ sẽ lập tức cho người điều tra rõ, nhất định giúp hầu gia tìm lại bảo bối."
Khang hầu gia vẫn cau mày, một lúc lâu sau mới dịu lại, bưng lấy chén nước bên cạnh, vừa đưa tới miệng lại buông xuống, phân phó Chu Văn, "Ngươi vẫn nên dẫn người canh giữ kỹ bên ngoài hầu phủ. Nếu Kỷ tiên sinh nói không sai, bảo bối vẫn còn trong phủ, thì tuyệt đối không thể để kẻ đó thoát được."
"Vâng."
"Bổn hầu không tin kẻ trộm có bản lĩnh đến mức làm loạn giữa phủ thế này."
Khang hầu gia lại cầm chén nước lên, vừa định uống ——
"Ầm!" Một tiếng vang lớn từ ngoài truyền vào.
Khang hầu gia nhìn ra ngoài, "Ngươi đi xem thử."
"Vâng." Chu Văn trong lúc xoay người vô tình liếc qua chiếc chén, sau đó mới đi ra ngoài.
Khang hầu gia trong lòng phiền muộn, lúc buông chén, phần đáy chỉ kê nửa trên mép bàn, thế là chiếc chén đổ xuống. Nước trong chén không đổ ra ngoài mà lại hắt hết lên ống quần ông ta.
Khang hầu gia cũng chẳng thèm để ý, nhặt cái chén trống rỗng lên, đặt lại lên bàn, mặc cho quần áo bị thấm nước.
"Đúng là vận đen, uống chén nước cũng không xong."
Vừa nói dứt lời, Chu Văn đã trở lại.
"Hầu gia, là một nha đầu không cẩn thận làm rơi đồ, chỉ là một cái đĩa."
"Được rồi, ngươi lui xuống đi, trông chừng hầu phủ cho kỹ."
"Vâng."
Chu Văn lại liếc nhìn chiếc chén đặt trên bàn, thấy bên trong đã hết nước, nét mặt giãn ra vài phần rồi lui ra.
Khang hầu gia ngồi yên trong phòng thật lâu, đến khi sắc trời dần tối hẳn mới sai người cầm hai chiếc đèn lồng đi tìm Kỷ Vân Thư, muốn xem nàng rốt cuộc sẽ bắt quỷ như thế nào.
Cả hầu phủ lúc này bắt đầu náo động.
Kẻ tò mò chuẩn bị xem trò vui.
Kẻ bán tín bán nghi chờ đợi kết quả.
Người thì cho rằng Kỷ Vân Thư chỉ đang khoác lác.
Cũng có người sợ hãi tột độ, lo rằng thật sự sẽ bắt ra một con quỷ.
Lúc này, Kỷ Vân Thư dường như vừa kết thúc một cuộc trò chuyện dài với Cảnh Dung, hai người đang nhàn nhã uống trà trong phòng.
Vô cùng tự tại.
Khang hầu gia vừa tới, nhìn thấy nàng như thế thì trong lòng dấy lên nghi ngờ.
Nói là bắt quỷ, thế mà bọn họ vẫn còn ngồi thong dong ở đây?
"Kỷ tiên sinh, không phải ngươi nói đợi trời tối sẽ bắt quỷ sao? Giờ phải giúp ta tìm lại những bảo bối đó chứ?"
Ông cố tình nhắc nhở.
Kỷ Vân Thư mỉm cười, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nói, "Hầu gia yên tâm. Tại hạ đã hứa với ngài, tất nhiên sẽ không nuốt lời."
"Nhưng... ngươi cứ ngồi đây như vậy, kẻ trộm hay quỷ cũng đâu có tự tìm đến cửa?"
"Hôm nay trời vẫn chưa tối hẳn mà. Hầu gia cần gì phải gấp như vậy?"
"Ta..." Khang hầu gia nhìn ra ngoài cửa, đúng là vẫn chưa tối hẳn.
Cảnh Dung rót một chén trà, đẩy tới trước mặt ông ta, "Hầu gia, ngài nếm thử trà này. Là do huyện lệnh Cẩm Giang, Lý Thanh Bình tặng ta. Trà Cẩm Giang nổi danh là trà ngon."
Nhưng lúc này ông ta đâu còn tâm trí để uống trà!
Mọi tâm tư của ông đều đặt nơi bảo bối thất lạc.
Nhưng ông nghĩ lại, Kỷ tiên sinh là ai? Là một nhân vật danh vang thiên hạ, chắc hẳn sẽ không dối lừa mình. Vì thế ông đành nâng trà lên, uống một ngụm, gật đầu tán thưởng vài câu.
Tiếp tục chờ ——
Chờ đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen.
"Kỷ tiên sinh, ngươi xem, trời đã tối lắm rồi."
"Ừ."
Ừ?
"Vậy có phải sắp bắt đầu bắt quỷ rồi không?"
"Chờ một chút."
"Lại chờ? Chờ cái gì?"
"Chờ pháp sư bắt quỷ tới."
"Pháp sư?" Khang hầu gia buồn bực, nhìn ra ngoài cửa, trong lòng bắt đầu thấy bất an, "Kỷ tiên sinh, ngươi nói thật với ta đi. Trong phủ của ta có phải thật sự có thứ không sạch sẽ không? Trước kia ngươi nói trên đời không có quỷ, chỉ là để an ủi ta thôi phải không? Bằng không, sao bây giờ lại đi mời pháp sư?"
Kỷ Vân Thư khẽ nhíu mày, "Hầu gia, tại hạ đã nói sẽ tìm ra bảo bối cho ngài thì nhất định sẽ tìm ra. Dĩ nhiên, cũng sẽ bắt con quỷ đang quấy phá trong phủ. Đơn giản thôi, hai việc làm một. Mà đã nói bắt quỷ, không có pháp sư thì sao gọi là bắt quỷ?"
Ông cứng họng không trả lời được.
Lý lẽ này... cũng không sai!
Thế là ông lại tiếp tục chờ.
Không bao lâu sau ——
"Quạ!"
Tiếng quạ đen kêu vang vọng từ bên ngoài truyền đến.
Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy con quạ đen hôm qua đang đậu đúng ở vị trí hôm qua, đôi cánh khẽ vỗ vài cái rồi ngoan ngoãn đứng yên bất động.
Kỷ Vân Thư giãn nét mặt ra, đứng dậy bước ra cửa, đi về phía con quạ đen.
Khang hầu gia cùng mấy tiểu đồng, nha đầu cầm đèn lồng lặng lẽ theo sau, bước chân đều nhẹ như nhau.
Quạ đen dường như không chút sợ người, đôi mắt sáng rực lặng lẽ nhìn về phía đám người đang tiến lại, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Kỷ Vân Thư.
"Quạ!"
Tiếng kêu vang dội đến mức chói tai.
Kỷ Vân Thư giống như hôm qua, đứng trước mặt nó, vừa định đưa tay lên vuốt đầu nhỏ của con quạ thì bị Khang hầu gia đột nhiên giữ lại.
"Kỷ tiên sinh, con quạ đen này là điềm xui, ngài tuyệt đối đừng chạm vào nó!"
"Đây là pháp sư ta mời tới, sao lại là điềm xui được?"
"Quạ đen là... pháp sư?"
Ngài chắc là hồ đồ rồi!
Mọi người đều kinh ngạc đến mức sững sờ!
Kỷ Vân Thư vẫn vươn tay vuốt đầu con quạ đen.
"Ngươi rốt cuộc cũng tới, ta đợi ngươi đã lâu."
"Quạ!"
Quạ đen ngoan ngoãn để nàng vuốt ve.
Phía sau, Khang hầu gia trố mắt nhìn, thầm nghĩ: Chẳng lẽ Kỷ tiên sinh còn hiểu được cả... ngôn ngữ quạ?
"Tiểu gia hỏa, hiện giờ ngươi chính là pháp sư ta mời, nếu tìm ra được quỷ, ta sẽ thưởng cho ngươi một bữa ngon."
"Quạ!"
Tiếp đó, Kỷ Vân Thư lấy từ bên hông ra một bọc nhỏ, mở ra, dùng tay nặn ra ít bột phấn thoa lên mình quạ đen.
"Đi thôi, đi tìm thứ chúng ta cần, cũng đi tìm thứ ngươi muốn."
"Quạ!"
Quạ đen bay vút lên, lần này chỉ dừng lại trên mái nhà. Thân hình đen nhánh hoà vào màn đêm, gần như không thể nhìn thấy, nhưng lạ thay, thân thể bé nhỏ ấy lại toả ra ánh sáng xanh lục dịu dàng, theo từng chuyển động đầu của nó, ánh sáng cũng lấp lánh lay động trong đêm.
"Sao quạ đen lại phát sáng?" Có người kinh ngạc.
"Chẳng lẽ... là quỷ?"
Một trận xôn xao nổi lên.
Kỷ Vân Thư lập tức giải thích, "Ta đã bôi phấn dạ quang lên người nó, nên trong bóng tối sẽ phát ra ánh sáng xanh."
"Làm vậy là có ý gì?" Khang hầu gia hỏi.
"Đi theo nó sẽ biết."
Lời nói vừa dứt, quạ đen cũng lập tức vỗ cánh bay đi.
Kỷ Vân Thư nhanh chóng nhận lấy ngọn đèn từ tay một tiểu nha đầu, khoác áo choàng, đuổi theo.
"Đi theo nó."