Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 705: Chui đầu vào lưới

Trên nóc nhà, con quạ đen kia đập cánh bay đi.

"A! Cứu mạng..."

Trong phòng bóng người xô đẩy lao về phía cửa, nhưng cửa dường như đã bị khoá, không sao mở ra được.

Tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên không ngớt.

Khang hầu gia hai má run rẩy, đứng ngây ra như phỗng.

May mà Kỷ Vân Thư vẫn giữ được bình tĩnh, lập tức hét lớn, "Mau, phá cửa!"

Một tiếng quát của nàng như kéo hồn mọi người về lại.

Khang hầu gia trợn mắt kinh hoàng, nhưng cũng kịp hoàn hồn, vung tay hét lên, "Mau, mau, mở cửa, nhanh..."

Mấy tên gia nhân hấp tấp xông lên, nghiêng người đẩy mạnh cánh cửa, nhưng bên trong người chen chúc ngã đè lên nhau, khiến cửa không sao mở được.

"Cứu mạng..."

Tiếng hét vẫn vang vọng.

Một vài bóng người chậm rãi ngã xuống.

"Oanh!"

Cửa cuối cùng cũng bật mở.

Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, lửa lớn và khói dày đặc phun trào ra như thác đổ, người bên trong cuống cuồng lao ra, toàn thân bốc cháy.

Có kẻ ngã xuống đất hoá thành tro bụi.

Có người chết cháy bên trong.

Những ai may mắn thoát ra cũng trọng thương không thể cứu vãn.

Cũng có người được dập tắt lửa trên người, nhưng toàn thân cháy đen như xác chết.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh không thể tưởng.

Ánh lửa dâng tràn dưới bóng trăng đen thẫm, rọi sáng cả nửa bầu trời.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Kỷ Vân Thư!

Ánh lửa phản chiếu vào đôi mắt trong sáng của nàng, phủ lên một tầng đỏ rực.

Chiếc đèn lồng trong tay nàng rơi xuống đất, lập tức bén lửa, cháy gần như trơ trọi.

Thời Tử Câm từ đâu vọt tới, nhanh tay kéo nàng đến một chỗ an toàn.

Nhưng Khang hầu gia vẫn đứng sững, nhìn căn phòng cháy rừng rực, hoàn toàn đờ đẫn.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Ông ta hét lên, "Mau dập lửa, mau lên!"

Đám gia nhân cuống cuồng chạy đi lấy thùng múc nước.

Binh lính trong phủ cũng lao tới, vừa khiêng xác dưới đất, vừa cứu hoả.

Trên xà nhà trong phòng liên tục rơi xuống những vật gì đó, bắn lên từng đốm lửa nhỏ li ti.

"Đó là bảo vật của ta!"

Khang hầu gia mắt tinh, nhìn rõ trong đó có một món là chiếc chuông báu bát bảo của mình, liền đập mạnh tay xuống đùi, "Mau, mau dập lửa, lấy nước mau!"

Ông nghiến răng đau đớn!

Bảo vật của ông.

Quả nhiên, những thứ quý giá đều được cất trên xà nhà, nhưng bây giờ trong đó toàn là lửa, ai có thể xông vào được đây?

Quản gia thấy vậy liền kéo ông ta, "Hầu gia, lửa lớn thế này, mau tránh đi thôi."

"Bảo vật của ta vẫn còn ở trong đó."

"Nhưng lửa quá lớn, đồ vật bên trong dù có cũng đã cháy thành tro cả rồi."

Cuối cùng, phải dùng sức kéo ông ta về chỗ Kỷ Vân Thư đang đứng.

Ông ta thở gấp, nước mắt lưng tròng, "Kỷ tiên sinh, đây... đây là chuyện gì? Sao lại cháy? Sao chết nhiều người như thế, cả đống bảo vật của ta cũng..."

Ai!

Ống ta cúi đầu, lòng đau như cắt.

Kỷ Vân Thư nhìn đám cháy đang nuốt trọn hầu phủ, rồi lại nhìn từng cái xác cháy đen nằm rải rác dưới đất, từng cái xác chính là từng mạng người!

Nàng hít sâu một hơi, "Đây có lẽ... chính là cái giá phải trả."

Hả?

Cái giá?

Khang hầu gia chẳng buồn nghe, chỉ mải than khóc.

Đột nhiên —

"Hầu gia, còn một người chưa chết!"

Nhìn lại, chỉ thấy binh lính trong phủ đang kéo một người tới.

Người ấy thoi thóp tựa vào cột, vẫn còn thở.

Kỷ Vân Thư lập tức quỳ xuống, tranh thủ thời gian hỏi, "Nói cho ta biết, ai phóng hoả?"

Người nọ thở hổn hển, giơ tay run rẩy chỉ về một hướng, nói, "Là... là..."

Lời chưa dứt, một mũi tên nhọn từ trong bóng tối bắn thẳng tới, ghim vào tim hắn.

Chết ngay tại chỗ!

Ách!

Phản ứng đầu tiên của Thời Tử Câm là kéo Kỷ Vân Thư về phía sau, che chắn cho nàng.

Ngay sau đó, lại có một mũi tên bay đến, nhắm thẳng vào Kỷ Vân Thư.

Nhưng Thời Tử Câm lập tức rút kiếm chém rơi.

Liền sau đó, lại thêm hai mũi nữa bắn ra.

Một mũi hướng về phía Kỷ Vân Thư, mũi còn lại nhắm vào Khang hầu gia!

Kỷ Vân Thư được Thời Tử Câm bảo vệ, còn Khang hầu gia thì xui xẻo.

Hiện tại phủ đã loạn thành một đoàn, binh lính gần ông ta cũng không kịp phản ứng, đám gia nhân bên cạnh thì chẳng ai biết võ công.

Mắt thấy mũi tên nhọn bay tới, Khang hầu gia liên tục lùi lại vài bước.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc —

Một ngọn roi bạc quất tới, quấn chặt lấy mũi tên kia rồi ném mạnh xuống đất.

Mũi tên gãy làm hai.

Đường Tư xuất hiện đúng lúc như gãi đúng chỗ ngứa.

Nàng chắn trước Khang hầu gia, kiêu ngạo nói, "Hầu gia, ân cứu mạng phải có ngày báo đáp."

Khang hầu gia hoàn hồn, "Phải phải, nhất định sẽ báo đáp Đường cô nương."

Ngay sau đó lại hét lớn, "Có thích khách, bắt lấy thích khách!"

Đúng lúc này ——

Cảnh Dung và Mạc Nhược đồng loạt xuất hiện, cả hai thân ảnh lao vút lên nóc nhà, mỗi người đưa tay túm lấy một tên từ trên tường lôi xuống.

Bọn họ bị ném mạnh xuống đất.

Một người là Ngô Uý Văn – binh sĩ trong phủ.

Một người, chính là Chu Văn – kẻ đã theo Khang hầu gia suốt bao năm trời.

Hai người nằm sõng soài trên mặt đất, nỏ trong tay cũng rơi lăn sang một bên.

Bắt tặc tại trận, tang chứng rành rành!

Khang hầu gia kinh hoàng lắp bắp, "Chu Văn? Đây là..."

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Chu Văn, kẻ theo sát bên ông nhiều năm, trung thành hết mực!

Khuôn mặt vốn ôn hoà của hắn lúc này phủ đầy sát khí, ánh mắt hung dữ trừng thẳng vào Khang hầu gia.

Cảnh Dung nghiêm mặt, giọng sắc lạnh, "Hầu gia, đây chính là quỷ trong phủ của ngài."

"Quỷ?" Khang hầu gia lắc đầu, bước đến cúi nhìn Chu Văn, "Vì sao lại là ngươi?"

Chu Văn bật cười lớn, "Vì sao lại không thể là ta?"

"Không thể nào... không thể nào..."

Hai canh giờ sau, lửa lớn cuối cùng cũng được khống chế.

Trong phòng.

Một bầu không khí cực kỳ tĩnh lặng.

Giữa gian phòng, Chu Văn và Ngô Uý Văn đang quỳ rạp dưới đất.

Khang hầu gia ngồi ở vị trí chính giữa.

"Vì sao? Vì sao ngươi lại làm như vậy?"

Giọng điệu của ông ta mang theo thất vọng sâu sắc.

Dù sao Chu Văn cũng là người theo ông nhiều năm, là kẻ duy nhất ông tin tưởng, thế mà bây giờ... lại muốn lấy mạng ông.

Chu Văn cúi gằm đầu, cả người như đã bị trói chặt tay chân, chẳng khác nào kẻ đang bị đẩy lên đoạn đầu đài, không còn chút khao khát sống sót hay vùng vẫy nào nữa.

Một lúc sau, hắn từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn trầm mặc bỗng hiện lên một nụ cười quái dị, âm u, rồi chuyển ánh mắt sang nhìn Kỷ Vân Thư.

Hắn hỏi, "Ngươi làm sao biết mấy thứ kia được giấu trên xà nhà?"

Kỷ Vân Thư đáp, "Ngươi cảm thấy chuyện đó khó đoán lắm sao?"

"Đoán? Ngươi tự đoán ra?"

"Ta nói, là pháp sư quạ đen dẫn ta đi tìm."

"Nói nhảm! Một con quạ đen mà cũng biết phát hiện sao?"

Quá mức buồn cười.

Ánh mắt Kỷ Vân Thư sắc lạnh, "Kế hoạch của ngươi kín kẽ vô cùng, quả thật khó mà tìm ra sơ hở. Nếu không phải ta phát hiện con quạ đen kia, có lẽ... ta cũng không biết đồ vật được giấu ở đâu. Càng không thể biết kẻ tác quái trong phủ là ai."

"Ý ngươi là gì?"

"Ý ta là — ngươi chính là tự chui đầu vào lưới."

Nghe đến đây, Chu văn càng thêm nghi hoặc, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào Kỷ Vân Thư.

"Ta chỉ là dẫn rắn ra khỏi hang. Quả nhiên, ngươi thật sự tự chui đầu vào lưới."

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3