Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 706: Phá án (1)
Primary tabs
Dẫn rắn ra khỏi hang?
Tự chui đầu vào lưới?
Nét cười trên mặt Chu Văn thoáng chốc cứng đờ.
Rốt cuộc là hắn sai ở chỗ nào? Sao lại thành ra tự mình tự chui đầu vào lưới thế này?
Không chỉ hắn cảm thấy nghi hoặc, mà mọi người cũng đều có chung suy nghĩ, ai nấy đều muốn nghe thử xem vị Kỷ tiên sinh nổi danh này rốt cuộc đã dẫn rắn ra khỏi hang như thế nào.
Vốn đã bồn chồn và khiếp sợ, Khang hầu gia không sao ngồi yên được nữa. Ông vung tay áo đứng phắt dậy, đi thẳng tới bên cạnh Kỷ Vân Thư, hỏi: "Kỷ tiên sinh, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao ngài lại biết được đồ bị giấu trên xà nhà trong căn phòng kia?"
"Chuyện đó phải cảm ơn con quạ pháp sư kia," Kỷ Vân Thư đáp, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang hiện rõ vẻ khó hiểu của mọi người, sau đó mới giải thích: "Ta tin chắc có người biết, loài quạ vốn rất thích những vật sáng lấp lánh, chỉ cần thấy đồ có màu sáng liền có thói quen dùng mỏ mổ hoặc gắp lấy.
Ta thấy trên mỏ con quạ kia có một lớp sơn vàng óng ánh, loại sơn đó gọi là 'sơn ban', nhìn qua chẳng khác gì vàng thật, là thứ mà đám gian thương vô lương tâm thường dùng để quét lên bề mặt thép hay sứ nhằm đánh tráo thật giả. Loại sơn này trước khi khô mà dính lên cơ thể thì ít nhất một tháng mới trôi đi được, mà lớp sơn trên mỏ con quạ kia đã có dấu hiệu bong tróc, điều đó có nghĩa là ít nhất một tháng trước nó đã từng mổ vào thứ có sơn ban.
Trùng hợp làm sao, sáng nay ta nhìn thấy món đồ giả trong tay hầu gia, phát hiện lớp sơn trên đó chính là sơn ban, mà ở một chỗ trên đế vật phẩm đó lại bị vật nhọn nào đó mổ vào làm tróc sơn, nên ta mới dám khẳng định, con quạ kia đã từng tới nơi giấu hàng giả, lại còn mổ đúng lúc sơn chưa kịp khô nên mới dính lớp sơn ấy lên mỏ.
Ta cũng đã hỏi người trong phủ, thì ra con quạ ấy gần như đêm nào cũng bay tới, vậy nên ta càng chắc chắn, đêm nào nó cũng tới chỗ giấu hàng giả, mổ vào những vật lấp lánh ở đó. Mà bảo vật của hầu gia sau khi bị tráo đổi, tất nhiên sẽ được giấu cùng một nơi với hàng giả trước kia, vì vậy chỉ cần đi theo con quạ thì nhất định sẽ tìm được bảo vật thật."
Ồ!
Mọi người bất chợt hiểu ra tất cả.
Bọn họ cũng lý giải được nỗi nghi hoặc trong lòng, suýt nữa đã tưởng con quạ ấy thực sự là pháp sư bắt quỷ. Nói trắng ra, vẫn là nhờ vào sự thông minh của vị Kỷ tiên sinh này, hôm nay đúng là lại học được thêm một bài học.
Thế nhưng —
Chu Văn lại lạnh lùng cười, đôi mắt sâu thẳm nâng lên, trầm giọng hỏi: "Vậy... ngươi làm sao biết được là ta trộm đồ?"
"Tại hạ không biết," Kỷ Vân Thư đáp thẳng, nàng vừa nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lạnh của Chu Văn, vừa nói: "Ta chỉ có thể dựa vào lớp sơn ban trên mỏ con quạ để tìm ra chỗ giấu bảo vật, còn kẻ nào đứng sau âm mưu này, ta thật sự không biết. Ta đã nói rồi, ta chỉ là dẫn rắn ra khỏi hang, còn ngươi... chính là tự mình chui đầu vào lưới."
Hả?
Mọi người đồng loạt dỏng tai lên, muốn nghe tiếp.
Kỷ Vân Thư: "Thực ra trong lòng ta vẫn luôn trăn trở một việc, một việc... rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra."
Nàng giống như đang lẩm bẩm.
Sau một lúc trầm ngâm, nàng vừa suy nghĩ vừa phân tích: "Tại sao lại có dấu tay máu trên tấm hoành phi, mà người canh cổng lại không thấy ai vào? Trong phủ vang lên tiếng cười của trẻ con, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng? Những thân cây đan vào nhau, núi giả đổ sập, mấy người trong phủ giả bệnh... Tất cả những việc này rõ ràng đều có chủ đích, có âm mưu từ trước."
"Giả bệnh? Mấy người đó là giả bệnh sao?" Khang hầu gia nghe vậy thì kinh hãi, ánh mắt lập tức chuyển sang Mạc Nhược, muốn xác nhận: "Mạc công tử, bọn họ... bọn họ thật sự không có bệnh?"
Mạc Nhược vốn dĩ chỉ định làm người ngoài đứng xem trò vui, nhưng ánh mắt mọi người đều dồn về phía hắn, hắn đành mở miệng đáp: "Mộ mỗ hành y nhiều năm, được thiên hạ gọi là thần y cũng không phải hư danh, bệnh gãy tay gãy chân chữa khỏi không đếm xuể, mạch rối chứng lạ cũng chẳng thiếu. Mà mười mấy người trong phủ hầu gia, dù toàn thân đau nhức, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng mạch tượng hoàn toàn bình thường, ngũ tạng yên ổn, phong không nhập não, tà không xâm thể, chỉ có một khả năng duy nhất — chính là giả bệnh. Mà bọn họ giả bệnh cũng chẳng ra dáng bị bệnh, tám điều cấm kỵ không tránh được điều nào."
Hầy!
Hắn nói một hồi, chẳng khác nào tự tâng bốc mình lên tận mây xanh.
Khang hầu gia sắc mặt cứng đờ, thậm chí xanh mét.
Thật sự không tài nào hiểu nổi, vì sao bọn họ lại phải giả bệnh?
Rốt cuộc trong phủ mình đã xảy ra chuyện gì thế này?
Chỉ nghe Kỷ Vân Thư tiếp tục nói: "Những chuyện xảy ra trong phủ khiến ta chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất, đó là trong hầu phủ có nội gián, hơn nữa không chỉ có một người. Cộng thêm mười mấy kẻ giả bệnh kia, chắc hẳn là còn nhiều hơn nữa, ví dụ như hai người gác cổng, những kẻ tuần tra ban đêm trong phủ, tất nhiên còn có cả phủ binh bên ngoài hầu phủ — trong ngoài phối hợp, cùng nhau vì một mục đích mà gây loạn trong phủ.
Nếu ta đoán không lầm, mục đích chung của bọn chúng... chính là nhắm vào những bảo vật của hầu gia. Chúng lấy cớ có ma quỷ, khuấy đảo lòng người trong phủ, rồi thừa cơ đánh tráo những bảo vật, sau đó có thể danh chính ngôn thuận đổ hết mọi chuyện lên đầu ma quỷ."
"Mà người có thể xúi giục được nhiều người như vậy trong phủ, kẻ đứng sau ắt hẳn không đơn giản, địa vị cũng không nhỏ. Người ta có thể nghĩ tới, chính là những kẻ theo hầu gia nhiều năm, có thể là đám phủ binh kia. Thế nhưng... ta không có chứng cứ. Vậy nên, ta mới cố ý trước mặt mọi người nói rằng tối nay sẽ bắt quỷ, mục đích là để nói cho con 'quỷ' kia nghe. Nếu nó biết ta sẽ đi tìm bảo vật, nhất định tối nay sẽ hành động."
Nói xong, nàng nhìn sang Cảnh Dung: "Cho nên, ta mới nhờ vương gia tối nay âm thầm sai người giám sát đám phủ binh kia, chỉ cần bọn chúng có hành động, lập tức có thể bắt tại trận."
Đón lấy ánh mắt của Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung khẽ cong môi cười nhạt, tiếp lời: "Quả nhiên không sai, mọi suy đoán của Kỷ tiên sinh đều đúng. Thuộc hạ của bản vương báo lại, nói có mấy tên phủ binh lén lút mang theo thứ gì đó vào phủ. Bản vương liền cùng Mộ Thần y đi bắt quỷ, không ngờ thứ trong tay bọn chúng lại là dầu, chắc hẳn là định châm lửa đốt phủ, rồi thừa lúc hỗn loạn đem bảo vật cất giấu vận chuyển ra ngoài."
Hắn nhìn sang Chu Văn, nói: "Chỉ tiếc là ngươi không ngờ bản vương ra tay nhanh hơn một bước, bắt được đám phủ binh định phóng hỏa kia. Ngươi chờ mãi không thấy hầu phủ bốc cháy, lại biết con quạ đã tìm ra chỗ cất giấu bảo vật, lo sợ mười mấy kẻ giả bệnh kia sẽ bán đứng ngươi, cho nên để tự bảo toàn, ngươi dứt khoát bắn một mũi tên có lửa vào phòng từ phía ngoài cửa sổ, giết sạch mười mấy kẻ đã giúp ngươi đánh tráo bảo vật, để che đậy tội danh của ngươi — kẻ đứng sau mọi chuyện."
Từng lời rành rọt, như đinh đóng cột.
Chim hết thì cất cung, thỏ chết thì chó bị làm thịt*!
Xưa nay vẫn là sự thật.
(*鳥盡弓藏,兔死狗烹: Câu này nhấn mạnh rằng khi chim đã bị săn hết, thì cung tên không còn hữu dụng, nên bị cất đi. Tương tự, thỏ chết rồi thì chó săn cũng bị đem nấu, vì không còn giá trị sử dụng nữa.)
Chu Văn cũng không phản bác, lúc này hắn bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Người trong đại sảnh thì xôn xao chỉ trỏ bàn tán.
Đột nhiên —
Đường Tư bước lên phía trước, nêu ra nghi vấn: "Vậy... còn con quỷ đó giải thích thế nào? Những chuyện khác còn có người làm để che giấu, nhưng con quỷ thì sao? Rõ ràng có người gõ cửa phòng ta, ta mở ra thì không thấy gì cả, còn có cả tiếng quỷ nữa, chuyện này giải thích sao?"
Phải đấy!
Làm sao giải thích được?