Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 708: Phá án (3)
Chu Văn bước tới như lưỡi đao lạnh, ép sát từng bước. Chung quanh, phủ binh giương trường kiếm, theo hắn chậm rãi di chuyển, cuối cùng vây chặt thành vòng, khóa chặt hắn ở trung tâm. Mũi kiếm sắc bén, chỉ cần lệch một chút là có thể xuyên tim hắn thành ngàn lỗ.
Đối mặt với bao nhiêu lưỡi kiếm trước mắt, Chu Văn không sợ, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước. Đôi mắt hắn đầy giận dữ nhìn người đã theo mình suốt mấy thập niên — Khang hầu gia.
Hắn nắm chặt hai tay, lửa giận cuộn trào trong lòng, nghiến răng nói, "Năm đó, phụ thân của Ôn Nhi vì vinh hoa phú quý, vì quyền thế địa vị mà ép nàng gả cho ngươi. Dù nàng trong lòng hoàn toàn không muốn, nhưng trời cao trêu ngươi, trước khi nàng thành thân với ngươi, ta và nàng đã sớm tình đầu ý hợp, đã thề non hẹn biển.
Vốn dĩ đêm thành thân với ngươi, nàng định treo cổ tự vẫn, nhưng không ngờ lại phát hiện mình đã mang thai đứa con của ta. Vì muốn đứa bé được sống, cũng vì cho con một danh phận, ta đành cắn răng chịu đựng, thậm chí còn phải hối lộ đại phu để điều chỉnh lại thời gian mang thai chậm đi một tháng.
Vậy mà... ngươi lại nhẫn tâm đẩy con trai ta xuống hồ nước, hại nó chết đuối. Ôn Nhi vì thế mà ngày càng sầu muộn, cuối cùng nhiễm bệnh rồi qua đời. Kẻ giết người chính là ngươi, ngươi là hung thủ giết hại Ôn Nhi và con ta. Ngươi nói đi, ngươi có đáng chết hay không?"
Đáng chết!
Trong mắt Chu Văn, lệ tuôn đầy tròng, ánh nhìn đỏ ngầu, tơ máu dày đặc phủ kín.
Khang hầu gia như bị sét đánh giữa trời quang. Cái nón xanh này, ông thật sự đội rồi.
Nhưng ——
Đúng là chính ông đã cướp người trong mộng của người khác!
Ông gắng sức kiềm chế cảm xúc, giọng trầm thấp, nói, "Chuyện đã qua nhiều năm, ta không muốn truy cứu quá khứ của ngươi và phu nhân ta. Nhưng người đẩy con ta xuống hồ, không phải ta."
"Ngươi còn dám chối?" Chu Văn quát lớn, móc từ trước ngực ra một quyển ghi chú, giơ lên trước mặt mọi người, giọng khàn đặc rống lên, "Ba tháng trước, ta tìm được quyển ghi chú này Ôn Nhi để lại trước khi chết. Trên đó viết rất rõ, là ngươi đã đẩy con trai hai tuổi của ta xuống hồ đến chết. Ôn Nhi chính mắt nhìn thấy. Từng câu từng chữ đều ghi tỉ mỉ. Chính vì biết tiểu công tử không phải con ruột của ngươi, nên ngươi mới ra tay tàn độc như vậy!"
Hắn hận!
Hận không thể lập tức giết chết con thú đội lốt người này.
Hận không thể băm ông ta ra thành vạn mảnh!
Đối mặt với Chu Văn đang cực kỳ kích động, Khang hầu gia cụp mắt, không phản bác dữ dội, chỉ trầm mặc hít sâu một hơi. Một lúc lâu sau, ông mới ngẩng đầu đón lấy ánh mắt rực máu của Chu Văn.
Nói, "Chuyện không phải như ngươi nghĩ."
"Chứng cứ rành rành, Ôn Nhi chính mắt nhìn thấy."
"Không phải như vậy..."
"Đến nước này rồi, ngươi còn định chối? Ban đầu sau khi Ôn Nhi chết, ta cũng từng muốn đi theo nàng. Nhưng mạng của ta là do hầu gia ngươi kéo về từ Côn Sơn. Cho nên, nếu chết, cũng phải là bị ngươi giết. Chính vì vậy mà suốt hai mươi mấy năm qua, ta dằn lòng, quyết tâm cúc cung tận tụy vì ngươi.
Nhưng ba tháng trước, lúc ta tìm thấy quyển ghi chú của Ôn Nhi, ta mới biết ngươi là hạng người như vậy. Một đứa bé mới hai tuổi mà ngươi cũng có thể ra tay. Dù nó không phải con ruột của ngươi, ngươi cũng không nên đối xử với nó như thế.
Mất người mình yêu, mất con ruột, nỗi đau này mỗi ngày mỗi đêm như đâm vào tim ta. Ta thề, cả đời này của Chu Văn chỉ còn hai việc để làm. Một là khiến phủ Khang vương hầu nhà ngươi vĩnh viễn không được yên lành, hai là lấy mạng ngươi, để ngươi chôn cùng Ôn Nhi và đứa con của ta."
Chu Văn siết chặt quyển ghi chú trong tay khiến nó nhăn nhúm, gân xanh nổi đầy trán, trên mu bàn tay, trên cổ cũng căng phồng lên từng đường rõ nét. Bao nhiêu uất ức đè nén trong lòng, đến lúc này bùng nổ thành phẫn nộ cùng hận ý cuồn cuộn.
Mà dáng vẻ Chu Văn lúc này là điều tất cả mọi người ở đây chưa từng thấy, bao gồm cả Khang hầu gia. Ông nói, "Ta lặp lại một lần nữa, chuyện năm đó hoàn toàn không như ngươi nghĩ."
Đáp lại ông là một tràng cười lớn của Chu Văn, "Dù sao hôm nay ta cũng không tránh khỏi cái chết, ngươi có thừa nhận hay không cũng chẳng sao. Ta chết rồi cũng có ngươi chôn cùng, coi như đã báo được đại thù."
Nằm mơ đi! Hiện giờ người bị vây giữa vòng kiếm sắc là hắn, kẻ phải chết là hắn.
Trong lòng Khang hầu gia bắt đầu hỗn loạn!
Chu Văn nói, "Ngươi không thể ngờ được đâu, hôm nay ta đã bỏ thêm kịch độc vào chén trà mời ngươi uống. Loại độc đó, thiên hạ vô phương cứu chữa, chỉ cần qua thêm một canh giờ, ngươi sẽ chết ngay tại đây. Xuống đến âm tào địa phủ, ngươi cũng sẽ bị đoạ xuống tầng địa ngục sâu nhất, vĩnh viễn không được siêu sinh."
Nước trà?
Ông giật mình nhìn lại!
Nhưng ——
Chén trà ấy, ông chưa uống một giọt, toàn bộ đều hắt đổ lên áo choàng.
Nhìn Chu Văn lúc này tưởng như nắm chắc phần thắng, Khang hầu gia gạt phủ binh hai tên, chậm rãi bước đến, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Thực ra, ngay từ khi phu nhân vừa mang thai, đại phu đã nói rõ toàn bộ tình hình với ta, hoàn toàn không giấu diếm. Chính ta bảo ông ta điều chỉnh thời gian mang thai lùi lại một tháng, là để bảo toàn danh tiết cho phu nhân và đứa trẻ trong bụng. Ta cũng đã quyết tâm giả ngu, làm bộ như không biết gì, còn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đứa trẻ ra đời, sẽ coi nó như con ruột, là trưởng tử chính thức của hầu phủ ta."
Chu Văn im lặng.
"Năm đó, khi ta chạy đến bên hồ, đứa trẻ đã chết rồi, ta không kịp cứu."
"Ngươi nói dối!"
"Ta không cần phải nói dối."
"Con ta chính là do ngươi giết, là chính tay ngươi ném nó xuống hồ chết đuối!" Chu Văn gào lên!
Đột nhiên ——
Một giọng nói vang lên từ trong đám đông.
"Tiểu công tử... là do chính phu nhân đẩy xuống hồ."
Ách!
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão quản gia hầu phủ bước ra từ đám người, đôi mắt già nua đẫm lệ.
Chu Văn khó tin hỏi, "Ngươi nói cái gì?"
"Tiểu công tử là do chính tay phu nhân đẩy xuống hồ, ta tận mắt nhìn thấy."
"Không thể nào." Chu Văn trừng lớn mắt, vung tay quát lớn, "Ngươi nói bậy gì vậy? Ôn Nhi giết con của chúng ta? Không thể nào..."
Lão quản gia thở dài, cúi đầu thấp giọng nói, "Năm đó, sau khi sinh tiểu công tử, phu nhân lâm bệnh, đại phu chẩn đoán là mắc chứng thất tâm phong, lúc tỉnh lúc mê. Hầu gia liền căn dặn những người chăm sóc phu nhân tuyệt đối không được tiết lộ, phải cẩn thận hầu hạ. Nào ngờ một buổi chiều, phu nhân bất ngờ ôm tiểu công tử rời khỏi phòng, khi chúng ta tìm được thì đã tận mắt thấy phu nhân đang ấn đứa trẻ xuống hồ. Cứ như vậy, nó bị chết đuối ngay trước mắt ta.
Vì giữ danh dự cho phu nhân, hầu gia chỉ đành nói dối rằng đứa trẻ trượt chân rơi xuống nước. Từ đó về sau, bệnh tình của phu nhân càng thêm nghiêm trọng, thường xuyên có khuynh hướng tự vẫn. Nhưng mỗi khi tỉnh táo, nàng lại không nhớ mình đã làm gì, thậm chí chuyện tự tay giết con cũng không biết. Bệnh ngày một nặng, cuối cùng chết trên giường bệnh."
"Không thể nào, không thể nào..." Chu Văn không tin, điên cuồng lắc đầu, bước lùi từng bước.
"Chu Văn, ta nói là sự thật, hoàn toàn đúng sự thật. Tiểu công tử là do chính phu nhân giết, không phải hầu gia."
"Không..." Chu Văn gần như sụp đổ.
Lão quản gia cũng chỉ biết bất lực thở dài.