Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 707: Phá án (2)
Chuyện quái lạ thì có thể giải thích, nhưng còn chuyện "quỷ gõ cửa" thì nói sao đây?
Về việc này, Kỷ Vân Thư nhìn ra cửa, gọi một tiếng: "Tử Câm."
Thời Tử Câm tách đám người, bước từ bên ngoài vào, sắc mặt lạnh lùng, một tay cầm một thanh trường kiếm, tay kia xách một bọc lớn được bọc bằng vải đen.
"Tiên sinh, ta đã mang đồ tới rồi."
Kỷ Vân Thư ra hiệu bằng ánh mắt, nàng lập tức ném bọc đồ trong tay xuống đất.
Đồ vật bên trong văng ra hết, loảng xoảng một trận.
Vừa nhìn đã thấy, thì ra là những ống truyền âm làm bằng ống trúc!
Mỗi ống trúc đều được nối với một sợi dây thép nhỏ, sợi dây thép ấy mảnh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
"Đây là gì vậy?" Đường Tư hỏi.
Kỷ Vân Thư giải thích, "Đây chính là thứ bọn họ dùng để truyền âm thanh trẻ con trong phủ, gần như trong mỗi sân của phủ đều có một cái được đặt ở nơi kín đáo, bọn họ dùng dây thép nối giữa các ống trúc để truyền âm thanh, cho nên mới có chuyện chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người."
Đường Tư rất tò mò, nhặt hai ống trúc liền nhau lên, một cái áp vào tai, một cái đặt gần miệng, nhẹ giọng nói vài câu.
Nàng kinh ngạc, "Thật sự có thể truyền âm."
Nàng từng thấy rất nhiều thứ kỳ lạ, nhưng thứ này thì là lần đầu tiên nhìn thấy.
Ít nhất là ở Hầu Liêu, nàng chưa từng thấy qua.
Nhưng nàng lại hỏi, "Vậy đêm đó ta rõ ràng nghe thấy có người gõ cửa phòng ta."
Kỷ Vân Thư lại giải thích, "Chỉ cần buộc một sợi dây vào hòn sỏi nhỏ, ném hòn sỏi ra rồi kéo lại, tự nhiên sẽ phát ra tiếng gõ cửa, cộng thêm tiếng cười trẻ con truyền qua ống trúc, thì chính là 'quỷ gõ cửa' rồi."
Ồ!
Chân tướng rõ ràng!
Chu Văn cười lớn vài tiếng, đôi mắt đầy tia máu mở ra, nhìn Kỷ Vân Thư, giọng điệu rất bình thản, "Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi."
"Là ngươi tự đánh giá cao bản thân thôi."
"Phải, ta đúng là có hơi tự cao." Hắn tự giễu, ánh mắt lạc thần nhìn trần nhà trong sảnh, nói, "Một tháng trước, ta đã lén vận chuyển lô hàng đồ giả vừa mới hoàn thành vào trong phủ, chờ đến khi chuyện quỷ quái bị đồn thổi lớn hơn sẽ đổi đồ ra. Không ngờ Vương gia lại mời ngươi đến, ta vốn định đợi các người rời đi rồi mới đổi, nhưng không ngờ Thái Đạt và Lâm bà bà lại chết vào lúc này, khiến chuyện quỷ hồn càng ầm ĩ hơn, đó là cơ hội tốt nhất, ta không thể bỏ lỡ, cho nên mạo hiểm đổi đồ trong đêm."
"Thái Đạt và Lâm bà bà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Kỷ Vân Thư hỏi.
Ha ha.
Chu Văn: "Hằng ngày hắn ra ngoài giết heo, nửa đêm mới về, những chuyện kỳ quái như núi giả hay cây quấn lấy nhau đều là do hắn dựng nên, vì chỉ có hắn mới có bằng chứng vắng mặt, mới không bị nghi ngờ. Nhưng không ngờ sau khi Lâm bà bà biết chuyện lại một lòng muốn khuyên nhủ hắn, nhưng Thái Đạt thì ham tiền, muốn làm phú hộ, cho nên hai mẹ con xô đẩy nhau, hắn trong lúc giằng co đã lỡ tay giết mẹ mình. Hắn là đứa con hiếu, cảm thấy tội lỗi, liền cắn lưỡi tự sát, đúng là đồ ngốc!"
Chú Văn lắc đầu cười lạnh.
Trong mắt mọi người, Chu Văn giờ đây chính là kẻ biến thái thực sự, vì những món báu vật mà dàn dựng đủ trò, khiến Thái Đạt và Lâm bà bà phải chết, để bảo toàn bản thân, thậm chí còn không tiếc thiêu sống cả chục người giúp hắn làm việc.
Ích kỷ và biến thái.
Hồi lâu ——
Hắn thu lại nụ cười, nhìn Kỷ Vân Thư, "Sớm biết thế này, trên đường dẫn ngươi đến Kinh Châu thành, ta nên giết ngươi rồi."
Hừ!
"Ngươi tưởng giết ta thì có thể đạt được mục đích sao?"
"Ít nhất ngươi sẽ không tra ra những chuyện này."
Cảnh Dung đột nhiên lên tiếng, "Ngươi mà dám động đến hắn dù chỉ một chút, hôm nay ngươi không phải đang quỳ ở đây, mà đã bị bổn vương ngũ mã phanh thây rồi."
Dám động đến nữ nhân của hắn, cho dù chết cũng phải chết không toàn thây.
Trong lòng Kỷ Vân Thư cảm thấy ngọt ngào, bất tri bất giác, nàng dường như đã có chút thích cái tính bá đạo này của nam nhân ấy rồi.
Tuy nhiên, Ngô Úy Văn là kẻ tham sống sợ chết, thấy đại cục đã định thì lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Hầu gia, ngài tha cho ta đi, đều là do Chu Văn cả, là hắn xúi giục ta cùng hắn làm chuyện đó. Ta cũng chỉ là nhất thời bị tiền bạc làm mờ mắt nên mới đồng ý với hắn. Hầu gia, ngài nể tình ta đi theo ngài nhiều năm, xin tha cho ta một mạng. Ta chỉ muốn tiền, không muốn lấy mạng người. Ngọn lửa đó cũng là do Chu Văn phóng, người muốn giết Hầu gia cũng là hắn, không liên quan gì đến ta."
Hắn liên tục dập đầu.
Lúc này, Khang hầu gia như thể bị người ta đâm cho mấy nhát dao thật mạnh, mà lại là đâm thẳng vào tim. Ông bước tới trước mặt Chu Văn, nhưng Ngô Úy Văn lại bất ngờ ôm lấy chân ông, vẫn còn khẩn thiết cầu xin, "Hầu gia, xin ngài tha cho ta đi, chuyện này thật sự không liên quan gì đến ta, cầu xin ngài tha mạng cho ta."
Hắn vừa khóc vừa gào, giọng khàn cả đi.
Thế nhưng, Khang hầu gia không chút lưu tình, đá hắn một cú, ra lệnh: "Người đâu, kéo thứ này ra ngoài xử trảm!"
Dùng bạo lực khống chế bạo lực!
Vài phủ binh lập tức lôi Ngô Úy Văn đang nằm trên đất ra ngoài.
"Hầu gia! Hầu gia..."
Tiếng kêu như sói tru!
Càng lúc càng xa.
Khang hầu gia thì nhìn Chu Văn – người đã theo ông bao năm – bằng ánh mắt không thể tin được, trái tim như bị bóp nghẹt.
Ông bỗng nhiên hỏi một câu: "Ngươi căn bản không phải vì tiền tài, nói đi, mục đích thật sự của ngươi là gì?"
Hả?
Mọi người kinh ngạc!
Không phải vì tiền?
Ngay cả Kỷ Vân Thư cũng hơi giật mình, ánh mắt lướt qua giữa Khang hầu gia và Chu Văn, trong lòng dấy lên nghi ngờ.
Chu Văn dưới đất như thể vừa bị lột da, ngẩng đầu nhìn Khang hầu gia: "Quả nhiên, vẫn là Hầu gia hiểu ta nhất."
"Ngươi theo ta mấy chục năm, nếu vì tiền, chỉ cần ngươi mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vậy mà ngươi lại làm ra chuyện này vì tiền sao? Nói đi, rốt cuộc là vì cái gì?"
"Là vì muốn ngươi chết!"
Trong mắt Chu Văn bùng lên sát khí, thậm chí là hận ý.
Hai tay hắn nắm chặt thành nắm đấm!
Ánh mắt đó, tựa như đến từ địa ngục Tu La, tràn ngập căm hận và phẫn nộ.
Khang hầu gia bước lùi một bước, lắc đầu, thật sự không hiểu nổi mình đã làm gì có lỗi với hắn, mà khiến hắn hận đến mức muốn lấy mạng mình?
"Ta coi ngươi là người của mình, là người duy nhất ta tin tưởng. Từ kinh thành đến Kinh Châu, ta luôn mang theo ngươi bên cạnh. Rốt cuộc là ta từng hại ngươi? Hay từng muốn lấy mạng ngươi? Tại sao ngươi lại muốn giết ta?"
"Ngươi đã giết nhi tử của ta, sao ta có thể không giết ngươi?" Chu Văn gào lên.
Gương mặt hắn đỏ bừng, chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, mấy phủ binh bên cạnh lập tức rút kiếm vây quanh.
Khang hầu gia ngẩn người!
Nhi tử của hắn?
Chu Văn, ngươi là kẻ độc thân, đã lớn tuổi mà chưa từng cưới vợ sinh con, lấy đâu ra nhi tử?
"Nhi tử của ngươi?" Giọng Khang hầu gia run lên.
Chu Văn nghiến răng, giọng đầy căm hận: "Người bị ngươi đẩy xuống hồ năm đó, vị tiểu công tử đó chính là nhi tử của ta."
A!
Một tiếng sét như giáng thẳng vào đỉnh đầu Khang hầu gia!
Ông vô cùng kinh ngạc, nhưng không đến mức quá mức hoảng loạn.
Ngược lại còn nói: "Thì ra, nó là nhi tử của ngươi."
Nói vậy tức là... Khang hầu gia cũng biết rõ đứa con chết đuối trong hồ năm đó không phải là con ruột của mình?
Tất cả những người có mặt đều sững sờ vì kinh ngạc!