Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 710: Lá bùa đòi mạng
Primary tabs
Thánh chỉ được mở ra. Ánh vào mi mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là con dấu ngọc tỷ được đón ở góc trái bên dưới. Trên đó tám chữ to hiện lên rất rõ ràng: "Thụ mệnh vu thiên, kí thọ Vĩnh Xương". Không thể nghi ngờ, đây là thánh chỉ tiên hoàng lưu lại!
Thánh chỉ viết: Càn Trị năm thứ ba mươi bảy, tháng chín, ngày mùng một. Man di ở biên giới hơn trăm năm, mười mấy năm qua không ngừng tiến cống tu đúc, xưa nay vốn có giao tình tốt. Giờ đây Man di tác loạn, ngông cuồng quấy phá, giết hại gây họa. Đúng lúc nên dụ lệnh xuất binh, không được dung thứ. Huy động mười vạn quân nơi biên cương, trấn áp Man di, dẹp yên phản loạn. Khâm thử.
Cảnh Dung đọc xong.
Ý tứ trong đó, nếu tương lai quân Man di lại gây nhiễu loạn, chỉ cần đem thánh chỉ này tới biên cương, liền có thể xuất binh mười vạn, tiêu diệt người Man.
Cảnh Dung hai tay run rẩy, khó tránh khỏi khiếp sợ! Hắn nghi ngờ nói, "Theo ta biết, tiên hoàng chưa từng có phân thánh chỉ này."
"Ngươi đúng thật là không biết, nói đúng ra, ngay cả Hoàng thượng hiện giờ cũng không biết. Tờ thánh chỉ này là tiên hoàng âm thầm giao cho ta."
Hả?
Cảnh Dung không hiểu rõ, chỉ im lặng chờ nghe tiếp.
Khang hầu gia nhíu mày thật sâu, thần sắc ngưng trọng. Chuyện này đè nặng trong lòng ông mấy chục năm qua chưa từng hé lộ. Di chiếu ấy giống như tàn hồn của tiên hoàng, ngày đêm quanh quẩn trong tâm. Hiện tại ông đem ra, giống như trút được tảng đá lớn đè nặng, khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Ông chậm rãi nói, "Trăm năm qua, Man di quy phục Đại Lâm ta làm thượng quốc, tiến cống không ngừng. Nhưng hơn hai mươi năm trước, Man di xảy ra nội đấu, trọng lập tân chủ, từ đó bắt đầu rục rịch ở biên cương. Cho nên tiên hoàng mới lưu lại đạo thánh chỉ này, nếu quân Man di lại náo loạn, lập tức có thể đưa thánh chỉ này ra biên cương, xuất binh mười vạn tiêu diệt người Man. Nhưng hai mươi năm trước tiên hoàng băng hà, tân đế đăng cơ. Khi mới lên ngôi, thế cục triều đình rối ren, chư quốc dậy sóng. Vì củng cố ngôi vị, tân đế cùng người Man di đã ký hiệp nghị, ba mươi năm không được khai chiến."
"Gần mấy chục năm bạn đầu, Man di ở biên cương còn xem như an phận. Nhưng nửa năm trước, người Man di lại bùng nổ nội loạn, trọng lập tân chủ, sau đó lại bắt đầu tác loạn bốn phía biên cương. Dù Hoàng thượng muốn phát binh, nhưng quân Man di không phá phòng tuyến, không tấn công trước, cũng chưa vi phạm hiệp nghị. Đại Lâm vì thế không thể phát động chiến tranh, chỉ có thể trấn áp. Không nghi ngờ gì, hiệp nghị hai mươi năm trước đã trở thành lá bùa hộ mệnh của người Man di."
"Nhưng di chiếu của tiên hoàng lớn hơn tất cả thánh chỉ. Chỉ cần di chiếu xuất hiện, hiệp nghị ba mươi năm lập tức vô hiệu. Khi đó liền có thể xuất binh mười vạn. Chỉ là, không biết người Man từ đâu biết được, tiên hoàng có lập di chiếu, lại biết nó nằm ở trong tay ta. Vài tháng trước, gần năm mươi quân Man di đã bí mật xâm nhập Đại Lâm, vào Kinh Châu truy tìm di chiếu. Bọn chúng vốn đã bị bắt giam, nhưng sau đó lại có mười mấy tên trốn thoát về phía khu rừng kia. Đây cũng là lý do ta phái phủ binh đuổi giết."
Lời này, Cảnh Dung rốt cuộc đã hiểu rõ!
Không ngờ hoàng gia gia mình còn để lại chiêu thức như vậy. Thật đúng là cao minh.
Mà lúc này, trong tay hắn là một đạo thánh chỉ nặng trĩu, không chỉ là lá bùa đòi mạng của người Man di, mà cũng là lợi thế hồi kinh của hắn.
Khang hầu gia tiếp lời, "Vương gia là người thông minh, chắc hẳn sẽ biết nên lợi dụng thánh chỉ này thế nào rồi chứ?"
Ý vị thâm trường!
Cảnh Dung đã hiểu rõ, nắm chặt di chiếu, chắp tay nói, "Nếu lần này có thể mượn thánh chỉ này hồi kinh, tương lai nếu Khang hầu gia gặp nạn, ta nhất định toàn lực tương trợ."
"Là ta phải đa tạ Vương gia và Kỷ tiên sinh mới đúng. Nếu không có hai người, chuyện trong phủ này cũng không sáng tỏ, ta lại càng không thể thoát khỏi mê chướng." Ông nói với giọng điệu trầm nặng, thở dài một tiếng, "Lần này hồi kinh, hy vọng Vương gia đạt được tâm nguyện. Giang sơn Đại Lâm, nên do người có năng lực trị vì."
Đại Lâm giang sơn, nên do người có năng lực cai quản!
Cảnh Dung nhẹ nhàng gật đầu.
Khang hầu gia khom mình ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục lật xem quyển ghi chú nhiễm máu còn chưa đọc xong. Trên mặt giấy, từng câu từng chữ đều thanh tú rõ ràng.
Không cần nói thêm gì nữa.
Cảnh Dung cũng cất di chiếu vào trong ống tay áo, không quấy rầy thêm, lặng lẽ rời đi, trở lại trong phòng tĩnh tọa suy nghĩ.
Cùng ngày hôm đó, hầu phủ đông nghịt người. Người trong phủ từng liên thủ làm loạn đã bị bắt giam, khiến không ít vị trí bỏ trống. Lão quản gia vừa lo lắng tâm tình hầu gia, vừa vội vàng chiêu mộ nhân lực thay thế. Ngoài ra, trận hỏa hoạn vừa qua đã thiêu rụi không ít phòng ốc, vì thế phải nhanh chóng mời người đến sửa chữa. Trong lúc nhất thời, hầu phủ náo nhiệt chưa từng có.
Chờ đến tối, mọi việc mới được thu xếp ổn thỏa, phủ đệ cũng hơi yên tĩnh lại một chút.
Về chuyện thánh chỉ, Cảnh Dung đợi đến khi hầu phủ khôi phục yên tĩnh mới nói với Kỷ Vân Thư. Nghe nói tiên hoàng còn để lại một đạo thánh chỉ, trong lòng Kỷ Vân Thư hơi chấn động, trầm ngâm suy xét lợi hại trong đó rồi mới hỏi, "Vậy chàng tính toán làm thế nào?"
"Tùy cơ ứng biến."
"Nhưng chàng có nắm chắc không?"
"Tiên hoàng lưu lại thánh chỉ là thật, lúc hồi kinh, không ai dám ngăn cản, ta chỉ lo sợ có kẻ phản bội, vì thế nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến." Hắn trầm ngâm một lát, siết chặt tay Kỷ Vân Thư, nói, "Cảnh Diệc muốn ngăn cản người hồi kinh là ta, không phải nàng, cho nên đến lúc đó, nàng nhất định phải đi trước."
"Không..." Chữ "không" còn chưa ra khỏi miệng đã bị Cảnh Dung ngắt lời.
"Nàng hãy nghe lời, nhất định phải làm theo lời ta, chỉ cần nàng bình an, ta mới có thể an tâm đối phó với bọn họ."
Hắn rất nghiêm túc!
Kỷ Vân Thư mím môi thật lâu, cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Lúc này, Lang Bạc tiến vào, nhưng dừng lại ngoài cửa, thấy hai người bên trong tay nắm chặt tay, lập tức ý thức được triều đình sắp có một hồi phong ba đánh úp lại. Trong lòng thầm than: vì sao chuyện gì cũng để ta gặp phải?
Kỳ lạ là, lần này Cảnh Dung không liếc hắn một cái lạnh lẽo như thường, mà chỉ quay sang nói với Kỷ Vân Thư, "Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, nàng hãy chuẩn bị một chút đi."
"Được."
Nàng ngoan ngoãn đáp lời, sau đó quay người ra cửa. Lang Bạc nghiêng người nhường đường, lui sang một bên.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Kỷ Vân Thư dấy lên nghi hoặc, nàng quay đầu nhìn Cảnh Dung một cái, luôn cảm thấy hắn còn có điều gì giấu mình.
Nhưng —— cuối cùng nàng vẫn không nghĩ nhiều thêm, rời đi.
Người đi rồi, Lang Bạc bước vào trong, bẩm báo, "Vương gia, không tìm được Vệ công tử."
Nghe vậy, Cảnh Dung lập tức cau mày.
"Cái gì gọi là không tìm được?"
"Người của chúng ta đã điều tra khắp kinh thành một vòng, kể cả mấy nơi nhỏ ngoài kinh cũng đều tra qua, vẫn không tìm thấy. Lộ Giang còn phái người theo dõi Diệc Vương và tâm phúc Đấu Tuyền của hắn, nhưng vẫn không tìm ra tung tích Vệ công tử." Lang Bạc nghi hoặc, "Chẳng lẽ Vệ công tử không phải bị Diệc Vương bắt đi?"
"Không có khả năng." Cảnh Dung lập tức phủ định.
"Nhưng toàn bộ kinh thành đã bị lật tung, đến cả đầu ngón tay cũng không thấy bóng dáng."
"Diệc Vương phủ thì sao?"
"Ngay từ đầu đã phái người đến đó, nhưng Vệ công tử không ở trong phủ. Lúc ấy Lộ Giang cũng nghi ngờ trong phủ có mật đạo, liền phái người giám sát suốt ngày đêm. Nếu thật sự giấu người trong mật đạo, ít nhất cũng phải có kẻ đưa cơm, đưa nước, nhưng người trong phủ Diệc Vương không hề có chút động tĩnh nào."
Lang Bạc cũng bắt đầu sốt ruột.
Dù sao, hắn và Vệ Dịch từng có giao tình sâu nặng, thậm chí từng cùng chung chăn gối.
Cảnh Dung trầm tư phân tích, "Với tính cách của Cảnh Diệc, hắn sẽ giấu Vệ Dịch ở đâu?"
Trong phủ không có. Kinh thành không có. Ngoài kinh thành cũng không có!
Tóm lại —— người không thể vô duyên vô cớ biến mất.
Hắn lạnh giọng nói, "Tiếp tục tìm, cho dù phải lật tung cả kinh thành cũng phải tìm được Vệ Dịch, tuyệt đối không để hắn xảy ra chuyện."
"Rõ!"
Lang Bạc lĩnh mệnh, lập tức chạy đi thông báo cho Lộ Giang.
~~~Hết chương 710~~~