Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 711: Tránh mưa ở chùa Quảng An

Sau khi Lang Bạc rời đi ——

Cảnh Dung thở dài một tiếng, từ trong phòng bước ra ngoài, đứng dưới mái hiên. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã treo lên mấy chiếc đèn lồng đỏ, ánh sáng hắt lên sườn mặt hắn rõ nét, tựa hồ mài giũa từng đường nét trở nên mềm mại. Thiếu đi vài phần kiên cường lạnh lùng, lại tăng thêm mấy phần nhàn tản biếng nhác.

Đột nhiên ——

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, hỏi một câu, "Ngươi ở đó bao lâu rồi?"

Mạc Nhược lười biếng nửa ngồi dựa trên mái nhà, một tay chống lên cái bệ thấp bên cạnh, một tay treo bầu rượu. Nghe người phía dưới hỏi như vậy, hắn nhếch môi cười, rót một ngụm rượu vào trong miệng, sau đó chậm rãi nói, "Từ lúc ngươi nhắc đến thánh chỉ của tiên hoàng thì ta đã ở đây rồi."

Cho nên, những lời Lang Bạc nói về chuyện không tìm được Vệ Dịch, hắn cũng đều nghe thấy cả.

Đôi mắt Cảnh Dung trầm xuống, hỏi, "Ngươi chạy đến đây làm gì?"

Mạc Nhược thở dài một hơi.

"Trên dưới Hầu phủ toàn là người, ồn ào quá mức, chỉ có nơi này của ngươi yên tĩnh, ta đến tránh tạm."

Không còn gì để nói.

Cảnh Dung cũng không hỏi thêm nữa.

Mạc Nhược uống rượu rất vui, giơ bầu rượu trong tay lên, hỏi bên dưới, "Rượu ngon thượng hạng năm xưa, lấy từ hầu phủ đấy, có muốn nếm một ngụm không? Tuyệt hảo."

"Là ngươi trộm tới chứ gì."

"Sao có thể nói là trộm được? Rượu ngon xứng với người nhàn, là lấy, không phải trộm. Ngươi dùng từ như vậy là sai rồi."

"Cưỡng từ đoạt lý."

"Cưỡng từ đoạt lý? Ta không thích từ đó. Những lời ta nói là triết lý của cổ nhân, từng câu từng chữ đều tinh tế."

Cảnh Dung nhếch môi cười, tuy không nhìn thấy vẻ mặt đầy lý lẽ của người trên mái nhà, nhưng cũng có thể tưởng tượng được nét mặt kia buồn cười đến mức nào. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không buồn đáp lại.

Rất lâu sau ——

Mạc Nhược uống cạn bầu rượu, ném nó ra khỏi tay. Mái ngói gồ ghề, bình rượu men xanh vừa rời tay đã "ầm ầm" mấy tiếng, lăn từ trên mái nhà xuống. Đang chực đập xuống đất thì bị Cảnh Dung vươn tay đỡ lấy, ước lượng vài cái rồi nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất.

Từ phía trên truyền xuống tiếng cười "lạch cạch".

"Thú vị thật!"

Thú vị cái đầu ngươi!

Cảnh Dung thật sự muốn đập vỡ cái bình rượu kia, đập cho tửu quỷ đó một trận ra trò. Nhưng nghĩ lại, vẫn đành nhịn xuống cơn xúc động kia.

Nào ngờ, phía trên lại vọng xuống một câu, "Nhàm chán."

Sau đó tiếng cười khanh khách vang lên.

Cảnh Dung vẫn cố nhẫn nại, không buồn đùa giỡn với hắn, nếu không, tên tửu quỷ trên mái giờ này chắc đã thành cái bánh nén khô.

Không biết qua bao lâu, tiếng cười của Mạc Nhược mới dừng lại. Yên tĩnh một lúc, hắn như một vũng bùn đổ sập trên mái nhà, tưởng đâu đã ngủ rồi, nhưng lại lờ mờ lên tiếng, nói: "Vạn nhất Vệ Dịch thật sự xảy ra chuyện, ngươi định ăn nói thế nào với Kỷ tiên sinh? Dù sao, hắn bị liên lụy cũng vì chuyện tranh chấp giữa ngươi và Diệc Vương."

Ừm!

Sắc mặt Cảnh Dung trầm hẳn, không ngờ hắn lại đột nhiên nói ra chuyện ấy.

Thật lâu sau hắn vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dưới mái hiên, đôi mắt sâu thẳm âm trầm chăm chú nhìn về chiếc đèn lồng đung đưa lay động nơi xa.

Hắn và Mạc Nhược.

Một người ở trên!

Một người ở dưới!

Một người như đã ngủ!

Một người trầm mặc!

Sáng sớm hôm sau, xe ngựa đã chuẩn bị xong, sẵn sàng lên đường.

Chỉ là Khang hầu gia không ra tiễn, đại khái còn đang ở trong phòng xem bản ghi chú dính đầy máu kia.

Trong phủ, lão quản gia là người cẩn thận, đã thêm vào xe ngựa không ít vật dụng, đồ ăn đồ uống đủ đầy, thứ cần có đều đã chuẩn bị xong.

"Vương gia lên đường cẩn thận." Lão cúi người thi lễ.

Cảnh Dung đáp, "Trong phủ liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, hầu gia e là khó lòng tiêu hóa trong một sớm một chiều, lão cần chăm sóc nhiều hơn."

"Vâng, Vương gia cứ yên tâm."

Cảnh Dung gật đầu, bước lên xe ngựa.

Đoàn xe từ từ lăn bánh rời khỏi Kinh Châu thành, men theo một đoạn đường núi xóc nảy liên tục. Cảnh Dung ôm Kỷ Vân Thư vào lòng, giữ chặt nàng, sợ thân thể nàng không khỏe bị va vào vách xe.

Chờ đến khi xe ngựa dần ổn định lại, Cảnh Dung mới dùng hai ngón tay khẽ vén rèm lên, vừa liếc ra ngoài đã thấy xe đã vượt qua cánh rừng lúc nãy, tiến vào quan đạo.

"Dựa theo hành trình hiện tại, ba ngày nữa là đến chân núi Lương Sơn."

Cũng tức là không còn xa kinh thành.

Kỷ Vân Thư thì lại vén rèm ở phía bên kia, ánh mắt nhìn về phía sau. Lang Bạc thấy vậy, liền thúc ngựa lại gần hỏi, "Kỷ tiên sinh, có gì phân phó?"

"Văn Nhàn và Triệu Hoài vẫn theo sau chứ?"

"Vẫn luôn bám theo, nhưng chưa từng tới gần."

Nàng khẽ "ừ" một tiếng, rút đầu vào, không nói gì thêm.

Đoàn xe tiếp tục đi trên quan đạo thêm một ngày. Lúc bọn họ đến gần chân núi Lương Sơn bên ngoài kinh thành thì trời đột ngột đổ mưa lớn. Mưa như trút, từng hạt to như hạt ngọc rơi lộp độp lên nóc xe ngựa, gió giật sấm gầm, như thể bầu trời bị khoét thủng, mưa gió càng lúc càng điên cuồng.

Chỉ trong chốc lát, bầu trời vốn sáng sủa đã bị mây đen dày đặc che phủ, u ám nặng nề.

Tình hình như vậy, muốn di chuyển thêm cũng khó.

May mắn là gần đó có ngôi chùa Quảng An tọa lạc trong núi, tuy không nổi danh nhưng hương khói vẫn xem như thịnh vượng. Cảnh Dung liền hạ lệnh tới chùa tạm tránh mưa, đợi mưa tạnh sẽ đi tiếp.

Đoàn người dầm mưa đến nơi, nhưng cổng lớn của chùa lại đóng chặt. Biển hiệu của chùa chỉ là một tấm gỗ treo ở đầu mái hiên, viết ba chữ "Chùa Quảng An," vô cùng giản dị.

Lang Bạc xuống ngựa gõ cửa.

Một lúc lâu sau, cánh cổng gỗ đỏ mới chậm rãi mở ra, chỉ hé một khe nhỏ. Từ trong khe, một tiểu hòa thượng với đôi mắt đen sáng lóe nhìn ra, quan sát Lang Bạc từ đầu đến chân. Tiểu hòa thượng nhìn thấy bộ dạng hung tợn cùng thanh trường kiếm trong tay Lang Bạc, lập tức giật mình, khe cửa lại khép lại thêm chút nữa.

"Thí chủ là?"

"Tiểu hòa thượng đừng sợ, chúng ta chỉ đi ngang qua, bên ngoài mưa to quá, muốn vào chùa tránh mưa, đợi tạnh rồi sẽ rời đi."

"Chuyện này..." Tiểu hòa thượng không có quyền quyết định, "Xin thí chủ đợi một lát, tiểu tăng đi bẩm với phương trượng."

Dứt lời, tiểu hòa thượng vội vàng đóng chặt cửa lại.

Lang Bạc buồn bực, quay sang thị vệ bên cạnh nói, "Không phải nói chùa chiền đều là nơi từ bi sao? Trời mưa lớn như vậy, lẽ ra nên mở cửa cho người ta vào ngay, sao còn phải đi xin chỉ thị? Nếu chuyện này mà xảy ra giữa chiến trường, địch truy sát, ta rút quân về thành, chẳng lẽ còn phải chờ thành chủ gật đầu mới được mở cổng à? Nếu thế, e rằng ta đã sớm chết rồi."

Đại huynh đệ, đúng là tức muốn chết.

Thị vệ cười, vỗ vai hắn nói, "Ta thấy tiểu hòa thượng đó là bị ngươi dọa sợ."

"Ta đâu có dáng vẻ như muốn ăn thịt người."

"Lang thị vệ, ngươi thật sự nên soi gương."

Hai người vừa cãi vặt vừa đợi, cuối cùng cổng chùa cũng mở hẳn ra, tiểu hòa thượng lúc nãy bước ra, mở rộng cửa lớn.

Hắn chắp tay trước ngực, "A di đà Phật, phương trượng nói, chùa là nơi từ bi, gian khổ cũng là phúc, xin mời các vị thí chủ vào trong chùa tránh mưa. Cơn mưa này e rằng không ngừng ngay được, nên đã sắp xếp vài gian thiện phòng để các thí chủ nghỉ lại một đêm."

Phương trượng nhà ngươi thật tốt!

Lang Bạc hai tay ôm quyền, "Đa tạ tiểu hòa thượng."

"A di đà Phật."

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3