Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 713: Mười mấy năm trước, vết thương cũ
Cảnh Dung nói, "Thư tín từ kinh thành tuy cũng do bồ câu đưa tới, nhưng mắt Lang Bạc tinh hơn nàng nhiều, bồ câu nào vừa đến gần, hắn tự nhiên sẽ phát hiện, sao còn cần nàng đuổi theo khắp nơi? Cho nên con bồ câu này không phải đưa thư cho bổn vương."
Lão ca, nếu vậy thì thật là xấu hổ!
Kỷ Vân Thư có lẽ thật sự mắc bệnh đa nghi, thậm chí hơi mẫn cảm, vì thế luôn thích nghi thần nghi quỷ, trong lòng sinh ra ngờ vực.
Nàng âm thầm cúi đầu.
"Có thể là ta nghĩ nhiều."
Hai người rời khỏi Niệm Phật đường, trên đường quay về thiện phòng, Kỷ Vân Thư bất ngờ hỏi, "Phương trượng đã nói gì với chàng?"
"Một ít chân lý nhà Phật."
"Chân lý?" Kỷ Vân Thư khẽ mím môi, "Phật vốn vô tâm, thiền là hư vọng, thiện ác khó phân, nhân quả báo ứng, làm gì có cái gọi là chân lý?"
"Nàng hiểu Phật sao?"
Nàng lắc đầu!
"Không hiểu, chỉ là tùy tiện xem mấy quyển sách, sau đó khoe khoang đôi ba câu."
Cảnh Dung nghiêng mắt nhìn nàng, khoé miệng khẽ lướt qua một nét cười tán thưởng, nhưng chỉ chốc lát đã thu lại, chân mày nhíu chặt, nói, "Phương trượng nói với ta không phải về thiện ác hay nhân quả, mà là: 'Oan oan tương báo khi nào dứt.' Cái gọi là, thiện xuất phát từ gốc rễ, ác sinh ta từ tâm. Nói đến cùng, cũng chỉ là một câu 'buông bỏ'."
Bỏ đao chặt thịt xuống, lập tức thành Phật!
Ngay lúc hắn vừa dứt lời, Kỷ Vân Thư bất chợt dừng bước, nghiêng người nhìn thẳng vào hắn, khẽ ngẩng đầu, "Xem ra chàng có rất nhiều cảm xúc."
"Đâu chỉ là cảm xúc!"
"Lần này nói ra đã thấy rõ ràng, không còn vướng mắc."
"Nhưng bổn vương giống như nàng, không tin Phật." Cảnh Dung nghiêm túc nói.
Ý trong câu đó, Kỷ Vân Thư hiểu rất rõ.
Hắn muốn nói, ân oán giữa hắn và Cảnh Diệc không thể chỉ bằng hai chữ "buông bỏ" mà giải quyết được.
Một người lùi, một người tiến, chỉ có thể là vô tận dây dưa.
Kỷ Vân Thư chăm chú nhìn ánh mắt hắn, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Đêm khuya mưa lớn, không chút dấu hiệu dừng lại, toàn bộ sơn cốc chìm trong cơn mưa tầm tã, từng hạt mưa dày đặc dần dần làm mờ tầm mắt, gần như không thể nhìn xuyên qua làn mưa trước mặt. Trong núi, gió nổi lên ào ạt, lập tức lạnh buốt đến tận xương.
Gió gào mưa thét tràn về, đèn lồng treo trong chùa bị thổi nghiêng ngả, nhiều ngọn đã bị thổi tắt.
Cảnh chùa trở nên âm u rờn rợn!
Kỷ Vân Thư khép cửa định nghỉ ngơi, nhưng cánh cửa sổ bên trong phòng rộng mở lại "kẽo kẹt" rung lên mấy tiếng, không ngừng lắc lư.
Gió lớn lùa vào, mang theo vài hạt mưa bụi bay nghiêng nghiêng, rơi vãi trên khung cửa và sàn nhà, ướt một mảng.
Nàng bước đến định đóng lại, tay vừa chạm vào khung gỗ, thì một con bồ câu bất ngờ sà xuống ngay tầm tay nàng.
Nàng giật mình nhảy dựng, hai tay lập tức rút về, lùi nhanh hai bước.
Nửa đêm thế này, thật sự dọa chết người ta!
Con bồ câu đậu trên khung cửa sổ, dáng vẻ kiêu ngạo nhỏ nhắn, đi qua đi lại, không ngừng dùng mỏ chỉnh lại bộ lông, những chiếc lông bị mưa làm ướt sũng, từng giọt nước không ngừng nhỏ xuống, trông chẳng khác gì một "con gà rơi vào nồi canh."
Nếu Kỷ Vân Thư nhớ không lầm, thì đây chính là con bồ câu mà nàng từng đuổi theo đến Niệm Phật đường rồi mất dấu.
Bởi vì trên cánh trái của nó có một vệt đen tròn như in, rất dễ nhận ra.
Chỉ là —
Ống trúc buộc trên chân nó đã bị người tháo mất.
Nàng quan sát kỹ hơn, lấy một chiếc khăn tay lau sạch lớp lông ướt đẫm nước mưa, đầu nhỏ của bồ câu cọ cọ vào khăn, vẫn không chịu bay đi, ngược lại còn tỏ ra rất hưởng thụ.
Lúc khăn tay trắng nhẹ chạm vào bên trong cánh nó, lại rơi xuống một vệt hồng.
Là máu!
"Tiểu gia hỏa, ngươi bị thương sao?"
"Cúc cu."
Kỷ Vân Thư khẽ nhíu mày lại, định ôm nó vào để bôi thuốc, nhưng con bồ câu lại giương cánh bay đi. Có lẽ vì cánh bị thương nên sau vài cú vỗ yếu ớt, cuối cùng nó bổ nhào xuống đất, chỉ có thể men theo chân tường chậm rãi trốn đi.
Không chần chừ, Kỷ Vân Thư vội vàng đuổi theo.
Nhưng nàng vừa vòng ra phía sau, con bồ câu đã không thấy đâu. Nàng men theo hành lang tìm kiếm, vừa mới rẽ qua một góc thì liền đụng phải một người. Người kia lực đạo rất lớn, khiến nàng lùi lại mấy bước, cũng may đối phương nhanh tay giữ lấy cánh tay nàng, mới giúp nàng đứng vững.
Nếu không, chắc chắn nàng đã ngã ngồi xuống đất.
Khi định thần lại, điều đầu tiên nàng thấy chính là bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Bàn tay ấy khô gầy như cành củi, đỏ tím loang lổ, da nhăn nheo, thậm chí còn có thể thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay.
Đây... là vết sẹo do bỏng để lại!
Người kia vội vàng thu tay về, chắp tay trước ngực, "A di đà Phật, lão nạp vô tâm, mong thí chủ thứ lỗi."
Kỷ Vân Thư cũng theo phản xạ chắp tay, khẽ cúi mình, "Là tại hạ lỗ mãng."
"A di đà Phật."
Kỷ Vân Thư ngẩng đầu, cẩn thận nhìn vị tăng nhân trước mặt, liền nhận ra đây chính là lão tăng chưa quy y mà nàng từng gặp ở Niệm Phật đường.
Lúc này gió lớn mưa to, vài ngọn đèn trong hành lang đã bị thổi tắt, ánh sáng mờ mịt, nhưng dù trong bóng tối, nàng vẫn thấy rõ khuôn mặt lão tăng trước mắt.
Mặt đầy nếp nhăn, tuổi gần năm mươi.
Khiếp sợ hơn cả là nửa bên mặt ông ta bị sẹo bỏng dữ tợn che phủ, giống như từng bị xé toạc một mảng da, tơ máu lằng nhằng, còn nửa mặt kia ẩn trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm khẽ rũ, khó mà đoán được thần sắc.
Có lẽ vì thói quen nghề nghiệp, Kỷ Vân Thư theo bản năng đánh giá tỉ mỉ vết sẹo ấy.
Căn cứ vào mức độ co rút của da, cùng màu sắc vết sẹo, thì đây là thương tích từ hơn mười năm trước.
Lão tăng cúi đầu thấp giọng, "Thí chủ, đêm dài nổi gió, nhiều đèn lồng đã tắt, hành lang tối đen, không tiện đi lại. Thí chủ nên sớm quay về phòng nghỉ."
Dứt lời, ông ngước mắt nhìn nàng một cái, rồi vội vã cúi xuống.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua ấy, Kỷ Vân Thư lại cảm thấy vô cùng quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Nàng đành thu lại ánh mắt dò xét, khẽ gật đầu, lùi người sang bên, nhường đường.
"Sư phó đi thong thả."
Lão tăng khập khiễng rời đi.
Bước chân ông chậm chạp!
Nhìn bóng dáng dần khuất xa kia, Kỷ Vân Thư trầm tư một lát, nhưng vẫn không thể nghĩ ra, vì vậy nàng định tiện đường quay về phòng mình.
Nhưng nàng chỉ vừa mới đi được hai bước, bụng nàng đột nhiên quặn đau, một tay ôm bụng, một tay vịn tường, thân mình cúi gập.
"A!"
Cơn đau càng lúc càng dữ dội...
Nàng dần dần ngồi sụp xuống, nhưng ngay lúc ấy có người đỡ lấy nàng.
Vừa nhìn, lại là Mạc Nhược!
Hắn lấy từ trong ống tay áo ra một bình thuốc nhỏ, khui ra một viên đưa cho nàng.
"Ăn."
Nhìn viên thuốc đỏ trong lòng bàn tay hắn, nàng hỏi, "Đây là gì?"
"Thuốc giảm đau."
"Thuốc gì?"
"Ngươi ăn trước đã."
Kỷ Vân Thư trong lòng nghi hoặc, tựa hồ như linh cảm được điều gì, lúc này cả người đã đầy mồ hôi, nhưng vẫn nghe lời nuốt thuốc.
Một lát sau, cơn đau dần tan biến.
Mạc Nhược dìu nàng trở về phòng.
Trong phòng, sắc mặt Kỷ Vân Thư tái nhợt, nhìn thẳng Mạc Nhược đang ngồi đối diện mình.
"Nói đi, rốt cuộc ta bị sao vậy?"